Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên,họ lái đến thị trấn Litchfield thì xe tải đã hết xăng,nên cả đội quyết định ở lại thị trấn để tìm những can xăng.

-Hay thật,giờ hết xăng luôn,vào trong thị trấn xem có gì ngon nghẻ không nào.

Erron,Thomas và Elizabeth bước vào thị trấn,họ lần từng góc ngách của thị trấn,dù đã tìm đủ những can xăng cần thiết nhưng họ lại hết sạch đồ ăn thức uống nên họ chỉ có thể ở lại thị trấn đến sáng hôm sau để đi tiếp.Chúa lại mỉm cười với họ lần nữa khi lần này họ tìm được một số quán Pizza,vẫn còn những nguyên liệu ở đó.Thế là họ quyết định trú tạm ở một quán Pizza có tên là Gianni's Pizza & Market.

Bóng tối bao trùm một lần nữa,đám Infected lại tràn ra.Chúng bước đi,đờ đẫn như những con hổ đang đói.Erron đang ngồi xem xét những sinh vật trong quyển sổ mượn từ Thomas.Với những kết cấu cơ thể cùng với sự đột biến quái dị,anh cảm thấy thật rợn người.

-Thứ dịch bệnh khốn nạn...đột biến vớ vẩn...Làm thế quái nào con virus này có thể đột biến thành những thứ khốn đốn thế này?Nó chả khác gì vũ khí sinh học cả...

Lúc này,bánh cũng đã được nướng lại xong,Thomas đem chiếc bánh Pizza đầy phô mai với những lát thịt mỏng đặt lên bàn,Erron thấy vậy thì thở dài:

-Chậc,chắc tôi chưa nói cho cậu về việc tôi khá là ngán khi ăn bánh Pizza đầy phô mai đúng chứ?

-Oh,tôi xin lỗi,nhưng mà cố chịu đi anh Erron,đại dịch rồi,có cái gì thì ăn cái đó còn giữ sức chứ-Thomas vừa nói vừa dùng dao cắt một miếng bánh đưa cho Erron

-Cảm ơn...thôi thì cố ăn vậy...

Đột nhiên,một cơn mưa xuất hiện,đã lâu lắm rồi họ mới được nghe thấy âm thanh quen thuộc đó,đám Infected cũng dần ít xuất hiện hơn.Thấy vậy,Erron tháo dỡ chướng ngại vật,để Thomas và Elizabeth ở lại,còn anh thì ra ngoài xem có gì không.

Thật may mắn,đi được hơn chục bước,Erron đã đến khu siêu thị của thị trấn,anh liền mở cửa vào trong,may mắn hơn là tiếng chuông báo thức không vang lên,không thì lũ infected kia đã kéo đến như sóng rồi.Anh lấy tầm mấy hộp thuốc,hộp y tế cùng với và hộp điếu thuốc.

-Từng này chắc đủ rồi nhỉ.

Đột nhiên,một khẩu súng chĩa về phía Erron,anh còn chưa kịp rút khẩu Shotgun thì khẩu súng đã chĩa thẳng vào cổ rồi,kèm theo giọng nói thều thào của ai đó:

-Bỏ thuốc xuống,ngay và luôn...

Erron từ từ quay người,vừa từ từ đặt hộp y tế xuống.Đối phương còn chưa kịp nhặt nó lên,anh đã cướp lấy khẩu súng và vật hắn ta xuống.Đến khi dí súng vào đầu hắn,thông qua ánh sáng đèn đường yếu ớt,đó là một viên cảnh sát,trẻ hơn Erron nhiều,anh ta bị thương khá nặng ở vùng bụng trái,có lẽ do cận chiến với đám Infected nên anh mới bị thương nặng như vậy.Erron thấy vậy cũng không nỡ giết anh ta,thế là anh đặt khẩu súng ra chỗ khác,rồi để viên cảnh sát dựa vào tường,lấy hộp y tế ra:

-Ngồi im đấy,để tôi xử lí vết thương cho...

-Cảm ơn...-Viên cảnh sát đau đớn mà nói:-Ah...xin lỗi vì thô lỗ với anh bạn...

-Chà,tôi cũng đâu ngờ ở đây còn có cảnh sát,mà lại còn ngay ở nơi đầy Infected này chứ?Trong cái đại dịch này thì anh bạn nên đi sơ tán rồi chứ?-Vừa nói,Erron vừa xử lí vết thương.Một lúc sau,viên cảnh sát đó đứng dậy,dù đã cầm máu được rồi nhưng cơn đau khiến anh đi đứng khập khiễng chút.Viên cảnh sát đó quay ra,đưa lại cho Erron một ống tiêm:

-Cảm ơn vì cứu tôi,đây là thứ đồ nhỏ,chắc sẽ có ích,nó sẽ giúp anh thêm năng lượng cho cái đôi chân khi chạy khỏi đám thây ma đấy.Nhân tiện,tôi tên là Cales,còn anh?

-Erron,đơn giản vậy thôi.

Nói xong,Erron lấy lại khẩu súng.Đột nhiên,không biết thứ gì vừa khởi chạy máy phát điện ở Siêu thị,tiếng chuông báo động vang lên,khiến đám Infected lao đến như lũ hổ đói.

-Chết tiệt thật đấy,sao lại đúng lúc này chứ?

Thế là cả hai cầm súng tiếp tục tháo chạy khỏi infected.Lần này là có cả Special Infected tấn công,gồm Charger,quái vật với một bên tay to bất thường,không đối xứng,Hunter,:ác quỷ" áo Hoodie lao đến như mũi tên.Một đàn Infected đuổi theo Erron và Cales giữa trời mưa tầm tã.Thấy vậy,Cales rút ra một quả bom pipe,rồi ném đằng sau.Tiếng kêu của nó khiến đám Infected tụ lại thành một bầy,cố tấn công quả bom do cái tiếng ức chế của chúng.Và bùm,đám infected nổ tan xác.Tuy nhiên,tiếng nổ lại đánh thức một vài hội infected gần đó.

-Nhanh,theo tôi,hướng này!-Erron chỉ tay về hướng quán Pizza.Cả hai kịp thời chạy vào trong,ngăn chặn đám Infected bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của Thomas và Elizabeth.

-Ủa?Nãy chú vừa mới ra ngoài à?Và kia là...

-Oh,tôi tên là Cales,là viên cảnh sát của thị trấn Litchfield.Rất vui được làm quen-Cales giới thiệu

-Ồ,vậy ra anh là cảnh sát.Tên tôi là Elizabeth,còn kia là Thomas.Rất vui được gặp anh.

-Được rồi,giới thiệu đủ rồi.Mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi đi,hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt rồi...-Vừa nói,Erron lảo đảo đi vào trong phòng ngủ do nãy anh chạy nhiều nên hơi kiệt sức,Cales che vết đau của mình đi,khập khễnh ngồi lên ghế.

Lại một đêm nữa kết thúc,và thêm một thành viên mới,một cốt truyện mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net