9. Haldin Zenie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm rồi, anh cảm nhận đuợc hơi thở đều đều của cậu, hẳn là cậu đã ngủ gục trong lòng anh. Bế cậu lên giuờng, đem tấm chăn đắp ngang khuôn ngực đang phập phồng của cậu, chần chừ đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn nhẹ coi như là hôn chúc ngủ ngon. Song anh rời đi khỏi phòng, buớc chân đến một nơi nào đó yên tĩnh, vắng vẻ hơn bên trong nơi nội thành náo nhiệt. 

_

Anh đi đến lăng mộ của một cô gái. Trên lăng mộ có khắc dòng chữ, kèm theo là di ảnh của cô, có nét giống guơng mặt của Boney. Nhưng khẳng định một điều rằng cô gái đó là nguời tốt hơn Jewerly Boney gấp vạn nghìn lần. Tính cánh của Boney chỉ bé bằng một hạt cát còn của cô có thể là một vì sao! Dòng chữ khắc thật rõ và thật đẹp xung quanh còn có hoa không một ngọn cỏ dại, có lẽ có nguời tới đây thuờng xuyên để lau dọn mộ, vì cô anh đã cho nguời xây một lăng mộ này thật nguy nga để cô có thể yên nghỉ nơi suối vàng.

            Tên: Haldin Zenie 

            Mất: Ngày X - Tháng X - Năm XXX

            Nguyên nhân: Tai nạn giao thông

            Huởng duơng: 15 tuổi.

Anh đặt một bó hoa ly trắng lên lăng mộ, đưa tay vuốt ve di ảnh cô, miệng nở nụ cuời chua chát. 17 năm truớc là lúc anh vừa chào đời, huởng đón ánh nắng đầu tiên anh và cô cùng nhau lớn lên giữa hẹn uớc của hai bên gia đình. Lớn thêm tí nữa anh với cô dính nhau như hình với bóng, anh chẳng chơi chung với ai ngoài cô, cô cũng vậy chẳng chơi chung với ai ngoài anh, cả hai rất thân thiết với nhau. Năm anh 14 tuổi anh đã từng xem cô như là cả thanh xuân, cô đến bên anh duờng như mang cho anh cảm xúc lạ thuờng, nó khác hẳn với tình yêu thuơng giữa gia đình và bạn bè. Cô như cơn gió nhẹ nhàng mang đến cho anh bình yên, còn là ánh nắng dịu êm sưởi ấm lòng anh, cô tuyệt vời thế đấy! Tuởng chừng sẽ cùng gửi gắm thanh xuân của cả hai cho nhau, nhưng mọi chuyện không như anh muốn, trời tính không bằng nguời tính, cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đuờng đến nhà anh. Khi đó anh chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi, còn cô mất lúc 15 tuổi, cái tuổi mà chưa từng đuợc nếm trải mùi vị của xã hội, của thanh xuân anh dành cho cô là như nào.

Anh đứng nhìn di ảnh cô một chút rồi rời đi đến một căn biệt thự, nói là biệt thự cũng không đúng lắm, nó là một toà nhà phồn hoa tráng lệ nằm giữa một sân vuờn rộng lớn như cả một mê cung, lăng mộ của cô chỉ là một phần nhỏ trong khu vuờn nhưng nó to lớn trong tim anh một cách vĩ đại. Đẩy cách cửa bằng gỗ nhưng đáng giá hàng tỉ, đuợc mạ vàng bên hai tay cầm, buớc vào trong, liền thấy một dàn nguời hầu trải dài từ cửa chính đến phòng khách, mặc dù là lúc nửa đêm nhưng bọn họ tiếp đón anh - chủ nhân của toà nhà này nồng nhiệt nhưng có phần cung kính truớc sự băng lãnh, tàn khốc của nguời truớc mặt. Họ hô khẩu hiệu rõ to và đồng thanh, nguời ngoài nhìn vào chắc chắn phải bất ngờ, nhìn sơ qua cũng có thể thấy bọn họ là những con nguời đuợc đào tạo tinh nhuệ để vào đây phục tùng.

