Chapter 1: Love You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?

Tại sao cậu lại yêu anh đến mức này? Cậu điên rồi sao?

Ngỡ rằng mọi thứ chỉ dừng ở mức bạn bè, ít nhất là không phải kẻ thù, ai ngờ nó lại biến thành tình yêu?!

Jack vò mái tóc nâu đến rối bù. Nội tâm cậu đang có một cuộc chiến tranh khốc liệt, mà như Ms.P nói, không khác gì thế chiến thứ II.

Yêu hay không yêu?

Cậu có yêu anh thật lòng không? Hay đó chỉ đơn thuần là thứ tình cảm nhất thời của kẻ chưa từng nếm mùi tình ái?

Không, không, không thể nào được! Cậu không thể phá luật được!

"Không được yêu ai, không được tin BẤT CỨ AI."

Đó là điều luật cậu đã ra cho chính bản thân mình. Cậu không thể đi lại vết xe đổ của quá khứ được. Tất cả là do Jack đã ngu muội mà tin lũ khốn đó, chúng đã khiến cậu trở nên như thế này...

Vả lại, tình yêu đối với cậu còn là một thứ gì đó xa vời. Cả hai cũng đều là nam nữa! Mấy mụ già khốn nạn vẫn tiêm nhiễm vào đầu cậu rằng "Đồng tính là bệnh" khi cậu chưa nhận thức được nhiều. Cậu chưa bao giờ chấp nhận tình yêu đồng tính, cũng chưa từng phản đối nó. Mà bây giờ, cậu lại đi thích thầm một người con trai!

Chúa ơi, cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy trời...

Jack tiếp tục ngồi vò đầu bứt tóc, nói gì thì nói, cậu có cảm giác như cả thế giới đều biết cậu thích anh. Và nhân vật chính, Laughing Jack, thì lại chẳng biết gì. Hoặc là anh biết và chỉ cố tình làm ngơ.

"Eyeless Jack?" Một giọng nam trầm, hơi khàn vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn tự kỉ. Jack giật mình, mặt cậu thoáng một vệt hồng.

"L... Laughing Jack?!" Eyeless Jack ấp úng. Chết tiệt! Cuộc đời đúng là muốn nhìn cậu khổ sở mà!

"Cậu không đi săn?" Tên hề nhíu mày. Cái nhìn khó hiểu của anh làm cậu vô cùng bối rối.

"À... T...tôi thấy hơi mệt..." Eyeless Jack ngập ngừng. Không thể nói cậu ở nhà chỉ để suy nghĩ về anh được.

Tuy thấy rõ là tên nghiện thận này nói dối dở tệ, Laughing Jack vẫn không nói gì. Anh không phải một tên tọc mạch, dù trong thâm tâm cũng hơi thắc mắc. Anh nghĩ là cậu ta... thích anh? Hãy chí ít là Nina nói vậy. Mà tên hề đen trắng này lại không ưa con nhỏ đấy tí nào. Sau khi mà nó băm nát hết số chocolate của anh vì "muốn làm thanh chocolate ngon nhất, hoàn hảo nhất cho Jeff-sama". Không hiểu tên miệng rộng da bạch tạng đấy có gì cuốn hút.

Vả lại, cái thứ tình yêu mà lũ người thấp kém nói, hoàn toàn không tồn tại trong tim anh. Hay ít nhất là không còn tồn tại.

Dù sao thì, anh cũng chẳng quan tâm. Laughing Jack không phải con người, anh chưa từng là con người. Khác với Eyeless Jack, Jeffrey Woods hay Sally. Họ từng là con người. Còn anh, anh chưa từng được sống. Bởi vậy, anh chẳng hiểu đuợc "lũ người ngu muội và sáo rỗng".

"Mày chỉ là ảo ảnh thôi! Mày chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng thôi, Jack à!"

Câu gào đầy phẫn uất của một bà mẹ sau khi chứng kiến con trai mình bị moi ruột ngay trước mặt chợt vang lên trong đầu anh. Có thật không nhỉ? Có thật là anh không tồn tại không? Laughing Jack dùng đôi mắt đen như màn đêm nhìn đôi bàn tay quấn băng cùng những chiếc móng sắc như dao, đã bao lần vấy thứ chất lỏng đỏ rực, nhơ nhớp và bẩn thỉu. Thật kinh tởm...

...và cũng khá vui đấy chứ? Việc bóp nát trái tim yếu ớt còn thoi thóp, để dòng máu tanh tưỏi ấm áp đấy nhuộm đỏ bàn tay này. Dùng nội tạng của kẻ xấu số để thổi những quả bóng màu đỏ rực rồi khéo léo tạo hình nó thành một con vật ngộ nghĩnh. Nhét từng viên kẹo cứng ngọt ngào đầy màu sắc vào ổ bụng trống hoác. Lắng nghe tiếng gào thét ai oán, tiếng khóc lóc van xin sự nhân từ. Nhìn vào những đôi mắt đầy phẫn uất, những đôi mắt đầy nỗi thống khổ và đau đớn, rồi móc chúng ra, từ từ và chậm rãi. Cũng kích thích phết nhỉ? Tên hề nhếch môi, nở nụ cười quái dị và méo mó. Anh có lẽ phải cảm ơn hắn, kẻ đã dẫn anh đến với thú vui tội lỗi này.

Cảm ơn mày nhé, Isaac.

Vu vơ nghĩ vài điều, anh không để ý là có một con người cứ lén nhìn mình, ánh mắt đầy những cảm xúc rối ren được che dấu bởi chiếc mặt nạ xanh lam.

"Laughing Jack..." Cậu buột miệng gọi tên anh. Đôi mắt đen ngòm ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Hử?" Laughing Jack giật mình. Cách gọi đấy, sao thân thương đến thế?

"Jack! Chơi với em đi!"

"Được rồi, nhóc muốn chơi gì?"

"Chơi trò cướp biển đi! Em sẽ là thuyền trưởng, anh là thuyền phó nhé!"

"À thôi, không có gì đâu." Eyeless Jack nhìn anh, len lén thở dài. Anh không quên... Anh sẽ mãi mãi không quên.

"Vậy thôi nhé, tạm biệt." Anh cười, đút tay vào túi quần và xoay người bỏ đi. Thật vô tình.

Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, lòng khẽ nhói đau. 

Thứ tình cảm này, sai thật rồi. Cậu phải ngắt nó đi trước khi nó kịp nở rộ như những bông hoa hồng kia thôi.

_ENDCHAP_

ALLBELONGSTOMOONMARIKAONWATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC