Part 2: Trời Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai người đang hôn nhau thì bỗng...]

"Tíc-Tắc" Những hạt mưa đầu đã rơi xuống. Rồi tiếp tục, tiếp tục đến nhiều hạt tiếp theo.
"Peri! Mau chạy đi! Chúng ta đang bị tấn công!" Lapis hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra

"Bình tĩnh nào, Lapis. Chỉ là mưa thôi mà, lúc trước tớ cũng sợ giống cậu, nhưng Steven đã bảo với tớ rằng trời mưa có rất nhiều thú vui" Peridot cố trấn an Lapis.

*Sét đánh* "Á! Tớ không cảm nhận được chuyện này vui ở chỗ nào hết!" Lapis chưa bao giờ hoảng sợ như bây giờ.


"Cậu bình tĩnh đi, xem này, có sao đâu!" Peridot tiến đến phía trước tắm mưa.
"Cậu còn đợi gì nữa nào!" Peridot nắm tay Lapis kéo ra ngoài trời.
"Buông tay tớ ra nào, Peridot!" Lapis run rẩy
"Cậu bị sao vậy?" Peridot lo lắng
"Cậu cứ... Để tớ yên, thứ này không thuộc về tớ!" Lapis lạnh lùng đi vào trong

Peridot chạy vào trong cùng với Lapis
"Cậu vào đây làm gì vậy?" Lapis e thẹn.


"Cậu đừng lo nữa, đã có tớ ở đây rồi".
"Cậu nhớ chứ, chúng mình đã hứa với nhau rồi mà, chúng mình sẽ luôn bên nhau dù bất cứ nơi đâu" Peridot nở một nụ cười thân thiện đến Lapis

"Nhưng chẳng phải cậu đang vui vẻ hay sao? Tớ lại phá hỏng niềm vui của cậu rồi! Tớ thật vô dụng!" Lapis tự dằn vặt bản thân.

"Không sao đâu, miễn là tớ được thấy cậu an toàn, thì tớ luôn tràn ngập niềm vui"

"Thật sao, Peri?" Lapis dần vui vẻ trở lại

Peridot suy nghĩ: *Thấy cậu ấy vui trở lại, mình nhẹ cả người*

"Được rồi, nếu như cậu sợ thì cậu cứ ở đây, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa" Peridot chuẩn bị đi ra sân trước.
Lapis vội nắm chặt tay Peridot và bảo "Hãy ở lại đây với tớ, tớ sẽ cảm thấy vui hơn"

Peridot đỏ mặt vào bảo "Được thôi, chỉ lần này thôi đó! Chứ tớ cũng không muốn ở bên cậu đâu, thì.. chẳng qua do cậu bảo thôi"


Lapis suy nghĩ: *Ôi, Peri thật đáng yêu*. Lapis cười mỉm
"Mà này, tối nay c-c-cậu có thể ngủ c-chung v-với tớ không?" Peridot sửng sốt và hi vọng rằng Lapis sẽ đồng ý

"Được chứ, Peri" Lapis thản nhiên và bình tĩnh trước yêu cầu của Peridot
Peridot: "Thì, cũng do làm vậy tớ ngủ rất ngon thôi, chứ t-tớ..."  

Chưa nói dứt câu, Lapis lại gần Peridot và thơm vào má cậu một cái
Peridot bất ngờ không nói nên lời và vẫn cứ để yên cho Lapis tiếp tục thơm.


"Thôi được rồi, tớ tiếp tục tắm mưa đây. Dù sao thì sau cơn mưa trời lại nắng, tớ phải mau tận hưởng bầu không khí này" Peridot lần nữa ra ngoài để tắm mưa.

"Trông cậu ấy vui quá, mình cũng cảm thấy hạnh phúc" Lapis mải mê ngắm nhìn Peridot.
Bỗng dưng một tia sét giáng xuống hướng thẳng đến Peridot.
Thấy vậy Lapis bèn bay nhanh ra đẩy Peridot ra ngoài và đã tự mình hứng trọn nó.

"Lapis! Lapis! Cậu có sao không?!" Peridot lo lắng đến phát khóc.
"Liệu đây có phải là cảm giác đau đớn, là cảm giác khi khóc. Ta chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc thế này!

"Có lẽ mình phải mang cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi thôi! Tại mình mà giờ cậu ấy phải gánh chịu mọi thứ!"

Vài giờ sau...
Lapis: "Ơ... Tôi đang ở đâu vậy? Mình vẫn chưa bị tan vỡ sao? Mình còn sống!" Lapis mừng khôn xiết

"Nơi này tối quá? Có ai không! Sao lưng mình lại đau thế này" Lapis không nhìn thấy gì nên kêu cứu.

"Lapis! Cậu tỉnh dậy rồi! Cảm ơn ngôi sao (Thanks the Star!)" Peridot mở cửa khi nghe thấy tiếng Lapis gọi.

"Ôi, mình vẫn ở nhà! Mình vẫn còn ở trại!" Lapis mừng rỡ
Peridot: "Thật tốt khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn ổn chứ??"

Lapis đáp: "Mình ổn, mình chỉ khá mệt thôi". Peridot vui vẻ khi thấy Lapis vẫn ổn

*Thật tốt khi mình còn sống, để được nhìn cậu ấy mỗi ngày* Lapis suy nghĩ

Peridot: "Này Lapis, cảm ơn vì đã cứu tớ. Lưng cậu bẩn quá, quay lại đễ tớ thổi ra cho"
"Được rồi" Lapis quay lưng lại cho Peridot
"Xong rồi... há?!! Ngọc của cậu..." Peridot phát hoảng
"Ngọc của tớ bị làm sao??" Lapis thắc mắc

Peridot: "Nó, nó... đã bị nứt"...

[End Part 2]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net