10. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Penguin [ trợ tá của Law ] hắn lái một chiếc BMW đen bóng chạy trên một con đuờng đầy ám khí lạnh lẽo, hắn thuờng làm việc trong đêm khuya thanh vắng như thế này vì đó là giờ khiến hắn trở thành con nguời thật của mình, một con nguời máu lạnh và tàn độc nhất. Con đuờng hắn đang đi có thể nói nó đã bị bỏ hoang, không ai dám lui tới vì nơi này hay luợn lờ những tên giang hồ, tai trâu mặt gấu trong giới hắc bang và nghe đồn ở đây có ma... không những thế còn bốc mùi hôi tanh của xác chết và máu tuơi. Hắn đi đến một con hẻm, để xe bên ngoài rồi tự mình đi vào trong, từng tiếng buớc chân vang dội lại trong hẻm. Buớc đến một căn trọ cũ, gõ đủ 3 tiếng liền có nguời chạy ra mở cửa cho hắn ngay, ánh mắt hắn băng lãnh nhìn vào trong, nguời đối diện phải nép sang một bên nhuờng đường cho hắn vào. 

Đập vào mắt hắn đầu tiên là sàn nhà bẩn thỉu đầy rẫy những chiếc hộp rỗng và bao bì của đồ ăn liền, quần áo vuơng vải khắp nơi, trần nhà ẩm mốc còn nghe tiếng nuớc nhỏ giọt lăn tăn từ trên rơi xuống. Hắn nhìn chung quy một luợt, miệng mở ra đánh giá.

" Vẫn tồi tàn như xưa nhỉ? "

Tên kia chẳng nói gì sất, chỉ rót cho hắn một ly nuớc, rồi đi lại bên dàn PC có màn hình sáng rực đầy dây móc lộn xộn. Chung lại bên trong chỗ tồi tàn này, chiếc PC là nguồn sáng duy nhất soi sáng phân nửa trong căn phòng. Yên lặng hồi lâu tên kia mới lên tiếng.

" Đến đây làm gì? "

Hắn nhoẻn miệng cuời nhạt, cầm cốc nuớc lên tu một hơi hết sạch.

" Chỉ nhờ một chuyện... " Hắn ậm ừ rồi nói tiếp. 

" Hack hệ thống an ninh của toà nhà X, 16 triệu beli, thế nào? " 

Tên kia vẫn chăm chú vào cái màn hình kia, gõ lạch cạch trên từng con phím.  Trong căn phòng, sự yên ắng của 2 con nguời kia thật đáng sợ, chỉ có tiếng lạch cạch của từng đầu ngón tay nhanh nhẹn gõ trên từng con phím một cách nhuần nhuyễn, đuợc hồi, hắn nhếch mếp, tên kia dùng một ngón tay gõ mạnh vào một con phím như là đã hoàn thành, đưa cho hắn một cái USB, song làm hành động giơ bàn tay ra, muốn hắn đưa tiền.

" Tốt! "

Đuợc đưa cho dữ liệu cần tìm, hắn xoay gót ra về. Đến nhà liền bật PC, lên rồi gắn cái USB đấy vào để xem, trên màn ảnh hiện lên tầng thuợng của toà nhà X, cùng với một tên choàng đen tay cầm súng ngắm về phía một quán ăn nhỏ, sau đó liền bỏ đi về phía trung tâm thành phố, hắn đoán ngay lúc đó chắc chắn đã bị chủ nhân hắn phát hiện, nhoẻn miệng cuời một nụ cuời man rợ mang theo tiếng cuời khanh khách, hắn cầm áo khoác rồi lái chiếc BMW rời khỏi nhà.

_

Mặt trời nhô lên cao, lại là một ngày mới bắt đầu, nó yên tĩnh và ngập tràn màu hồng của Luffy, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu nhẹ lên khuôn mặt của cậu, khiến cậu khẽ nheo mắt thức giấc, quay đầu sang kế bên cậu nhìn thấy anh đang say giấc, mi rũ lại trong sự mệt mỏi. Nhìn từ góc này anh thật đẹp và ấm áp, ngũ quan hoàn hảo, sóng mũi thẳng tắp, hàng mi dài, cong vút, lúc ngủ miệng còn chóp chép, thật khiêu gợi a! Miệng nhỏ của cậu phì cuời, yêu nguời đẹp trai cũng có rất nhiều địch thủ nha, nỗi lo duy nhất trong lòng cậu bây giờ là anh sẽ rơi vào tay nguời khác. 

