Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật ông Võ.
-Cảm ơn quý vị đã đến chung vui và chúc mừng sinh nhật tui và hôm nay tôi cũng có điều quan trọng cũng như món quá tôi gửi đến con trai mình.
Giang ngơ ngác khi ông đưa một bức thư và anh đọc và vô cùng ngạc nhiên.
-Ba! Sao con có thể lấy con gái bác Khang được khi chưa từng gặp mặt và nói chuyện.
Chuyện này làm mọi người trong nhà ngạc nhiên và bà Võ là người đầu tiên phản đối.
-Không được! Tôi nhất quyết ko đồng ý, ông hãy quên đi lời hứa năm xưa, nó chỉ là lời nói đùa thôi.
-Sao lại nói đùa! Bà ko nhớ lúc anh ấy ra đi tôi đã hứa sau này tôi có may mắn giàu lên sẽ quay lại cưới con gái anh ấy cho con trai mình à.
Bà Võ giận dữ bỏ vào nhà
-Nhưng mà ba ơi con..
-Không nhưng gì hết ý ba đã quyết. Àhh cảm ơn mọi người đã đến và có lẽ buổi tiếc đến đây sẽ kết thúc........
Nhà bà Ngọc
-Phương Phương à!!
-Dạ con đây dì.
-Mày lên lầu kiu con gái t dạy coi.
-Dạ cô chủ đâu có ở nhà.
-Cái gì vậy nó đi đâu.
Mặt bà biến sắc làm Phương run run.
-Dạ Dạ em My đi chơi với Hải rồi.
-Vậy nó đi đâu
-Dạ con hk biết ạ
Tiếng chị Lành.
- bà chủ ơi có thư nè
- đâu đưa tao em
Xem xong bà nhăn nhó
- Chết thật tưởng chuyện xưa ông Võ kia đã quên bây giờ khi không lại đòi cưới con gái ta là sao?
Nghĩ cũng ngộ hồi xưa ông ta nghèo nhờ mình giúp đỡ r về quê làm ăn ! À chắc giờ thấy sang bắt hoàng làm họ
Không được mình ko để con trai ổng lấy con gái mình được.
- ủa bà chủ nói gì vậy bà chủ
- nói gì kệ tao
Bà quay qua Phương nhẹ lời
- Nè phương con thương gì ko ( bà rưng rưng)
- Dạ có mà có chuyện gì v dì
Sau khi bà Ngọc nói hết sự tình
- Phương con giúp dì đi Phương coi như dì đã kiếm cho con tấm chồng tốt
Phương ấp úng
- Conn....
- Thôi được nếu mày ko chịu thì mày phải giả con gái tao và làm cho thằng kia chán mày được chưa
Phương cúi đầu
-dạ
- Lên mà thay đồ đi chiều nó tới đó
Chiều đó Giang đến nhà
- Dạ con chào cô
Giang rạng rỡ cuối chào
-Con vô nhà đi cơm xong cả rồi
-dạ
Khi bước vào nhà
-Phương ơi xuống có anh Giang tới chơi nè
Phương nhẹ nhàng bước xuống với mái tóc thả đen mượt makeup nhẹ nhàng làn môi hồng cùng với chiếc vày trắng
Điều này khiến Giang đã trúng thính từ cái nhìn đầu tiên
Phương cười nhẹ
- Dạ em chào anh
- Giang Giang
Giật mình khi nà Ngọc gọi
- Dạ Dạ . Anh chào em
- Chà coi bộ con thích con bác hả
-Dạ Dạ ...
