Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14
Cô và hắn giống như một chiếc compa vậy. Chẳng cần biết cô tung hoàng ở nơi đâu, ở vị trí nào trên bản đồ thế giới nhưng chỉ cần cô trở về nhà thì hắn sẽ mãi chờ cô ở bên trong. Cảm giác được bao bọc, được an toàn tuyệt đối khiến cô không sức chịu đựng mà dựa vào hắn. Hắn đến bên cô vào khi cô đang ở ranh giới giữa trẻ con và trưởng thành. Hắn là khát khao của tuổi trẻ, là nắng vàng soi rọi trái tim cô. Rồi bây giờ hắn là điểm tựa vững chắc của cô. Là tình yêu giữa những con người trưởng thành. Là cùng nhau sưởi ấm trái tim. Dường như thứ gì quá nhiều màu hồng đều không chân thực như thế. Nhiều lần chính cô cũng hoài nghi nhưng rồi lại cho rằng tự mình cả nghĩ. 7 tháng ở bên nhau, không quá dài nhưng đủ để yêu thương. Hắn lúc nào cũng ấm áp như thế thật khiến cô mãn nguyện. Càng ngày cô càng ỷ lại vào hắn. Cái gì hắn cũng chiều cô, yêu thương cô. Một người vốn thiếu thụt tình cảm nay lại được yêu thương như vậy lo chẳng ỷ lại.

- A Kiệt em sắp lên máy bay tý nữa nhớ đón em nhé.

- Ừ! Em đi cẩn thận!

- Em nhớ rồi.

Không cần dăm ba câu chuyện níu kéo cuộc trò chuyện mà đôi khi chỉ cần vài câu quan tâm nhỏ nhặt đã đủ để người ta ấm lòng rồi. Ừ thì cô cũng chỉ cần có thế thôi.
********************
- An An, em ăn gì để anh nấu nào?

- Hôm nay ra tiệm ăn đi.

- Được! Lúc nào tan làm anh sẽ qua đón em.

- Vâng.

Những bữa ăn vui vẻ dưới ánh nến, những buổi đi xem phim hết sức lãnh mạn hay là cùng nắm tay nhau đi qua phố đi bộ dành cho tình nhân. Hai người tận hưởng tình yêu một cách đơn giản mà ấm áp. Cô và hắn bên nhau tâm đầu ý hợp tựa như bọn họ đã thuộc về nhau từ rất lâu. Cô an nhiên hưởng thụ. Hắn vui vẻ đáp ứng. Nhưng không phải là không cãi nhau nhưng cũng tự biết dừng lại ở đâu. Mà hắn còn là đại luật sư nữa.

- Em không ăn được sò huyết mà mà sao em ăn nhiều vậy?

- Tại em thích ăn.

- Em không sợ bị đau bụng à?

- Không sợ!

- Anh không cho em ăn.

- Không! Em cứ ăn đấy. Em thích ăn thì em cứ ăn.

- Em ăn xong tốt về lại kêu đau bụng rồi lại hứa lần sau không ăn nhưng vừa nhìn thấy em lại đòi ăn. Em ăn xong lại phải uống thuốc. Em ỷ lại vào thuốc. Em cho rằng cứ uống thuốc thì sẽ khỏi bệnh đúng không? Anh nói cho em biết, thuốc cũng tác dụng phụ mà em thì suốt ngày uống. Em coi sức khỏe của em là gì vậy. Em ăn bây giờ thì vui thôi nhưng khi nhờn thuốc* rồi thì đến lúc đó vô phương cứu chữa thì người đau lòng nhất không phải là anh à!
*nhờn thuốc: uống thuốc không còn tác dụng nữa ngược lại còn phản lại tác dụng

- Em không ăn nữa là được chứ gì! Đấy em không ăn nữa! Không ăn nữa.

- Em giận dỗi cái gì! Không phải vì em à? Anh cũng có cấm em đâu nhưng em ăn ít lại, dăm bữa nửa thàng ăn một bữa thì có sao đâu.

