Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31
Điện thoại của Tiểu Tuệ lại rung lên, Tiểu Tuệ uể oải tỉnh dậy, nhìn Lâm An đang ngủ ngon trong chăn ấm cô lại thở dài. Tại sao mày có thể ngủ ngon như vậy trong khi người đàn ông của mày đã quấy rầy tao cả đêm. Nếu không phải sợ chị quản lí gọi không được sẽ la toáng lên thì Tiểu Tuệ đã sớm cho máy sập nguồn rồi.

- Gọi lắm thế.

- Cô đang ở đâu?

- Nhà. Chuyển đối tượng sang tìm tôi rồi à? Nói trước là tôi không thích anh đâu nhé.

- Nhà cô ở đâu? - giọng hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn.

- Nhà tôi ở cạnh nhà hàng xóm.

- Tôi không rảnh đùa với cô. Nói nhà cô ở đâu?

- Cạnh nhà hàng xóm.

- Được rồi, thế nhà hàng xóm của cô ở đâu?

- Tôi nói chắc anh cũng không biết đâu!

- Nói!

- Đương nhiên là ở cạnh nhà tôi rồi.

Tiểu Tuệ cười cợt trong khi Minh Kiệt lại tức đến nổ máu não. Phong thái trò chuyện của Tiểu Tuệ đã đạt đến độ siêu biết thái. Tại sao ư? Vì đối phó với lũ phóng viên chứ sao! Vào nghề bao nhiêu năm rồi cũng phải lão luyện lên chứ.

- Cô đừng tưởng cô không nói thì tôi sẽ không tìm ra.

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh quen thuộc

- Tiểu Tuệ, mấy giờ rồi?

Âm thanh đầy sự ngái ngủ đó bất nhiên là của Lâm An rồi.

- Mới 7 giờ, ngủ tiếp đi. - Tiểu Tuệ vỗ vỗ vào mông Lâm An, cô bé lại chìm vào trong giấc ngủ.

- Chuyển máy cho cô ấy.

- Ngủ rồi.

- Nhanh!

- Chẳng lẽ anh muốn cãi nhau với một người vừa mới ngủ dậy. Tôi nói cho anh biết An An mà không ngủ đủ giấc nhất định sẽ lên cơn điên.

Sau đó Tiểu Tuệ dập máy. Ai mà đang ngủ mà bị gọi dậy vì chuyện không đâu thì không nổi cơn điên mới là lạ. Tiểu Tuệ cũng nằm xuống ngủ. Mãi đến khi bụng sôi sùng sục vì đói thì hai cô nương mới chịu dậy.

Giải quyết xong bữa trưa, Tiểu Tuệ nhìn Lâm An rồi lên tiếng.

- Bây giờ mày định tính sao?

- Tao chưa biết nữa.

- Tao nghĩ mày nên đi đâu đó cho khuây khoả tâm trạng. Du lịch hay phượt gì đó chẳng hạn?

- Ừ! Ý đó cũng hay.

- Vậy đi luôn đi, đêm nay hoặc sáng mai hoặc ngày mốt?

- Mày không muốn tao gặp hắn ta chứ gì. Nhưng tao vẫn nghĩ trước khi đi tao vẫn nên gặp hắn để giải quyết dứt điểm chuyện này.

- Ừ. Theo mày cả.
—————
Chuông cửa reo lên, Tiểu Tuệ nhìn qua camera, rồi nói qua loa.

- Anh là ai?

- An An đâu?

Tiểu Tuệ mở cửa, hắn vội lao vào nhà, Tiểu Tuệ đóng cửa lại.

- An An đâu?

- Không có ở đây đâu.

- Cô biết cô ấy đi đâu đúng không?

- Cô ấy về nhà rồi.

- Đừng có lừa tôi. Nói đi cô ấy ở đâu? - hắn trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ.

- Không tin thì tuy anh. Dù sao ở đây cũng không có người anh cần tìm. Anh nghĩ tôi giấu con bé ở đâu đó chứ gì? Nếu thích anh có thể lật tung đồ đạc trong nhà. Còn nếu nghĩ con bé ra ngoài thì cứ ngồi đợi đi.

Hắn không nói gì, Tiểu Tuệ càng bình thản gọi điện thoại.

- Chị quản lí chị cho xe qua đón em ngay nhé... Vâng... Vâng... Em biết rồi. Tạm biệt.

Cúp máy xong cô quay lại nhìn Minh Kiệt.

- Nhớ trông nhà cẩn thận nhé!

Minh Kiệt tức giận bỏ đi. Tiểu Tuệ khoang tay cười cười. An An hình như tên này thật sự yêu mày đó.

Hắn chạy xe như điên trên đường, lên đến nhà thì đã thấy Lâm An đang uống nước. Hắn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng thay vì đẩy hắn ra cô lại chọn cách im lặng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng sâu trong đó chỉ là một màu đen thăm thẳm. Một sự thật vọng tràn ngập ánh mắt cô khiến hắn ngớ người.

