gen24 ft viper, ruler | kẻ thù của kẻ thù là kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc m.n đều coi đội hình tiêu biểu mùa xuân rồi nhỉ? và nếu t nói không buồn thì chắc chắn là nói dối rồi😭 rất tiếc vì cả gen đều không thể vào hết, nhưng thôi không sao đâu, siu từng bảo là có buồn bực điều gì thì hãy đi ăn uống gì đó đi, vì vậy sau khi giải quyết cơn đói t quyết định ngoi lên viết pỏn để tâm bình thản một chút (aaa, vẫn rất tiếc luôn).

hành trình 2024 của lehends còn rất dài, chúng ta hãy cùng chờ đợi những thành quả của sự cố gắng của anh nhà nào! điều t mong chính là anh bé hạnh phúc và sẽ nâng cúp ở tất cả mọi giải đấu dưới cơn mưa pháo hoa một lần nữa, mãi mãi ủng hộ hộ thần số 1 lòng mình(*'ω`*)

warning: ở đây hơi khác sự thật một chút là do mỗi người ở gen đều ở phòng kí túc xá riêng; vì tên của kiin trong tiếng hàn đều có thể ghi là giin hoặc kiin nên mình sẽ ghi kiin nhé.
__

- si-hyung, anh ăn gì đấy để em đặt?

kim kiin nhướng mắt nhìn con mèo lười biếng đội lốt khỉ đang nằm ườn ra sofa kế bên suhwan mà hỏi, chắc chắn là kiin chỉ vì thuận tiện nên mới đặt mua cho anh trai mình thôi chứ chả vì gì cả. chắc là thế...

- anh không đói, mấy em ăn gì thì đặt đi.

lại dở chứng gì nữa rồi, kiin trầm ngâm liếc cái con mèo kia mà không nói gì, tay cứ thuận tiện bấm phần ăn yêu thích của người ta vào xong mặc kệ. jihoon nhìn thấy hết những hành động của top laner nhà mình mà không nói gì, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí đã sớm chú ý đến mối hiểm họa kia.

- si-hyung, anh không ăn là em thu hết đồ ăn vặt của anh đấy. wangho hyung không có ở đây nhưng anh có lẽ không muốn nghe anh ấy sấy chút nào đâu nhỉ?

con mèo bự ranh mãnh cười đùa, nhẹ giọng uy hiếp cái con người đang lười biếng kia, trông anh ấy vẫn còn rất thảnh thơi ấy chứ. son siwoo bắt đầu mệt mỏi với những fav child của mình rồi, sao mà đứa nào cũng sấy anh hết vậy? công bằng ở đâu? nhìn con mèo bếu kia chằm chằm đầy ấm ức, định mở miệng cãi lại thì giọng của chàng xạ thủ trẻ lại vang lên:

- siwoo sẽ đi ăn với em, các anh cứ ăn đi, phần em có đặt dư cứ để tủ lạnh ạ.

trời ơi gì đây, anh còn chưa được hỏi ý kiến mà? suhwan dịu dàng nhìn đôi mắt của anh trai, khẽ vuốt tóc anh rồi đỡ anh dậy, đi lấy đồ sửa soạn trước khi ra ngoài.

- ah...anh còn chưa nói gì mà? suhwanie??

cả ba người còn lại chỉ im lặng liếc nhìn từng hành động nãy giờ mà không lên tiếng. jihoon đảo mắt quan sát, liếm môi như con mèo đang chuẩn bị vào thế săn mồi. geonbu như có như không nhìn vào anh trai hỗ trợ, mắt tìm kiếm thứ gì đó.

- ơ này, suhwan, anh không đi ăn đâu, trời lạnh lắm, anh muốn ở đây cơ.

- si-hiong, nắng thế này mà anh bảo lạnh à? đi đi.

xem cái bot nhà mình đẩy đưa qua lại nhau như hai cái máy tự động, kim kiin lười biếng mà đi thẳng về phòng nằm nghỉ trước, trước khi đi còn nhắn tin cho ai đó. jihoon thấy anh trai lớn thứ hai đã bỏ đi liền tiến lên ôm hộ thần nhà mình bế thẳng ra cửa. siwoo hét la toáng lên nhưng không bì được với con mều quá khổ này, ngày nào còn là cá cơm, nay thành cá mập phản anh luôn rồi.

- si-hiong, anh muốn đi bình thường hay để em bế? em cũng đi với hai người luôn, còn geonbu, cậu đi chung luôn đi nhe.

vị rừng đồng niên của jihoon đáp lại rồi cầm cái gì đó đưa tới cho siwoo còn đang quay mồng mồng vì vừa bị bế lên cao. sau khi nhận lấy đồ geonbu đưa anh mới định hình ra đó là một trái quýt, chà, anh nhớ mình đã lột sạch hết 2 thùng rồi mà nhỉ?

- si-hiong, anh lột cho em đi.

giống như một con robot tự hoạt động, tay siwoo nhanh chóng lột vỏ sạch sẽ rồi đưa cho chú gấu trắng đang đứng đợi trước cửa. trong khi đó suhwan với jihoon đã thay xong giày, cả đám kéo nhau ra khỏi trụ sở để đi ăn.

ở đâu đó trong phòng geonbu vẫn còn những trái quýt....

10 phút trước
ếch kim kiin:
đã gửi một ảnh.
siwoo, em đặt đồ ăn.
anh ăn không no thì về ăn tiếp.

siu khỉ:
kính ngữ đâu?
em ăn trước đi, cảm ơn kiin nhiều.