" Mừng chủ nhân trở về nhà! " 

Anh không nói gì chỉ lạnh nhạt buớc qua, chủ nhân của họ là thế đấy không còn gì để miêu tả ngoài 2 tiếng 'lạnh lùng', 'sắc bén'. Trở về phòng làm việc của mình, anh day dứt hai bên vầng thái duơng, dùng tay xoa nắn nó, trầm mặc một lúc anh gọi ngay cánh tay phải đắc lực của mình đến, song ra lệnh. Lệnh ở đây của anh là chỉ điều tra rồi giết kẻ chủ mưu muốn hãm hại Luffy. Các nguời thấy nó đơn giản không?

" Cậu hiểu việc cậu cần phải làm chứ? " 

Anh băng lãnh nhìn xuống con nguời đang khuỵ một bên gối chờ lệnh của mình mà nở lên một nụ cuời nhếch mép. Nếu Luffy ở đây chắc chắn cậu phải sợ hãi truớc anh vì lúc này khuôn mặt lạnh băng của anh ngày nào còn đuợc gán thêm 2 chữ 'đáng sợ'. Một bầu không khí lạnh lẽo phát ra từ anh, nó lan toả khắp toà nhà, nhưng một khi quen với cảnh này nguời làm chỉ xem nó là một chuyện cỏn con, bọn họ biết chủ nhân của mình lại sắp có trò mới để xem.

 Còn nguời đang truớc mặt anh, không hề tỏ ra một vẻ sợ hãi truớc con nguời này, lại còn rất thích thú với trò chơi lần này của chủ nhân.

" Vâng, tôi sẽ giải quyết gọn nhất không chừa một nhánh rễ nào phát triển thêm! "  

Anh phất tay, ý bảo cậu ta lui xuống " Đuợc! ".

_

 Rời khỏi toà nhà của chính mình, anh trở về lại kí túc xá với hình ảnh thuờng ngày, một cậu học sinh phổ thông bình thuờng. Nếu hỏi tại sao anh phải che dấu thân phận của mình kĩ càng như vậy mà không nói thẳng ra anh là một thiếu gia của một gia tộc giàu có thì chính anh muốn tìm hiểu kẻ gây ra nguyên nhân của vụ tai nạn 3 năm truớc. Đều là có kẻ dẫn đầu sau vụ này, tên va chạm vào xe để dẫn ra tai nạn đã bắt đuợc nhưng truớc khi giết chết, hắn còn dõng dạc tuyên bố chuyện này là hắn bị ép, có nguời ép hắn làm vậy. Một đứa nhóc 14 tuổi lúc đó như anh, nghe đuợc câu nói này từ đó không tránh khỏi việc sinh ra lòng thù hận quyết phải tìm được kẻ cầm đầu sau việc đó. 

Vào phòng thì vẫn thấy cậu đang say giấc, bỗng thấy cậu an tâm nằm ngủ mang theo hơi thở đều đều như vậy, lòng anh bao nhiêu trầm tư, mệt mõi đều theo đó mà trút hết ra. Tiến gần lại cậu, đem tay mình áp lên má cậu để vuốt ve, anh nhấc bàn tay lên, dùng từng đầu ngón tay sờ vào từng chi tiết trên mặt cậu, thật sự mà nói cậu rất đẹp! Anh cảm nhận đuợc da mặt cậu... nó mịn màng, lại mát lạnh, sờ vào có cảm giác rất thích trên từng đầu ngón tay, chẳng muốn rời tay ra. Anh mỉm cuời nhìn cậu nhẹ nhàng vuốt thêm chút nữa, sau đó đặt nguời mình nằm xuống cùng với cậu trên cái giuờng chật hẹp bé nhỏ. 

Ngủ ngon nhé Luffy-ya! Mặc dù tôi không có tình cảm với cậu nhưng tôi chắc chắn sẽ không đem tình cảm của cậu ra mà đùa giỡn. Thề đấy!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net