Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta kiệt sức chìm vào cơn mê. Đầu óc vẫn như rất tỉnh táo. Ta thấy phụ hoàng. Ta thấy bản thân ta... Ta chỉ vừa lên hai lên ba, đứng nép vào góc hòn giả sơn, nhìn phụ hoàng chơi đùa với Bang Cơ. Ta thấy rõ mình đã lén lút quệt những giọt nước mắt như thế nào. Ta nghe rõ tiếng nấc của chính mình. Ta lao ra, nắm lấy phụ hoàng mà lay gọi. Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như thế? Ta mới là cốt nhục của người cơ mà! Vô vọng. Ta như người vô hình. Bang Cơ nằm trong nôi, đưa hai bàn tay nhỏ xíu vẫy phụ hoàng. Người bế nó lên, ôm vào lòng, thơm lên má nó. Thần phi mỉm cười quạt hầu cạnh bên. Ánh mắt ả như rực sáng.

Mọi thứ trước mắt ta chao đảo.  Ta nghe tiếng sấm rền phía cuối chân trời. Không gian tối sầm đi.

Ta choàng tỉnh. Bên ngoài trời đang mưa rất to. Căn phòng tối. Những bước rèm che phất phơ đầy ma mị. Ta như thấy lại ánh mắt Thần phi.

"Thần phi không phải người. Ả là hồ ly. Bang Cơ không phải người. Nó là ma quỉ."

Tiếng mẫu hậu cơ hồ vọng lại từ những bức vách, từng âm từng tiếng len lỏi vào huyết quản ta. Một tia sét đánh ngay trước cửa. Chớp giật! Là ánh mắt ấy. Ánh mắt Thần phi đang nhìn ta. Ta run rẩy vùi đầu vào chăn. Ánh mắt ấy vẫn đuổi theo ta. Ai đó đang mỉm cười với ta. Điều gì vậy? Tiếng cười đầy khinh miệt. Là Bang Cơ? Hay là Thần phi? Hay tiếng cười đám cung nữ và nội thị thần vẫn thường ném vào mẹ con ta? Ta chèn chặt tai mình giữa vài chiếc gối lạnh ngắt.

Là Thần phi. Chính ả!

Ả hiện diện khắp mọi nơi. Ánh mắt ả theo dõi ta. Miệng ả đang mỉm cười nụ cười khinh miệt. Bàn tay ả vừa chạm vào da thịt ta. Lạnh ngắt. Trơn tuột.

Ả không phải người!

Tiếng sấm lại giáng xuống đì đùng.

Còn Bang Cơ?

Nó vẫn đối với ta rất tốt cơ mà?

Không! Mọi thứ đều là dối trá. Nó là con hồ ly! Nó là ma quỉ.

Một tiếng nói thì thầm vào tai ta, vang vọng trong tâm trí ta.

Tại sao chỉ vì vài lời đồn đoán mà tru di tam tộc đại quan Nguyễn Trãi? Chính vì ông ta đã biết Bang Cơ không phải long chủng!

Đúng! Nó chỉ là một đứa cẩu tạp chủng!

Không! Nó thậm chí không phải là người cơ mà...

Nó là con của hồ ly! Nó là ma quỷ...

Thần phi đã dàn dựng một vở diễn quá tuyệt vời cơ mà.

Ta siết chặt nắm tay. Trước mắt ta như thấy cảnh cả nhà Nguyễn Trãi gông cùm bước những bậc thang khó nhọc trên pháp trường. Ánh mắt Nguyễn Trãi nhìn ta. Đôi tròng mắt đen láy xoáy thẳng vào tâm trí ta.

Ông ta bị oan!

...

Nhưng...

Ông ta phải chết thôi...

Ông ta đã biết quá nhiều thứ không nên biết.

...

Và tất cả mọi người xung quanh... cũng phải cùng chung số phận!

Đúng!

Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi...

Ta nghe thấy những tràn cười dài ghê rợn!

Ai? Ai đó?

Thần Phi phải không?

Không rõ...

Máu! Máu tràn khắp nơi. Không gian quanh ta như bị nhuộm đỏ.

Một cơn gió lạnh tạt vào phòng. Ta như nghe mùi máu thoảng qua mình. Cánh cửa sổ bật mở! Ta giật bắn. Chỉ là gió thôi. Trời vẫn mưa to. Gió không ngừng gào thét bên ngoài và thốc vào phòng ta qua cánh cửa sổ mở. Ta nghe tiếng mấy mươi người nhà quan đại thần. Tiếng trẻ con khóc thét. Tiếng phụ nữ nức nở từng cơn. Quan đại thần không khóc. Nguyễn Trãi không khóc. Ông đang nhìn ta, buông một tiếng thở dài, kiêu hãnh bước lên pháp trường.

Những âm thanh càng lúc càng lẫn vào nhau và lẫn vào tiếng mưa, từng hồi từng hồi bóp nghẹn lồng ngực ta. Rồi... tự dưng im bặt.

Chỉ còn tiếng mưa quật vào những tán lá...

Và tiếng sấm đì đùng...

Ta thắp đèn lên. Ánh sáng leo lét hắt lên những bức trướng đang nương mình theo gió. Hơi ấm từ ngọn đèn dầu trấn tĩnh ta.

Tại sao Thần phi đã từng truy sát mẹ con Ngô Tiệp dư, giờ lại đón họ vào cung?

Chính là... không được để bất kì giọt máu nào của tiên đế tồn tại trong mắt thiên hạ nữa?

Khắc Xương và ta thì chưa từng rời cung. Nay thì Tư Thành cũng hồi cung, thế chẳng phải tất cả nam tử của tiên đế đều nằm trong tay Thần phi và Bang Cơ sao? Bọn ta khác nào cá chậu chim lồng? Vui thích đó, cưng chiều đó, nhưng đến một khi chủ nhân không vui, thì cái mạng nhỏ này có đáng gì?

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Đến lúc đó việc tìm một cái tội danh để gán vào có gì khó đâu.

Nghĩ đến tư gia quan đại thần, ta bất giác rùng mình.

Phải sống...

Phải làm điều gì đó...

Ta đảo mắt nhìn quanh dù biết trong căn phòng này chẳng còn ai khác. Mưa đã nhẹ dần nhưng gió lại càng lúc càng thốc mạnh hơn qua những mái ngói. Gió u u rít qua những mái ngói cũ nát nghe âm âm như vọng lại từ mộ huyệt. Ta chậm rãi đứng dậy, khép các cửa sổ. Từng cánh, từng cánh, đóng chặt lại! Lặng gió, những tấm phướng rũ xuống im lìm.

Có thế chứ!

Ta thắp đèn. Thắp tất cả các ngọn đèn. Căn phòng trở nên sang rõ từng ngóc ngách. Những bức rèm che đã ngừng uốn éo điệu múa ma mị, hắt cái bóng rũ rượi trên mấy bức vách.

Để chống lại bóng tối, tất phải dùng ánh sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net