ếch kim kiin:
hôm qua, anh ở với ai?
tối nay anh qua không?

siu khỉ:
không phải chuyện của em.
anh mệt.

ếch kim kiin:

ừ, tùy anh.
qua thì nói em.

lại nữa rồi, con ếch ở nhà lại dỗi anh cơ đấy! lại lạnh lùng lắm cơ, siu mệt mỏi tắt thông báo tin nhắn rồi tắt luôn đi thoại, mắt nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

- anh ăn nhiều vào, anh ốm vặt ra em chăm không kịp.

kim suhwan dặn dò anh như mẹ già chăm con thơ, anh không tưởng tượng nổi cảnh cái khuôn mặt đối diện mình tối hôm qua vừa hôn hít nhau rồi dỗ dành luôn ấy. geonbu lại gắp cho anh thêm vài miếng cá, miệng dặn anh ăn nhiều vào xong quay sang bàn chuyện với con cáo nhỏ kia rôm rả.

- hyung, tin nhắn.

jihoon nói nhỏ vào tai anh, kêu anh xem tin nhắn trên điện thoại. vì vừa mệt mỏi chuyện của kiin nên siwoo định từ chối, nhưng nhìn con mắt lấp lánh của jihoon liền không kìm lòng, vừa bật lên thì mới biết con mèo này muốn nhắn chuyện riêng.

bây giờ
mèo bếu jihun:
siu hyung qua phòng em ngủ được không?

mèo khỉ siu:
sao thế, jihun bị gì à?

siwoo lo lắng nhìn lên con mèo kia, thấy hắn ta vẫn ăn uống no say thì mới thở phào nhẹ nhõm. jihoon rất quyết tâm cho năm nay nên rất chăm chỉ, các đồng đội còn lại cũng thế, gần như ai cũng nỗ lực hết sức. siwoo rất vui vì điều đó nhưng cũng lo cho sức khỏe các em rất nhiều, có những hôm jihun ốm dậy không nổi hay geonbu ho không dứt quả thật có phần khiến anh lo âu không thôi. bây giờ nhìn các em ai cũng khỏe cũng khiến anh đỡ phần nào gánh nặng trên vai.

mèo bếu jihun:
không sao cả, siwoo sang đi, em muốn ngủ chung.
mà, suhwan tối qua không có trong phòng, anh thấy thằng bé đâu không?

mèo khỉ siu:
thằng bé ở trong anh mày nè X
em hỏi thử đi, anh không biết.

mèo bếu jihun:
chẳng phải sáng nay suhwan vừa bước ra từ phòng anh sao? X
vậy thôi, siwoo muốn sang phòng em hay em sang?

mèo khỉ siu:
không sang gì cả, anh muốn ngủ một mình.

chuyện của suhwan và dohyeon khiến anh đủ mệt cho một đêm dài rồi. không phải siwoo không muốn ngủ chung với jihoon mà là anh đã quá sức với một kim suhwan rồi. anh bỗng nhớ ngày ấy, từ mấy năm trước, hai anh em đã quen chui rúc trong những chiếc giường tầng nhỏ xíu. có lúc trầm tư không nói gì có lúc cả đêm lại nói không hết, cứ sợ sáng lên sẽ chiếm hết thời gian của cả bọn. ừ, nỗi sợ của anh có lẽ là đúng rồi, dohyeon hay jaehyuk đều bỏ đi sau những đêm như thế.

trong lúc anh đang trầm ngâm thì chú gấu boo (mình thích cách geng gọi geonbu là boo~ lắm) lại lên tiếng;

- si-hiong, tối nay em ngủ phòng anh được không? phòng em bị hư máy lạnh rồi, staff bảo phải đợi mai người ta mới lại sửa được.

nữa hả, cái phòng anh mày có giấu cái gì đâu mà lắm đứa muốn ngủ thế không biết? siwoo thật sự không biết nên trả lời lại như nào vì đang âu sầu nhớ lại quá khứ. mèo con nhẹ liếc sang hai đứa còn lại thì thấy suhwan đang giả vờ ăn uống nhưng mắt lại chăm chú nhìn mình, jihoon đang lướt điện thoại cũng sẵn sàng dỏng tai nghe bên đây. anh ừm hứm một tiếng rồi định đáp ứng vì anh muốn đồng đội có thể thân thiết hơn. tuy nhiên suhwan trông có vẻ không quan tâm lắm lại lên tiếng:

- geonbu hyung sang phòng em đi, anh chắc không quen ngủ hai người đâu nhỉ? để em sang phòng siwoo hyung cho.

- geonbu ah...suhwan?

chàng xạ thủ vừa nói xong trông cũng có vẻ đắc thắng trộm liếc nhìn người anh hỗ trợ. siwoo đang lo lắng tối nay có khi suhwan qua tính sổ mình mất nên liền lấy geonbu ra chắn:

- geonbu có thể qua tùy ý em, tối nay anh rảnh, suhwan cứ ở một mình một phòng cho thoải mái.

siwoo hyung tưởng rằng mình đã trọn vẹn cả đôi đường khi vừa có thể thân thiết hơn với đồng đội vừa chạy khỏi móng vuốt của con cáo sắp hóa tinh kia nhưng đời thì không như là mơ...
__
hẹn m.n nốt chương sau, đoán xem ai sẽ là người được chọn nào😈 viết vội nên không hay lắm, vì chương này hơi dài nên t cắt ra đăng từ từ(・∀・)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net