Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[5h sáng tại phòng Elly & Junghwa]

Elly như thường lệ, cô thức dậy từ sớm để tập thể dục. Đang định chạy bộ về kí túc xá, Elly bỗng nhớ đến người con gái đang bị bệnh nằm ở nhà. Cô liền rẽ vào một nhà hàng gần đó mua món cháo bào ngư về cho Junghwa. Đây là lần đầu tiên Elly thực sự quan tâm đến một người như vậy trừ em gái cô - Hani.

Về đến kí túc xá, Elly cho cháo ra bát để lên bàn cùng thuốc cảm mà cô đã mua để bên cạnh rồi đi tắm sau buổi chạy bộ.

Trong khi Elly đang tắm, Junghwa khẽ chớm mở mắt đón ánh nắng bình minh dịu nhẹ qua ô cửa sổ. Cô ngồi dậy khẽ bước chân xuống giường thì nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc thì thấy rằng nó hoàn toàn khác với cái mà tối qua cô mặc và hơn nữa cái áo này cũng không phải là của cô.

Như đoán ra được điều gì đó mờ ám, có chút bất thường cô nổi da gà, rùng mình đưa hai tay ôm trước ngực. Bây giờ đầu óc cô là bao nhiêu những cái suy nghĩ đen tối đang diễn ra, cô thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình tối qua.

Aish, sao mình không nhớ vậy !!! (Ngủ say như chết thì nhớ cái giề @@) Không lẽ...... Ahn Elly.....?!

"Cô dậy rồi sao?" - cắt đứt dòng suy nghĩ của Junghwa, Elly từ nhà tắm bước ra lên tiếng

"Tối...tối qua...cô là người đã thay áo cho tôi sao?!" - sau một hồi im lặng Junghwa lấy hết can đảm nhìn vào cô gái kia mà hỏi

"Có vẻ cô khỏe hơn rồi đó! Để tôi xem!" - câu nói như một sự lảnh tránh câu hỏi của Junghwa. Cô vừa ngắt lời liền tiến lại gần Junghwa áp trán cô vào trán người đối diện đo thân nhiệt

Hai người mặt kề sát mặt, Junghwa trố mắt ngạc nhiên nhìn hành động cử chỉ của Elly mà tim thì như muốn rớt ra ngoài.

Elly rời khỏi trán Junghwa, mặt tỉnh bơ phán: "Cô chưa khỏi đâu! Trán còn khá nóng đó!"

Tôi đã khỏi ốm rồi! Còn trán tôi nóng là do hành động của cô đó đồ ngốc! - những lời như muốn phun ra từ miệng Junghwa lúc này

"Cô hãy ăn cháo và uống thuốc đi" - Elly bỗng lên giọng như ra lệnh nhìn về phía bát cháo ở trên bàn

"Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?" - Junghwa tiếp tục đánh liều hỏi

"Đừng hiểu lầm! Chỉ là Hani nhờ tôi nên tôi mới làm thôi. Nó thấy có lỗi vì rủ cô đi chơi và làm cô ốm" - vẫn cái tông giong đó Elly nói. Elly biết nguyên nhân Junghwa bị ốm sở dĩ bởi chiều hôm qua khi gọi điện rủ Hani đi chơi bar cùng mình thì Hani đã bảo là cô ấy đang đi chơi cùng với người bạn mới tên Park Junghwa.

"Vậy cô là người đã thay đồ cho tôi sao?"

"Cả lau người nữa" - bỗng cười nham hiểm

"Vậy là cô đã thấy hết?" - Junghwa cau có

"Cô nghĩ sao?" - Elly nhướng mày cố tình hỏi lại Junghwa vẻ trêu chọc

"Đồ đê tiện" - vừa la hét, Junghwa vừa tặng cho Elly một cái gối bay thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp

Ôm cái gối trên mắt xuống, Elly quát lớn: "Aish, cô đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả. Muốn chết sao?"

