Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn biệt thự hiện đại nằm ở vùng ngoại ô thành phố Seoul, một không khí náo loạn đang diễn ra vào buổi sáng.

"Yaa...aa...aa...tên nhóc kia có mau dậy ăn sáng không thì bảo" - một giọng nữ đầy nội lực vang lên làm trời đất như rung chuyển, khuôn mặt cô hiện rõ sự tức giận, liên tục đá mạnh vào cửa phòng.

Nghe thấy tiếng quát tháo chói tai, con người đang say giấc nồng kia nhăn nhó tung chăn ra, đáp vang ra ngoài cửa phòng với giọng phụng phịu: "Trời ơi, mới sáng sớm mà đã luyện thanh rồi hả bà chị. Phiền chết đi được!"

"Jackson! Chị cho mày 3 giây, nếu còn chưa dậy thì cần thận cái lỗ tai của mày đó, nghe chưa?" - cô gái đầu như bốc khói kiên quyết ra lệnh cho tên nhóc lười nhác kia.

Bắt gặp sự đe dọa đáng sợ của chị mình anh liền vội bật người dậy, mặt tái xanh. Anh cư xử như vậy bởi lẽ anh chúa ghét cái giọng cheo chéo nhói tai của chị mình - SoulG. Mỗi lần bị SoulG la hét bên tai là một cực hình khủng khiếp đối với anh.

"Ấy ấy, xin chị đừng manh động. Em đã dậy rồi, ra ngay đây" - giọng cuống quýt sợ hãi chạy thẳng ra mở cửa phòng.

"Aish...cái mùi rượu này... *nhăn mặt* quần áo thì xộc xệch... nhìn em lúc này chẳng ai biết em là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của một tập đoàn đâu nhóc à"

Đến bao giờ thì em mới thực sự trưởng thành đây? Em đã 26 tuổi rồi đó, 26 đó nhóc 😑

"Đúng, em không giống tổng giám đốc còn chị thì chính hiệu là một giảng viên thanh nhạc rồi....giọng lúc nào cũng cheo chéo thế cơ mà" - Jackson bĩu môi mỉa mai người đối diện

"Nói gì hả?" - trừng mắt dọa nạt

"Đùa chị chút thôi gì mà căng" - anh chàng giơ hai tay lên vẻ sợ sệt

"Cứ cẩn thận đó. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay Junghwa về Hàn, em còn phải đi đón con bé đó." - Cô hạ tông giọng xuống nói với con người đang sợ sệt kia rồi bỏ xuống dưới nhà

"Mố, hôm nay Junghwa về á?😱 Chết tiệt! Vậy mà em quên béng mất" - tự trách bản thân mình rồi nhanh chóng chạy thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Jackson khẩn trương như vậy cũng phải thôi. Junghwa là đứa em gái mà anh yêu thương nhất mà với cả ngoài SoulG và Jackson ra thì Junghwa cũng đâu còn một ai khác thân thiết với cô đâu. Từ nhỏ Jackson và SoulG đã như ba mẹ của Junghwa rồi. Cả ba người họ đã phải sống nương tựa vào nhau khi chị cả - SoulG mới học lớp 12, Jackson thì học lớp 10 còn Junghwa - cô em út lúc đó mới có 10 tuổi đã phải chịu đựng cảnh mồ côi cha mẹ. Ba mẹ của họ - ông bà Park đã không may bị tai nạn xe và qua đời để lại cho 3 đứa con số tài sản khổng lồ bao gồm cả tập đoàn VIP lớn nhất nhì xứ Hàn. Cũng nhờ có số tài sản đó mà cả ba người mới có một cuộc sống sung túc, không cần lo nghĩ đến tận bây giờ mà không có ba mẹ.

"Chị à, em đi đón bé Bông đây" - vừa nói Jackson vừa chạy ra chỗ chiếc xe lamborghini màu đỏ rực, lên xe phóng đi với tốc độ thần tốc

Trên đường đi đến sân bay, anh thu hút mọi sự chú ý của người đi đường bởi tiếng gầm rú của siêu xe. Anh đi đến đâu, mọi người đều né tránh mở đường đến đó bởi họ biết rằng đi một siêu xe như vậy thì chắc hẳn người ngồi trong xe phải quyền lực và giàu có lắm mới chịu chơi đến vậy. Jackson giờ đây khác hẳn với hình tượng xộc xệch, lôi thôi ban sáng, anh trở nên lịch lãm hơn với quần âu đen, áo sơ mi trắng, mái tóc bạch kim lãng tử. Chắc hẳn khi chứng kiến cảnh tượng này, mọi cô gái đều sẽ đổ gục trước vẻ đẹp đầy cuốn hút của anh.

