peyz ft viper | trời cho trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: siwoo ở vũ trụ này khóc nhiều lém, nma sẽ khóc vì nhiều thứ😈
__

tôi nhìn đứa trẻ trước mắt như nhìn thấy ảo giác. dohyeon? phải em không?

- hyung? anh làm sao thế?

suhwan bối rối nhìn vào mắt tôi, trán thằng bé lấm tấm mồ hôi cùng với đôi má ửng hồng khi làm những chuyện không phù hợp với trẻ em. tôi lắc đầu, vuốt mái tóc trước trán cho em như đang an ủi, dù kẻ chịu đau là tôi. suhwan như trầm tư hơn, chàng xạ thủ tìm kiếm đôi môi tôi hôn ngấu nghiến, tay vuốt ve eo tôi giống như đang giận dữ. cũng thật giống, tôi như nhìn thấy năm ấy, năm vẫn kề bên dohyeon.

- suhwan à, anh đau... ưm.

tôi nhẹ giọng rên rỉ, dỗ ngọt con cáo bé trước mặt. biết mình có lợi thế ở những chuyện như thế, tôi càng lấn tới khiến thằng bé phải chịu thua mà hôn má tôi, rồi đi thẳng vào để kết thúc. suhwan hà hơi dài thỏa mãn, ôm lấy tôi nằm sang bên cạnh, tấm lưng đứa nhỏ này cũng thật rộng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi.

tôi như em bé nhỏ nằm gọn trong lòng xạ thủ của mình, em hôn lên tóc tôi, xoa cái lưng già đau nhức sau khi vận động. suhwan thật ấm áp, một đứa trẻ tốt như thế lại bị tôi hủy hoại ư? tôi bắt đầu thấy cảm giác tội lỗi len lỏi từ gót chân lên khắp người. một lần thôi, chỉ một lần này là tôi sẽ không làm phiền suhwan nữa.

- anh xin lỗi, suhwan ah.

- xin lỗi gì chứ, siwoo giận em gì sao?

tay thằng bé sít chặt eo tôi như muốn khảm tôi vào lòng, giọng khàn đặc trưng vang lên bên tai tôi như đang nghi ngờ. tôi gỡ hai tay em ra, kéo chăn lên đắp rồi nằm đối diện em. chúng tôi để ánh trăng rọi ngoài cửa sổ nên vẫn nhìn thấy ánh mắt em - trong trẻo của tuổi 18, 19, khát khao và cháy bỏng. tôi cũng từng có ánh mắt như thế, cũng từng nhìn vào ánh mắt đó. không hiểu sao trái tim tôi như thắt lại, cả thân đau nhức lên, đôi mắt đã ậng nước.

- sao thế? siwoo hyung, anh đau sao? đừng khóc, em xin lỗi, siwoo nhé?

không hiểu sao tôi lại khóc, giống như tủi thân vậy. siwoo cũng xứng đáng được yêu thương mà đúng không? suhwan lo lắng lau đi những giọt lệ trên má rồi hôn lên mắt tôi, em lo lắng nhìn tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi như nâng một viên ngọc đáng giá ngàn vàng. chúng tôi lại hôn nhau, trong nước mắt. tôi không đáp lại em, không biết nói sao, chẳng lẽ lại nói chúng ta không nên như vậy nữa hay là anh không muốn tổn thương em à? ngày ấy, siwoo tôi cũng từng bắt đầu một mối quan hệ không tên, cũng có những lần cháy bỏng như này, cũng có những lần dỗ dành ngọt ngào, nhưng dần rồi từng thứ từng thứ như nước chảy mây trôi khỏi tay tôi, chẳng còn gì cả, chẳng còn gì cả....

tôi khóc cho mối tình năm ấy, khóc cho tôi năm ấy, cũng khóc cho bản thân hôm nay và tình yêu của suhwan. tôi quá tồi tệ để đáp lại, cũng sợ một ngày em sẽ bay xa, sẽ biến mất như chàng rắn tôi từng dành cả tình yêu của mình cho.

