Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mess:" Nè, lúc chị lên em rồi thì em có cho chị ở nhờ không" từ Bạch Bạch tỷ
Mess:" Được chứ!" từ Tống Diệp
Mess:" Nhưng tự túc nha, em thuyết phục và chị dữ lắm á!"
Mess:" Ừm, cảm ơn em"

"Hm... Dù có nói như vậy thì..."
Đoàn Bạch Vân aka Bạch Bạch Tỷ đứng trước cửa nhà Lê Hữu Vi chần chừ không dám bấm chuông. Dù gì cũng phần ngại, phần kia cũng là hôm nay thứ ba nên chắc không ai ở trong nhà đâu. Vậy là Vân quay lưng đi.
Cô chạy xe lòng vòng thành phố, ngắm nghía khắp nơi rất lâu (30p) rồi quẹo vào một quán kem nào đó. Nghe giới thiệu là bán rất ngon.
"Kem thiên đường à?," cô nhìn vào menu "Cho một ly kem Thiên Đường!"
Gọi món xong, cô ngắm nghía quán. Rất chuẩn thiên nhiên, rồi sau đó quay đầu nhìn ra đường. Đoàn Bạch Vân không hiểu sao, dù quán trang trí rất đẹp mắt nhưng cô lại thấy rất chướng mắt.
"Kem Thiên Đường của quý khách đây ạ!"
Món đến, Bạch Vân lấy muỗng múc lên ăn. Kem bắt đầu tan chảy trong miệng, vị ngọt dịu lan ra, nhanh chóng trượt xuống cổ.
Đoàn Bạch Vân khựng lại.
"Cho hỏi toilet ở đâu vậy ạ?"
"Dạ, ở phía sau đi thẳng rồi quẹo trái." nhân viên chỉ đường
Đoàn Bạch Vân bỏ đi, cô mở cửa sau của quán rồi đóng lại một cách thô lỗ không hề quan tâm gì đến những người cảm thấy khó chịu về nó. Cổ họng cô nóng rát, bụng cô đến đau điếng, Bạch Vân nôn thốc nôn tháo tất cả những gì cô đã ăn vào sáng hôm nay.
-o-
"Cái món gì mà kinh khủng."
Vân trả tiền rồi bước ra khỏi quán, cô chẳng thèm liếc nhìn đến ly kem mới vơi một muỗng hay nhân viên đứng đó.
Địa điểm tiếp theo cô đến sẽ là...
"Hm... thư viện công cộng!!"
Lọ mọ bản đồ một hồi, cuối cùng Vân cũng đến được thư viện thành phố. Với không khí tĩnh lặng và chỉ có âm thanh của tiếng lật giấy nhẹ. Thư viện công cộng luôn là nơi cô thích đến nhất. Vân đi lòng vòng mấy kệ sách để tìm một cuốn tiểu thuyết, rồi mắt cô chợt lia đến ngăn thứ năm của kệ và ngừng lại ngay cuốn sách "Chiến tranh Thiên Thần Vs. Ác Quỷ: Cuộc chiến không hồi kết.", nó là một quyển truyện.
Bìa sách là tất cả thiên thần phía trên cao đang chỉa các mũi giáo sáng chói xuống và những ác quỷ dâng lên với vũ khí làm từ xương người, hai tông màu vàng mặt trời - đỏ máu đối lập ở hai bên. Chính giữa là một chấm nhỏ bí ẩn.
"Tác giả là Joyce Novelist, minh họa là Diggory Watson, dịch giả Huỳnh Như Liên."
Cầm liếc một lúc. Vân đặt nó lại trên kệ vì dù sao đây cũng không phải loại cô thích.
《Đọc nó đi.》
「Cùng đọc nó nào.」
"..."
"Đôi khi cũng nên thay đổi một chút..."
-o-
Đoàn Bạch Vân nghỉ mắt ngước lên xoay cổ một vòng, lúc đó cô mới nhận ra đã gần chiều tối từ lúc nào và người thì cũng thưa bớt.
« Xin quý khách lưu ý thư viện sắp tới giờ đóng cửa--»
"Vậy là gần bốn giờ rưỡi rồi... mình cũng nên về thôi."
Vân liếc qua cuốn truyện đã đọc gần hết, còn vài trang, suy nghĩ được một lúc, cô quyết định lần sau đến sẽ đọc tiếp. Còn giờ thì chạy tới nhà của "Tống Diệp", tới nơi có lẽ sẽ đúng giờ. Thế nhưng, dọc đường đi cô lại thấy một nhà trọ còn trống.
「Lúc nãy làm gì có nó ở đó.」
《Rõ là đáng nghi.》
"..."
-o-
Mess:" Em tưởng chị đến hôm nay chứ?" từ Tống Diệp
Mess:" Ừm, đến rồi. Nhưng mà chị ở trọ" từ Bạch Bạch tỷ
Mess:" Hả? Tại sao?"
Mess:" Chỗ này gần trường của chị lắm" (đã xem)
Mess:" Ờ... sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net