- An An nghe anh giải thích một lần được không?

- Anh không cảm thấy nói càng nhiều thì càng cảm thấy dối trá à? Thôi được nếu anh muốn nói thì tôi sẽ nghe.

Cô ngồi xuống ghế sofa. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn chợt nhận ra dù hắn nói thế nào cô cũng không cho phép mình tin hắn thêm một lần nào nữa. Hắn nhìn cô không nói lên lời, cô mở lời trước.

- Là Hình Phương đúng không?

- Ừ. Cô ấy nhờ anh giải quyết vụ ly hôn của cô ấy. Anh đã đồng ý và... Em không tin anh đúng không?

- Tại sao phải tin trong khi những bằng chứng mà tôi nhìn thấy thì chống lại anh.

- Em không tin anh. - hắn nói bằng giọng mệt mỏi

- Anh bắt tôi tin cái gì nào? Anh không cảm thấy mỗi khi anh trở về nhà trên người anh nồng nặc mùi nước hoa của một cô gái khác, trên cổ áo có cả vết son môi của phụ nữ. Tôi đâu có mù mà không thấy.

- Thì ra từ lâu đã không còn tin.

- Không phải không muốn mà là không thể cố gắng mãi được. Nếu anh đã không còn tình cảm với tôi, tôi sẽ rút lui.

Hắn ngồi im không nói gì còn cô hít sâu một cái rồi nói tiếp.

- Chia tay đi, cả anh và tôi đều mệt mỏi rồi.

Cô đứng dậy đi vào phòng trong còn hắn ngồi yên trên sofa. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng ai ngờ không khí của sự chia ly lại lặng lẽ như vậy.

Khi cô ra khỏi phòng thì hắn đã đi rồi. Cô cũng không bất ngờ. Mọi thứ thật trống vắng. Rõ ràng là cô đã sống an ổn một mình suốt cả tuổi trẻ thế mà hắn bước vào cuộc đời cô chưa đầy một năm đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn tất cả. Cô thay một chiếc váy đơn giản rồi đến gặp Trương Ngân.

- Ngân Nhi!

- An An, hôm qua cậu đi đâu vậy?

- Đến chỗ Tiểu Tuệ một chuyến thôi mà. Đừng lo cậu nghỉ ngơi đi. Cậu cũng mới chỉ sinh thôi mà.

- Mình không sao, mình khỏe mà.

- Đừng có mà không coi trọng sức khỏe của mình. Cậu nhìn xem cậu mà làm sao thì ai lo cho Đậu Đậu chứ.

- Mẹ An nói quá đúng luôn. Mẹ An đã nhìn em nhỏ chưa? Pa pa không cho con chạm vào em nhỏ vì sợ làm em nhỏ bị thương nhưng mà con lớn rồi, nhất định con sẽ cẩn thận mà.

- Được rồi, sau này em lớn lên một chút nhất định sẽ để con chạm vào được chưa. - Trương Ngân xoa đầu con trai.

- Mẹ An, lần trước mẹ bị bệnh mẹ đã khỏi chưa? - Đậu Đậu áp tay lên trán cô rồi lại áp tay lên trán mình.

- Mẹ không sao. - Lâm An ôm Đậu Đậu vào lòng.

- Thật chứ?

- Thật!

- À An này, dạo này Tiểu Tuệ có khỏe không? Lâu lắm rồi không gặp nó. Chẳng biết nó ra sao rồi.

- Đừng lo nó khỏe lắm. Chỉ là cái tính thì chẳng bao giờ chữa được cả.

- Sự nghiệp của nó đang thành công chắc vẫn chưa chịu yêu ai đâu nhỉ?

- Ai mà chịu được tính nó mà yêu cơ chứ!

- Này này, nói xấu người khác như vậy thì vui lắm à? - Tiểu Tuệ cười cười, xách túi đồ bước vào.

- A mẹ Tuệ đến rồi. - Đậu Đậu chạy ra ôm chầm lấy Tiểu Tuệ.

- Ôi tình yêu của mẹ lớn nhanh quá. Sao càng lớn càng đẹp trai thế này.

Hiếm khi ba cô bạn thời trung học ngồi lại sau bao nhiêu năm, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Đôi khi cuộc sống chỉ cần có những cô bạn thân để sau này cùng cãi nhau chí choé, khóc nức nở hay ngồi nói đủ thứ trên đời. Cả đời này thứ không thể thiếu chính là tình bạn.

Lâm An cười ngọt ngào, cảm ơn ông trời vẫn có chút nhân từ cho cô những người bạn thật sự rất tốt. Cảm ơn cả những người bạn đã cùng cô đi qua những tháng năm tuổi trẻ mà vẫn có thể cùng nhau cười đùa, cảm ơn vì giữa dòng đời xô bồ, tấp nập vẫn không lạc nhau, tình cảm không vì thế mà phai nhạt. Cảm ơn cô bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net