Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C....cô ơi, em ngồi ở đâu ạ??
Nó thấy ngại nên cũng nhanh hỏi chỗ của mình, rồi về chỗ, an phận ngồi học, nó chỉ muốn được bình yên thôi!!
- Em ngồi chỗ trống cuối lớp nhé, tại chỉ còn chỗ đó thôi - cô giáo nói, chi tay xuống phía cuối lớp

Nó nhìn theo hướng chỉ của cô giáo, cạnh chỗ nó còn có một người con trai nữa, người đó đang ngủ. Và người con trai ấy, không ai khác chính là ..............................................HẮN

Cả lớp quay đầu về phía cuối lớp, rồi lại quay sang phía nó
- Đấy, cái anh mắt đó, sao mọi người cứ nhìn mình như vật thể lạ thế nhỉ!??? - nó tự hỏi
Bước xuống và đi về chỗ. Ai trong lớp cũng nhìn theo hướng nó. Có vài tiếng xì xào:
- Ôi, con nhỏ đó chết chắc rồi, không đời nào anh phong cho nó ngồi ở đấy đâu - hs 1
- Ừ, ừ, đúng đấy! - hs2
- Tội nghiệp quá, mới vào trường mà lại đụng đến Thanh Phong - hs 3
- .................. - hs 4
- Đáng đời nhỏ thôi, nhà nghèo mà còn xấu- hs 5
- .............................- hs 6
.....................

Nó thì cứ hồi hộp, chân thì vẫn đang bước về phía cuối lớp. Bây giờ, nó chẳng khác gì cái vật thể lạ ở trong lớp này ( tội nghiệp)

Bước tới chỗ, nó vừa để cặp lên bàn. Thì 1s.....2s.......3s....và.................. một cánh tay hất mạnh cặp của nó xuống đất. Và người đó, còn ai ngoài hắn nữa!! *gật gật*
Nó sững sờ, đứng bất động. Không nói một lời, nhìn chằm chằm vào hắn. Còn hắn, thì vẫn úp mặt xuống bàn, không thèm để ý đến sự có mặt của nó

Khi nảy, lúc cả lớp ồn lên, hắn đã thức dậy rồi. Định đứng lên, quát cho cái lớp 1 trận. Nhưng mà lại thôi, vì hắn biết có điều thú vị sắp xảy ra ( == )

Quay lại với nó, nó thì vẫn im lặng, tiến tới, nhặt cặp của mình lên. Để lên bàn một lần nữa, và đương nhiên, là  bị hắn hất xuống không thương tiếc. Nó nhìn hắn mà trong lòng không ngừng rủa thầm
Vậy mà nó cũng chẳng nói gì, cả lớp thì nhìn về phía của nó và hắn. Cô giáo thì vẫn đang đứng trên bục, nhưng cũng không dám la mắng.Vì động tới hắn là mất việc như chơi ( Cô gì mà lạ thế, không quan tâm tới học sinh. Tội cho nó quá, T.T )

Nó vẫn cứ kiên nhẫn, nhặt cặp lên lần nữa. Nhưng lần này không để trên bàn, mà khoác lên vai. Bây giờ, nó mới cất tiếng:
- Này, làm cái gì thế hả!??
Hắn thì vẫn vậy, bình thản. Ngước mặt lên nhìn nó, giọng lạnh:
- Cô, biến!!
- WHAT??????
- Không nghe rõ???Tôi nói, BIẾN
- Tôi không thích, cô giáo nói tôi ngồi ở đây. Giờ thì mau tránh ra!
- Tôi nói lại, BIẾN
- KHÔNG - Nó cãi lại
- Có BIẾN không hả!??? - Hắn quát
- KHÔNG LÀ KHÔNG - nó nhất quyết
- C...cô....cô dám nói với tôi như vậy hả!???
 Thật sự lúc này nó rất bực, bực kinh khủng,tay thì siết chặt lại. VÀ..................................nó chuẩn bị xả một tràng vào mặt hắn:
- Cậu là cái gì mà nói tôi biến. Công tử nhà giàu, hay là con của chủ tịch nước!? Haha, nực cười. chỉ là thứ ăn bám của bố mẹ. Được nuông chiều rồi hư hỏng. Thể loại như CẬU, không có tư cách để đuổi tôi. Đừng có mà lên mặt, hết biến rồi này nọ. Tôi chẳng phải là ôsin mà làm theo ý cậu. NGHE RÕ CHƯA!????