- Biết rồi, biết rồi. Bây giờ cho em ăn thêm một con nữa thôi.

- ...

- Ăn thêm một con cũng có làm sao đâu.

- ...

- Nhưng em vẫn muốn ăn.

- Em lại muốn cãi anh.

- Dạ thôi ạ!

Cơ bản cũng chỉ vì lần nào cô cũng ăn quá trời sò huyết nên hay bị đau bụng. Cô uống thuốc đau bụng hoặc giảm đau nên hắn sợ cô nhờn thuốc. Mà cái tính cô thì ngang ngược. Thích ăn thì dù có đau bụng thập tử nhất sinh vẫn muốn ăn. Tuy hắn nuông chiều cô nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe thì không được. Quan điểm của hắn rất rõ ràng nếu hắn đã không cho thì cô có xin xỏ thế nào cũng không được. Hắn hơi gia trưởng nhưng cũng vì thế mới trị được cái tính không nghe lời của cô.

Một ngày quan trọng sắp diễn ra, chính là...

- A Kiệt, ba ngày nữa là sinh nhật Đậu Đậu. Anh có muốn cùng em đến dự sinh nhật nó không.

Hắn vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng đáp.

- Ừ.

- Đậu Đậu là con của bạn thân nên nó gọi em một tiếng mẹ. À chắc nó từng kể với anh rồi đúng không?

- Chưa từng.

- Ồ! Ban đầu anh nghĩ Đậu Đậu là con ruột của em?

- Ừ! Cho đến đêm trên biển đó. - hắn xoay người cô lại.

- Thế à! - mặt cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Hắn cúi xuống hôn cô một cái. Cô cười đẩy đẩy hắn ra.

- Đừng nghịch nữa. Bây giờ hai chúng ta phải đến buổi triển lãm từ thiện mà.

Lâm An xinh đẹp trong chiếc váy màu đỏ mận. Hai dây mảnh buộc gọn sau gáy, mảng lưng trần quyến rũ. Váy dài qua đầu gối một chút. Cô vấn tóc lên theo kiểu phụ nữ ngày xưa. Cô trang điểm tinh tế một chút. Ăn diện như vậy chắc hẳn sự kiện không nhỏ. Cũng là lần đầu tiên đại luật sư cùng nữ doanh nhân xuất hiện cùng nhau. Có lẽ sau sự kiện họ sẽ công khai mối quan hệ. Dù gì cũng bên nhau 7 tháng rồi mà đã đến lúc rồi. Hắn thì luôn trung thành màu đen nhưng lần này cô bắt hắn thắt cà vạt mà đỏ có họa tiết giống như trên váy cô. Hai người lên chiếc BMW đen của hắn.

- Hôm nay anh thấy em đẹp không?

- Ngày nào em cũng đẹp hết.

- Ý em là em mặc bộ này cơ! Thế nào đẹp không!

- Muốn trói trên giường.

Cô nhướn người sang ghế lái. Hôn lên má hắn. Hắn ngạc nhiên, kẽ quát.

- Ngồi yên.

Cô cười khúc khích. Hắn đen mặt. Cô gái này! Xe chạy thêm một lúc thì gặp đèn đỏ. Hắn quay sang hôn lên môi một cái. Cô ngẩn người còn hắn thì vui vẻ tiếp tục lái xe. Cuối cùng hai người cũng đến được phòng triển lãm. Phòng triển lãm này có quy mô tương đối rộng mà mục đích chính hôm nay là kêu gọi các nhà đầu tư cứu trợ trẻ em vùng cao. Vấn đề chính ở đây là một họa sĩ rất nổi tiếng. Tranh của ông ta thường được bán với giá trên trời nhưng chỉ cần đem ra trưng bày là sẽ nhanh chóng có người mua. Lần này họa sĩ gửi thiếp mời đến nhiều công ty lớn trong nước. Cô có nhiều hứng thú với hội họa nên quyết định đi còn hắn thì vốn không hứng thú lắm, thấy cô đi nên hắn mới đi. Cô khoác tay hắn bước vào triển lãm. Xem ra hôm nay báo trí đến không ít. Cô sánh vai cùng hắn, cô quay sang nhìn hắn cười cười. Hai người xem tranh, thực ra là cô xem tranh còn hắn xem cô. Phóng viên vừa nhìn thấy hai người bắt đầu vây lấy.