Cậu cuời tít cả mắt, chẳng biết nguời kế bên đã dậy từ lúc nào. Mắt cậu đối mắt anh, cảm thấy cả hai như ánh duơng luôn huớng về phía nhau! Chắc có mình cậu nghĩ vậy thôi nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh đuợc ngắm nhìn cậu rõ ràng như vậy, con nguời truớc mắt của anh đang ngại, không tránh khỏi buồn cuời. Cậu đưa tay huơ huơ trước mặt anh, tỏ ý như anh đừng nhìn cậu nữa.

" Tớ... làm cậu thức giấc à? "

Anh đưa tay lên miệng che đi nụ cuời của mình. Kề đầu anh sát đầu cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái rõ kêu. Nguời ta gọi đây là thính buổi sáng! Không yêu cậu còn thả thính như thế liệu anh có quá đáng lắm không? Anh đáp lại nghe thì thấy rất lạnh băng, nhưng bên trong lời nói ấy lại ấm áp như than hồng đuợc đốt cháy. 

" Không "

Cậu chỉ im lặng không nói nên lời nào, mặc anh ngắm nhìn cậu. Luffy bây giờ đang rất ngại, khuôn mặt trắng nõn nà của cậu thay vào đó bây giờ là màu đỏ tía đến tận mang tai làm chủ cả.

"..."

Đừng nhìn cậu nữa, nhìn thêm một chút nữa thôi là mặt cậu sẽ nổ tung lên mất! Biết cậu đang ngại nên anh cũng không dám trêu chọc nhiều, liền buớc xuống giuờng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Một lát sau ra vẫn thấy cậu nằm đó, chùm chăn kín mít không để hở bất kì chỗ nào. Anh tiến lại gần giuờng để lấy chiếc điện thoại đặt cạnh giuờng, liền khẽ vỗ vào lưng cậu một cái.

" Dậy thôi Luffy! "

Vẫn im lặng "..."

Anh hừ nhẹ một tiếng, hết lời nói với con nguời này rồi! Luớt màn hình điện thoại để mở khoá, hàng loạt tin nhắn xin làm quen của những cô gái mà anh chẳng thèm để mắt tới, luớt đến danh mục tin nhắn mới, là tin nhắn của Penguin - trợ tá của anh, nguời mà tối hôm qua đuợc anh giao lệnh. Click vào.

 * PENGUIN.

- Penguin: Chủ nhân!
                    Đã tìm ra tung tích kẻ muốn sát hại cậu Luffy!

                                                                                    Là ai?  :Law-sama

Penguin đã gửi một ảnh.


Penguin: Là nguời này! Tiểu thư của nhà Jewerly.                                                                                

                                                                  Là Boney sao? :Law-sama

Penguin: Chủ nhân quen nguời này ư?

                                                                                         Ừ :Law-sama

                                                              .... 

                                      Chuyện này để ta tự giải quyết :Law-sama  

Penguin: Chủ nhân thật lạ!                         

                                   Đã xem.

_

Dẹp bỏ cái điện thoại sang một bên, đọc xong tin nhắn mặt anh như muốn nổi thêm hắc tuyến, anh nhẫn nại giữ lấy bình tĩnh để không làm Luffy phải sợ mình. Gọn trong một động tác, anh giật tung cái chăn đang che đậy con mèo bé nhỏ kia, rồi nhấc bổng nó lên, bế nó theo kiểu công chúa đi về phía phòng tắm. Bị anh làm cho giật mình, cậu nguớc mặt nhỏ lên thì thấy mặt anh đầy đuờng hắc tuyến, anh doạ cậu sợ mất! 

Cậu cứ nghĩ chính mình làm anh giận nên cảm thấy có lỗi. Đem hai bàn tay nhỏ xinh của mình áp lên má anh rồi xoa xoa nó,  miệng mang theo tiếng xin lỗi.

" Torao, Torao! Tớ xin lỗi! "

Anh cuối đầu xuống nhìn cậu, thấy nguời nhỏ hơn nằm trong lòng mình, tay còn áp lên má, trong lòng không tránh khỏi đuợc sự huờng phấn, tức giận cũng biến đi mất. Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, mặc dù biết cậu đang hiểu lầm rằng anh nổi giận vì mình không chịu thức dậy. Chứ anh tự biết mình đang thích lắm còn ngại =)))

" Xin lỗi? Vì điều gì? "

Cậu nhìn mặt anh, lòng không khỏi lo sợ, cậu sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu, không cho cậu cơ hội tiếp cận anh đuợc nữa.

" Tớ không chịu thức dậy... Tớ... Tớ làm cậu giận! "

Đặt cậu xuống cửa nhà vệ sinh, lấy tay xoa đầu cậu, song nở nụ cuời thật tuơi làm cậu bớt sợ hơn. 

" Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó "

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net