Hắn thì bất ngờ,mặt đơ ra, từ trước đến nay, chưa ai dám cãi lời của hắn, mà xả vào mặt hắn 1 tràng như thế cả. Vậy mà, đâu ra xuất hiện con nhỏ này,đanh đá quá!!!
- Được rồi, muốn thì cứ ngồi - Hắn nhếch miệng cười đểu
- Thú vị rồi đây!! -  Hắn nghĩ thầm

Và cứ thế 3 tiết đầu trôi qua, hắn và nó  không nói với nhau một lời. Cứ im lặng ( thế là tốt nhất )
-------------------Giờ ra chơi------------------
Lúc này, hắn đã biến đâu mất tiêu. Trong lớp chỉ còn nó và vài người
Nó thì vẫn đọc sách ( siêng dữ ), với nó, học là quan trọng nhất. Vì tương lai, và ước mơ của nó sau này. Và hơn hết là vì mẹ của nó
Mới vừa lật cuốn sách ra thì...........................

- Này, cho mình làm quen được không?? 
Nghe có tiếng nói, nó ngưng lại, ngước mặt lên nhìn người phía trước
-Bạn này là, hình như là lớp trưởng lớp mình, tên gì ấy nhỉ!?? - Nó cố nhớ ra cái tên, vì lúc nảy, cô giáo đã giới thiệu sơ ban cán sự trong lớp cho nó biết rồi. Nhưng nó vẫn k nhớ được, đưa ánh mắt e dè nhìn người phía trước
- À, m....mìn.....mình là Linh Đan, lớp trưởng của lớp - nhìn thấy ánh mắt của nó, cô ấp úng trả lời
- Còn mình là Ngọc My, rất vui được làm quen- nó nhoẻn miệng cười tươi
- Rất vui được làm quen, hihi - Cô cũng cười lại
- My nè, bạn có xuống căn-tin không. Đi với mình nha!?  
Nó cũng thấy đói, tại lúc sáng đã ăn gì đâu. Nên cũng đồng ý xuống căn- tin với cô
- Uk, đi thôi
Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện, sực nhớ ra 1 điều, nó liền hỏi cô:
- Sao bạn lại làm quen với mình thế?? Nhà mình không có giàu như mọi người đâu, mình cũng không phải là tiểu thư 
- Uầy,có gì đâu, thích thì kết bạn thôi.Mình không có phân biệt mấy cái đó đâu, hihi - Cô cười tươi nhìn nó

Ôi, cảm động đến rớt nước mắt. Trong lớp này vẫn còn có 1 người như cô sao, thật là may mắn, không phải sợ cô đơn nữa rồi
Từ nhỏ, nó có 1 cô bạn thân là Huỳnh Thanh Trúc, nhưng lúc cả 2 đứa được 15 tuổi, nhỏ đã đi du học bên Mỹ. Nhưng nó vẫn đợi nhỏ, vì nhỏ nói, chắc chắn sẽ về thăm nó

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cũng tới căn-tin. Cô và nó chọn một bàn ở chỗ khuất
- My ăn gì, mình đi lấy - Cô hỏi nó
- À, lấy mình một phần mỳ, với ly cam ép là được
- Uk, đợi mình chút - Nói rồi, cô đi lấy thức ăn, chỉ còn mình nó ngồi lại

Trong lúc cô đi lấy thức ăn, bỗng căn- tin nhốn nháo lên, rất ồn ào. Có 1 đám đông vây kín ở phía trước. Nó thấy khó chịu, vì nó cực ghét ồn ào. Định chạy ra xem thử thì......
- My, đi đâu thế. Thức ăn có rồi này - Cô đi tới chỗ nó, đẩy cho nó phần thức ăn
- À, không có gì đâu - Nó cười trừ - Thôi kệ vậy, ăn nhanh rồi đi - Nó nghĩ thầm

--------------------Trong lúc đó, tại chỗ đám đông--------------------
- Tránh ra, tránh ra hết coi - Hắn bực mình quát
- Từ từ, đùng có nóng.Để tao nói họ tránh ra - Anh cười, nói với hắn


- Anh Phong, nhận quà của em đi- hs 1
- Anh Thắng ơi,anh đẹp quá - hs2
- Anh Thắng, làm bạn trai em nha - hs 3
- Anh Phong ơi, nhìn về phía em này -hs4
- A Phong,.......................- hs 5
- A Thắng ơi,................. - hs 6
-...........................

Và nguyên nhân khiến ai cũng bu đông , chính là vì, cả 2 hot boy của trường Royal đang đứng tại đó. Đơn giản là vậy thôi ( hơ hơ )

2 người mang tâm trạng khác nhau. Anh thì cứ cười tươi. Còn hắn thì sắp tức điên vì ồn và đói
- TRÁNH RA HẾT CHO TÔI, nếu như không muốn bị ăn đập - Hắn quát
Tiếng nói của hắn dường như có hiệu lực, đám đông dàng ra 2 bên, nhường chỗ cho hắn và anh đi

- Bực mình quá, cái ngày gì đâu. Ăn mà cũng không yên - Hắn vừa tức, vừa nói
- Bớt nóng đi - Anh thì đi bên cạnh, cố dập tắt cái ngọn lửa đang cháy phừng phừng bên cạnh

Quay về phía nó, đang ăn thì thấy anh  bước vào.Liền vẫy tay chào:
- Anh Thắng ơi, bên này , ở đây nè
Anh đưa mắt về phía nó, cười tươi ( cười miết == ), đưa tay kéo hắn lại chỗ nó
- Anh cũng xuống căn-tin à. Ngồi chung với em này. Hôm nay để em bao, coi như trả ơn anh lúc sáng, hihi - Nó cười tít mắt
- Uk - Anh đáp lại, kéo hắn ngồi xuống
Bây giờ cô mới cất tiếng:
- Chào anh, em là Linh Đan, rất vui được làm quen
- Anh là Hoàng Thắng, rất vui được làm quen với em.Còn đây là Phong, em họ của anh* chỉ hắn* - Anh giới thiệu

Lúc này nó mới chú ý đến hắn, mặt nó tối sầm lại:

- Sao tên chết bầm kia lại ở đây!??
- Cô nói ai chết bầm hả, con nhỏ hâm kia - Hắn nghe nó nói thì tức lên, cãi lại
- Người nào nhột thì là người đó
- C......cô ...cô -Hắn cứng họng
- Sao cô đẹp quá chứ gì, cô biết mà -  Nó được dịp, liền lên mặt với hắn
- Haha, cho chừa cái tội lúc sáng dám hất cặp ta - Nó cười gian trong đầu

Anh thì bất ngờ, chưa bao giờ hắn nói nhiều ( không gọi là nhiều, nhưng thường ngày hắn nói rất ít)  như thế. Nhưng cũng không để tâm mấy, chắc là tại hắn đang bực quá thôi!!
-  Hai người bớt nóng, bớt nóng, đừng cãi nhau nữa. Mà 2 người quen nhau từ trước rồi hả - Anh hỏi
- Quen cái gì, ai biết cái thằng chết bầm/con hâm đó - Hắn, nó đồng thanh tập 1
- Không được nói theo tôi - đồng thanh tập 2
- Ai nói theo anh/cô hả - đồng thanh tập  3
- Anh/ cô đó- đồng thanh tập 4
- Tôi k có - đồng thanh tập 5
- Đã nói là k được nói theo mà - đồng thanh tập 6
- Anh/ cô..................

- ĐỦ RỒI, STOP. Căn -tin là nơi để ăn chứ không phải nơi để 2 người cãi nhau đâu nhá - cô bực mình, hét lên
- Hừ - Nó với hắn cũng không thèm để ý, hừ lạnh 1 cái
Cả 4 người tiếp tục ăn, nhưng " sát khí " từ 2 người nào đó vẫn tỏa ra, làm cho cô và anh ớn lạnh

---------------Ta là dải phân cách thời gian------------------
Trống đánh vào lớp, tiết học thứ 4 bắt đầu.Và cũng không có gì đặc biệt. Hắn và nó vẫn cứ im im, không nói tiếng nào. Lâu lâu lại lườm nhau 1 cái cháy mắt. Cô ngồi phía trên bàn nó thì ớn lạnh mà rùng mình
--------------------- Tiết cuối cùng

Hôm nay có giờ hóa của pà cô Vân, pà cô này nổi tiếng mê trai. Xấu cực kỳ, mặt thì đánh 1 lớp phấn dày. Nhưng lúc nào cũng nghĩ mình đẹp. Và trong lớp, k ai ưa pả. Nhất là hắn

Chuyển tiết 5 phút
Pà cô đi vào, cất giọng điệu chảy nước ( gớm)
- Chào các em, hôm nay lớp ta ngoan quá nhỉ ( ngoan kinh), ahihi
Pà cô nói làm dưới lớp ai cũng rùng mình, kể cả hắn
- Mấy em thấy, hôm nay cô đẹp không. Váy hàng hiệu đó nha, ahihi. À, mà hình như Phong càng ngày càng đẹp ra đó, cao hơn cô rồi, làm bạn trai cô thì tốt nhỉ, ahihi
Pà cô nói xong, làm hắn nhột kinh khủng. Còn nó thì ngồi bên cạnh, k kìm được mà bật cười thành tiếng:
- Ahaha, đe.....đẹ...đẹp trai. Cô nói tên chết bầm đó đẹp trai á!???? Tên đó mà đẹp là trời sập rồi. Ahaha, em nghĩ cô nên đi khám mắt lại là vừa ( chị mới là người nên đi khám mắt đó ạ)