"Tôi đang tức đến nỗi muốn chết đây! Ân nhân cái con khỉ! Sàm sỡ người ta mà còn bày đặt cứu mạng!!!" - Junghwa nói như chửi vào mặt con người kia, tức giận bước qua Elly mà đi vào nhà tắm.

"Aish, chắc mình diết cô ta quá ><" - quá ức chế, Elly cầm chiếc gối ném thẳng vào giường Junghwa và bỏ ra ngoài.

---------------------

"Mới hôm qua tôi còn nghĩ rằng mình đã rung động trước cô nhưng giờ thì hết rồi, hết thật rồi đó Park Junghwa!!! Cô đúng là có phước mà không biết hưởng!" - trên sân thượng của học viện, Elly hét to những gì mà mình đã kiềm chế khi ở trong phòng, đối diện với con người kia. Đối với Elly, sân thượng luôn là một nơi tốt nhất để cô giải tỏa tâm trạng và sáng tác lời bài hát.

---------------------------

[Cùng lúc đó]

"Ắt xì....ắt xì....ắt xì" - sau khi ăn cháo và uống thuốc, Junghwa đang chuẩn bị cặp sách để đi học thì bỗng dưng cô hắt hơi liên tục khiến cáu mũi của cô như muốn bùng nổ.

Cái thằng cha nào đang nói xấu mình không biết-_-?! Hắt hơi sắp sắp nổ mũi rồi!!! - Junghwa rủa thầm.

"Mà cái con người khó ưa kia không biết là đi đâu rồi nhỉ?" - một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Junghwa khiến cô khẽ bật lên thành tiếng.

"Hình như vừa nãy mình có hơi qúa lời thì phải" - mặt vẻ hối lỗi

"Nhắc mới nhớ, cái hành động đưa trán áp sát vào trán mình của cô ta lúc đó thật khó hiểu. Nó khác với con người lạnh lùng có chút ranh ma mà mình từng gặp. Nó thật ấm áp....!" - Junghwa khẽ nói ra những điều mà người ta thường chỉ suy nghĩ.

"Ây dầy, ấm áp gì chứ! Chắc tại cô ta đang cố diễn sâu vai người tốt thôi" - cô xua tay phủ nhận những cảm giác của mình đối với Elly.

Kết thúc khoảng thời gian độc thoại (hay còn gọi là tự kỷ) của mình, Junghwa vui vẻ đi đến lớp học.

------------------------

Các bạn biết tại sao Junghwa lại khỏe nhanh sau một đêm như vậy không? 👇👇👇

[Đêm hôm qua lúc 0h30]

Elly bỗng tỉnh giấc vì lo lắng cho cô gái đang bị cảm kia, cô lại gần Junghwa để kiềm tra thân nhiệt thì bỗng cô bắt gặp cảnh Junghwa ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng một cách ấm áp. Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Elly, cô muốn được thử cảm giác được ôm ấp, được nằm trong vòng tay ấm áp. Cô muốn thử điều đó bởi từ nhỏ cô đã không nhận được sự quan tâm của ba mẹ, cái cô nhận được chỉ là sự vô tâm đến ớn lạnh, họ chỉ biết đến tiền mà thôi.

Nghĩ là làm, Elly cầm chiếc gối ôm trong vòng tay Junghwa ra, lén leo lên chiếc giường nhỏ chui vào tròng vòng tay ấm áp kia, tận hưởng mùi hương quyến rũ lan tỏa trong khoang mũi - một mùi hương của cơ thể nhưng rất có sức hút và Elly thích nó.

"Cảm ơn cô vì sự ấm áp này Park Junghwa!" - Elly khẽ thì thầm rồi hôn nhẹ lên vùng trán vẫn còn hơi ấm của Junghwa. Thật may cho Elly là cô ấy đã ngủ say như chết!

Cái cảm giác này thật khó tả - Elly khẽ khép đôi mi cố gắng đi ngủ trong khi đầu cô vẫn dấy lên sự thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net