--------------------

Dừng xe trước sân bay, Jackson vội vã chạy vào trong. Bây giờ cũng đã 9h rồi mà theo SoulG nói anh là 8h30 máy bay sẽ hạ cánh. Anh lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm cô em gái và cuối cùng anh khựng lại khi bắt gặp dáng người quen quen đang ngồi ở hàng ghế chờ. Cô gái ấy với mái tóc hồng buông xõa mải mê nghịch điện thoại mà không hề biết rằng có người đang nhìn mình nãy giờ đầu nghĩ thầm: " gái bỏng ngày nào của tôi giờ đã lớn thế này rồi sao? Mới 3 năm thôi đã thành thiếu nữ rồi".
Jackson khẽ lắc đầu mỉm cười.

Rời khỏi dòng suy nghĩ, Jackson nhẹ nhàng tiến lại gần cô gái tóc hồng khiến cô không hề hay biết. Anh ngồi xuống bên cạnh cô lên tiếng trêu chọc:

"Đang làm gì đó nhóc?"

"Chơi thôi" - nghe thấy câu hỏi Junghwa hồn nhiên đáp lại với một giọng tỉnh bơ rồi bỗng khựng lại bởi cảm thấy điều gì đó hơi sai sai, quay ngoắt sang phía người bên cạnh mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên la lớn:

"Jackson oppa?"

"Phản ứng như vậy có phải là chậm quá không nhóc? Anh hỏi em từ 3 phút trước mà giờ mới nhận ra là sao hả?" - mặt dỗi hờn

"Hì hì, sorry oppa" - cô cười trừ gãi đầu vẻ ngô ngố

"Thôi ngay cái bộ mặt cún con ấy đi, chúng ta mau về thôi, chị đại đang đợi ở nhà đó" - Jackson vừa nói vừa đưa tay lên véo má yêu Junghwa

Rồi cuối cùng hai anh em cùng nhau trở về căn biệt thự.

------------------------

"Unnie, cục cưng của chị về rồi nè...." - Junghwa bước vào nhà giọng ngọt ngào gọi SoulG

"Bé cưng về rồi sao" - SoulG chạy ra chỗ Junghwa ôm lấy cô bé vào lòng

"Xin hai người dẹp mấy cái trò aegyo hộ tôi cái. Bình thường giùm đi" - vừa bước vào đã thấy cảnh tượng "hãi hùng" đến nổi da gà, Jackson nhăn mặt nói

"Ừ, chị cũng thấy nó hơi sai sai thì phải. Junghwa em mau đi tắm rửa di rồi mình cùng ăn cơm trưa"

"Ok, unnie"

----

Ba người cùng nhau quây quần bên bàn ăn thưởng thức những món ăn đại tỷ nấu.

"Waa, lâu rồi em không được ăn những món ngon như vậy đó, cảm ơn unnie nha"

"Chuyện, chị mà lại" - vẻ mặt cô mãn nguyện

"Tôi cảm thấy mình như người thừa ở vậy" - chứng kiến cảnh thân mật nãy giờ của hai chị em, Jackson vờ phụng phịu lên tiếng

"Đâu có, oppa cũng có công mà. Anh đã giúp SoulG unnie nấu cơm rồi còn gì. Cảm ơn oppa" - Junghwa an ủi đứa trẻ đang hờn

"À mà Junghwa nè"

"Dạ, sao hả chị"

"Chị đã đăng kí cho em học ở học viện nghệ thuật Seoul rồi đó, em thích ca hát mà, phải chứ?"

"Thật sao ạ? Chị là tuyệt nhất đó unnie" - cô vui mừng cười tít mắt

"Sáng mai em hãy chuẩn bị đồ đạc đi nha, em phải đến kí túc xá ở khi học ở đó"

"Nae 😄" - lời đáp ngọt như mật ong của Junghwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net