- Chào phó tổng Lâm An của chi nhánh công ty B&F. Chào đại luật sư Tống Minh Kiệt của công ty luật quốc tế.

- Xin chào - cả hai người đồng thanh.

- Ồ nhìn hai vị tình tứ như vậy thật không biết mối quan hệ của hai người là như thế nào?

- Cô ấy là bạn gái tôi.

- Thật chúc mừng hai vị. Hai vị đã có dự định gì cho tương lai chưa?

- Chúng tôi có thể giữ bí mật chứ.

- Vậy hai vị có thể cho biết hai vị đánh giá gì về những tác phẩm của ngày hôm nay. - Phóng viên này quả là thông minh biết động phải vấn đề nhạy cảm nên vội đẩy câu chuyện sang một vấn đề khác.

- Alex là một họa sĩ tài năng, tôi rất thích tranh của ông ấy. Nhất định hôm nay tôi sẽ mua một bức.

- Cảm ơn ý kiến của phó tổng Lâm, vậy còn ý kiến của luật sư Tống?

- Tôi nghe cô ấy.

- Cảm ơn hai vị đã đưa ra ý kiến.

Lâm An tiếp tục kéo Minh Kiệt đi xem tranh. Hai người vẫn tiếp tục công việc của mình mặc kệ báo chí chụp ảnh, đưa tin.

Chiều tối họ cùng nhau ăn tốt trong một cửa hàng của Pháp. Xem xong thực đơn cô quyết định để hắn gọi món. Dù sao hắn sẽ chọn những món phù hợp với cả hai hơn. Cô rút điện thoại ra đọc báo. Chưa gì mục tin mới đã xuất hiện mặt cô cùng hắn. Cô không phải người nổi tiếng nhưng tài năng của cô thì nổi tiếng. Tin kiểu "nữ doanh nhân trẻ tuổi, độc thân, tài năng v.v. " không còn gì xa lạ với cô. Đa phần giới trung lưu đều biết cô nhưng hắn. Haizzz! Chính là nam thần của hàng loạt các fan nữ. Hắn chính kiểu chỉ cần nhìn cái mặt lạnh như tiền đã khiến 3 van thiếu nữ xách dép đuổi theo. Đó cũng là lí do cô thích hắn. Ai bảo mặt hắn đẹp chưa kể tài năng biện luận đến giờ đã là luật sư tài năng và đáng giá của văn phòng luật sư quốc tế. Báo viết khá chi tiết về cuộc phóng vấn nhanh của hai người và một số hình ảnh kiểu: hắn lau mồ hôi cho cô, lấy nước cho cô, có ảnh hắn nhìn cô cười v.v. Cô bắt đầu xem bình luận. Đa phần là bình luận tốt mà kể cả không tốt cũng chẳng làm sao cả. Cô không phải người của công chúng cô không cần giữ hình tượng. Cô vừa xem tin vừa cười cười.

- Xem tin báo mới hử?

- Vâng! Báo chí nhanh thật.

Cô cất điện thoại vào túi, nhưng rồi nghĩ lại tắt nguồn luôn. Hắn nhìn cô, hắn còn tưởng cô không muốn làm phiền không gian riêng tư nên cũng tắt nguồn điện thoại nhưng cô cười cười.

- Lên báo rồi nên chắc tí không ăn được cơm vì nghe điện thoại mất. Anh biết hoàn cảnh gái ế khổ thế nào rồi đấy!

Cô làm biểu tình muốn khóc, hắn cười cười xoa đầu cô. Phục vụ sếp món ăn lên hai người cùng nhau ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net