Nó ngồi cười đau bụng, nhìn cứ như con trốn trại. Lớp thì im lặng, có người bật cười, nhưng phải nhịn. Mặt hắn thì đơ ra, còn mặt pà cô thì đỏ như khỉ ăn ớt ( hơ hơ)
Cả lớp, hướng về phía nó, nhìn nó chăm chăm
- Bộ mình nói gì sai hả, ahơhơ - Nó đưa bản mặt ngây thơ vô (số) tội
- Em là học sinh mới đúng không. Mới vào trường, đã nghèo,còn xấu nữa( xinh quá trời, mà pà chê), mà dám nói với cô như thế hả!??? Em thật bất lịch sự - Pà cô tức giận
- Ơ, em có nói gì sai đâu. Nhà em nghèo thì sao, miễn em giỏi là được - Nó đáp lại *nói thầm* Còn hơn cô, xấu mà cứ tưởng đẹp ( 1 like cho chị )
Và cái câu đó chỉ mỗi hắn nghe, k nhịn được, hắn liền bật cười:
- Tôi k ngờ cô là người zậy đó, cứ tưởng cô ngoan hiền, ít nói. Mà hình như k phải vậy. Chắc cô thích chửi xéo người khác lắm đúng không??- Hắn cười ( như điên )

Từ khi gặp hắn, chỉ thấy mặt hắn lạnh như băng, mà bây giờ hắn đang cười. Nó có nhìn lầm không vậy trời!??? 
- Đẹp quá - Nhìn hắn cười, nó lỡ thốt ra từ đó. Nó cũng không biết mình đang nói gì nữa
- Hả!?? C....cô....cô mới nói gì đó - Hắn hỏi
- K...khô....không có, t...tô..tôi...có nói gì đâu - Nó ngượng, ấp úng trả lời
- Rõ ràng là có mà, cái gì mà quá, quá ý. Đẹp quá đúng không??- Hắn hỏi lại
- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ, TÔI KHÔNG NÓI GÌ HẾT - Nó ngượng quá, hét lên

Pà cô thấy nó với hắn nói chuyện thân mật như vậy ( thân mật hồi nào == ), pả nóng máu, quát lên:
- Này, em học sinh mới, em có coi tôi ra gì không đấy!?? Tôi vẫn còn ở trong lớp đấy nhá 
- Dạ, em biết mà, em có nói cô k ở trong lớp hồi nào đâu - nó ngây thơ đáp
- E...em....em - Pà cô cứng họng

Với lấy viên phấn trên bàn, pả cô lấy quyển sách nâng cao, viết lên bảng 1 cái đề thật khó
- Em mau lên làm bài này cho tôi
- Hả!?? Sao lại là em ạ??
-Giờ có lên không thì bảo - Pà cô sôi máu, quát nó
- Dạ
Nó lê từng bước lên bảng, cầm lấy viên phấn, đọc đề, rồi bắt đầu suy nghĩ. Đối với nó, bài này nó đã làm qua rồi ( nó học giỏi mà) nên làm chút xíu là xong

15 phút sau
Thả viên phấn, về lại chỗ ngồi. Nó hài lòng với bài làm của mình
Ở dưới lớp thì nhốn nháo lên, ai cũng k giải được, giỏi thì được có nửa bài. Vậy mà nó lại giải hết, và chỉ trong 15 ph ( xuất sắc)
- Cô ơi, kiểm tra bài của bạn My đi ạ - hs 1
- Đúng đấy cô, bạn ấy làm có đúng không vậy - hs 2
- Cô ơi, sai rồi đúng không ạ - hs 3
- .................................

Pà cô đứng dậy, lấy quyển sách giải,tra kết quả, và...............................................................đúng chính xác 100000000000000000000000000% 
- Đ...đún.....đúng rồi - Pà cô bất ngờ, ai biết nó lại giỏi như thế ( giỏi lắm mới vô được trường này chứ, coi thường nó quá == )
- 10 điểm - Pà cô lấy bút ghi vào sổ,mặc pả thì khó chịu, nhưng biết sao được, nó đã làm đúng rồi mà

--------Ngay lúc này, tại bàn của nó, hắn---------------
- Cô cũng giỏi đấy, nhưng chưa bằng tôi ( mà hơn lun)- Hắn tự cao
Nó k nói gì, lườm hắn 1 cái cháy mắt, tại nó k muốn gây sự nữa. Nó chỉ muốn vào đây, rồi học bình yên thôi mà!! Vậy mà tất cả đều do tên chết bầm kia, giờ nó là thành phần đặc biệt của lớp (sinh vật lạ), huhu T.T

----------------------------------
Và thế là ngày đầu tiên bước vào trường mới, thật là một ngày vất vả với nó. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, giờ thì nó thành sinh vật lạ của cả lớp. Nó thấy thật xui xẻo. Haizzzzzzzz
Ngày tiếp theo, chuyện thú vị nào sẽ xảy đến với nó!?? Mời đón đọc chap 3 * cúi đầu *
- Han -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net