- siwoo, em yêu anh, hãy để em được kề bên anh nhé? - đôi mắt xếch của chú cáo nhìn tôi đầy chân thành, giống như có cả bầu trời sao trong đấy.

suhwan có đôi mắt xếch sẽ lung linh khi nhìn tôi, có đôi môi xinh sẽ hôn tôi dỗ dành, có gò má núng nính sẽ cạ vào mặt tôi làm nũng, có đôi tay dài sẽ nắm lấy tay tôi khi cả hai lo lắng hay buồn bã, có tấm thân to lớn sẽ bao lấy tôi như con gấu trúc. suhwan chính là em ấy, em ấy sẽ không giống ai cả. tôi như tự ngộ ra, ngập ngừng liếm môi, miệng mấp máy có phần nghèn nghẹn:

- suhwan, sao lại...học người khác không gọi kính ngữ rồi?

xạ thủ trẻ lại hôn phớt lên đôi môi tôi, mắt lấp lánh bảo:

- siwoo đồng ý phải không? em không học ai cả, hyung, em còn muốn gọi anh là em bé, là người yêu, là dễ thương của em nữa.

- em uống mật ong mà lớn à, sao miệng lại ngọt thế không biết.

sự gấp gáp của suhwan làm tôi bật cười, lâu lâu mới thấy em nói nhiều như thế. quên đi buồn phiền khi nãy, tay tôi chọc vào má em mà hỏi đầy ngây ngô. nhưng em không ngây ngô như tôi nghĩ, suhwan lấy ngón tay của tôi mà liếm làm tôi rụt tay lại như bị điện giật. suhwan nhẹ liếc nhìn tôi đầy gợi tình, như đang đợi câu trả lời của tôi.

- suhwan à, anh không thể.

tôi tránh ánh mắt em, không muốn thấy đôi tai cáo như đang dựng đứng nghe ngóng tôi phải cụp xuống. có lẽ tôi nên kết thúc chuyện này.

- tại sao...? anh không thể gì chứ, em làm được, hãy để em yêu anh, siwoo.

- ah, không phải... nhưng chúng ta không thể, anh không thể yêu được. suhwan, chỉ lần này thôi, nghe anh, ngoan. chúng ta dừng làm chuyện này, được không?

tôi tránh ánh mắt em nhưng vẫn biết nó đang vỡ vụn như nào. người em cứng đờ, đôi tay đang vuốt tóc tôi cũng dừng lại. chắc hẳn lòng em đang rỉ máu, vì sao tôi biết ư? vì tôi từng như thế, từng vỡ tan thành từng mảnh dưới tình yêu như thế.

- hyung...

tiếng nói của em làm tôi càng sợ, tôi không tránh được, không thể tránh được ánh mắt mãnh liệt của em nhìn tôi. Tay em ép tôi đối diện em, nhưng khi thấy khuôn mặt của tôi, em như hốt hoảng mà chỉ gọi được mỗi chữ anh.

tôi lại đẫm lệ, từng giọt tuôn ra như thác đổ, tôi khóc còn hơn khi nãy, chỉ có tiếng thút thít dằn lại đầy khổ sở.

- suhwan, anh xin lỗi, hãy nói chuyện này khi em đã lớn.

tôi lụm từng món đồ trong khi em đang chết trân trên giường nhưng lại không lụm được niềm vui nào. vì cuộc làm tình dài, người tôi nhức mỏi kinh khủng, đúng là sức trẻ hơn tuổi già, dù cố gắng nhưng tôi vẫn loạng choạng đụng trúng một cái ghế không biết ở đâu, té dập mặt.

cú vấp ngã với tiếng động lớn như đánh thức suhwan khỏi cơn đau từ trái tim, em tiến nhanh đến ôm tôi lên, miệng lẩm bẩm trách sao tôi lớn mà vẫn hậu đậu thế. em không cho tôi xuống mà bế đi tắm rồi thay đồ với em. cuối cùng quăng lên giường rồi giam tôi lại, mặc tôi kiên quyết không muốn phát sinh cái gì nữa. em không nói về chuyện ban nãy, chỉ dặn dò:

- siwoo hyung, ở yên, nếu không ngày mai anh muốn đi bộ cũng không thể. em sẽ bế anh đi đấy, ngủ đi.

- a, shibal, bọn trẻ tụi em... cứng đầu thật..

không bì nổi với con cáo bé tuổi mà có sức mạnh kinh khủng ấy, đúng là tay to từ game ra ngoài đời, tôi lặng im rồi vùi vào ngực em mà ngủ. một đêm cứ thế trôi, mặc sóng gió sắp ập đến.
__
trồi lên đăng fic vì vã chịu không nổi rồi😭 hứa hẹn sẽ update fic nụ cười và cái này trong tháng 6, hẹn mọi người
⊂((・▽・))⊃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net