- Thôi vô ăn cơm
Phương vẫn im lặng
-Đi con gái
-Dạ
Trong lúc ăn Phương ko nói lời nào chỉ im lặng mặt buồn buồn
-Dạ thưa bạc hôm nay con lên đây để thức hiện lời hẹn năm xưa. Sẵn tiện một chút con chở Phương đi vòng quanh thành phố để con với em có thể tìm hỉu nhau
- Nhưng mà mẹ ơi trời cũng tối rồi
-Có sao đâu con cứ đi đi
Dạ
Lúc ra xe phương cứ im lặng
-Sao em ko thích à vậy thì ta ko đi nữa
-Dạ ko phải
Phương vẫn cúi mặt
-vậy thì ta đi. Hình như em ko thích anh à
- Dạ ko phải đâu anh em chỉ ngại vậy thôi
- vậy thì em có thể ngước mặt lên nhìn anh không
Phương rụt tè chậm chậm ngước lên nhưng đường nét trên mặt cô khiến anh càng nhìn càng say đấm tim anh như loạn nhịp

Còn Phương lần đầu tiên nhìn thẳng mặt anh. Mũi cao da thì rám nắng một tí đôi môi của anh là thú hút hồn cô nhất . Trong khi hai người đang say đấm thì Thành lên tiếng

-Dạ cậu chủ ơi tới nơi rồi
Khiến Giang và Phương đều giật mình phương ngại quay đi
- Phương ta xuống đây nha
Ngật đầu
Vào siêu thị
-em muốn đi đâu hay mua gì
Phương đang nhớ lại những gì bà ngọc bảo . Hãy làm cho Giang chán mình
Phương quay lại cười khì
-A em muốn mua đồ
Phương đi từ chổ này đến chổ khác mua tùm lum thứ làm cho Giang mệt mỏi và hơi giận
-Thành xách đồ đi anh đi mua sách
-Phương đi theo Giang
Vừa vắng mặt anh cô đã quay qua quay lại tìm sách vì cô rất thích đọc sách
Phương thấy một cô bé đang lựa sách
- Chào em em muốn đọc sách này hả
-Dạ nó hay ko chị
-Ừ nó hay nhưng kết cục buồn chàng hoàng tử ko dc cưới công chúa
-Thôi em ko lấy nó đâu
Phương cười xoa đầu bé
-Nhưng từ đó nó sẽ làm động lực giúp hoàng từ trưởng thành hơn trong mọi việc và cũng sớm tìm được tình yêu thật sự của mình
-à em hỉu r em sẽ mua nó . Em cảm ơn chị
Phương cười tít mắt nhưng đâu biết Giang đang đứng và nhìn thấy mọi việc
-À em cũng thích chuyện này à
-ờ đâu có ba chuyện này ai thèm đọc tui coi chơi thôi
Ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào phương làm cô lúng túng
- thôi chúng ta về
Gật đầu
Đến trước cữa nhà
Phương à cảm ơn em vì hôm này đã đi với anh. Anh ko biết vì lí do nào đó làm em ko thoải mái nhưng anh tin mình nhìn đúng người tạm biệt em anh về
Phương im lặng gục đầu chảy nước mắt nhưng ko để anh thấy
-Dạ anh về
Anh luyến tiết bước lên xe
Về đến nhà anh
- Sao rồi con trai con thấy thế nào
-Dạ ổn ba em ấy rất ngoan và hiền
- Cái gì con bà ngọc mà ngoan ( bà vương nhăn nhó ) ngạc nhiên
-Kìa má con nói là sự thật và con muốn xin phép ba má cho con cưới phương làm vợ
Câu nói làm mọi người bàng hoàng
-ko dc mẹ ko đồng ý dù gì mới gặp một lần đã đòi cưới
- Mẹ hãy tin con cô ấy rất tốt
Ông Võ cười khì khì
- Tốt lắm con trai vậy ta đi chọn ngày chuẩn bị
-Dạ ngày mai con điện thoại bàn việc đám cưới của con với Phương
Bà Võ dùng dằn bước vào nhà
-Cả nhà này ko xem tôi ra gì hết rồi . Còn con nữa lớn rồi đủ long đủ cánh rồi hết nghe lời mẹ
-Kìa mẹ, mẹ hãy tin con mẹ mà gặp cô ấy sẽ thay đổi ngay.
Mấy hôn sau
-Cái gì cười liền hả cháu
-Dạ con đã sắp xếp hết rồi chút nữa con tới mời dì và em về nhà con ạ
-Ơ nhưng mà cháu ơi
-Có gì ko bác
Bà Ngọc đã tính kế lừa tiền anh từ trước
-Nhưng khổ nỗi nhà bác đang mắc một số nợ nên là bác chưa tính đến chuyện cưới xin cháu ạ
-à việc này thì bác yên tâm cháu đã lo xong cả rồi
-thiệt hả vậy cảm ơn cháu bác đi kiu con phương chuẩn bị
Dạ
Phương đang tưới hoa ngoài vườn bag ngọc bước ra mặt đâm chiêu
-Mày vô chuẩn bị chút nữa thằng kia tới đưa tao với mày về nhà nó đó
Phương ngơ ngác
- dạ sao gấp vậy bác
-tao cũng ko biết sao nó gấp cưới mày vậy tao cũng ko biết nhà nó có giàu ko mà đã trả hết nợ
-cưới là sao bác
-thì nó muốn cười giờ lên rước tao với mày về nhà nó
-sao gấp vậy bác con tưởng anh ấy đã bỏ cuộc rồi
-thôi mệt quá mày lên phòng chuẩn bị nhanh đi
-Nhưng.....
Bà trợn mắt
-mày có nhanh ko
-Dạ ...
-Vậy là em sắp lấy chồng à thôi vậy cũng tốt rời xa căn nhà này sẽ tốt hơn. Chị thấy cậu ấy cũng được.
Phương cúi mắt khóc
-Nhưng mình ko thể lừa dối ngta chị à
-Không sao hết em tin chị đi. Giờ phải làm sao cho em thật đẹp. Nè chị lấy cho em cái váy này nha của cô chủ mà cổ bỏ lâu ko mặc đây đi thay đi
Tiếng bà ngọc hét lên
-Có nhanh không thằng kia sắp tới rồi làm cái gì nảy giờ lề mề
Xe đến ......
____________________________________
Hết chap 1 có điểm nào vô lí nói tui nhe
Mãi iu ố la la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cabi
Ẩn QC