Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Cảnh sát Đặc biệt

"Nghi phạm Ahn Hyojin, hai mười sáu tuổi. Có tiền án cố ý gây thương tích. Lần này bị tạm giam do có liên quan đến một tổ chức tội phạm cấp quốc tế. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải khai thác triệt để lời khai của nghi phạm. Vì chúng ta chỉ có bốn mười tám giờ để tra khảo nên mọi người phải hết sức chú ý." Người đàn ông trung niên ngừng nói, nhìn vào xấp tài liệu về nghi phạm rồi thở dài. Nghĩ ngợi vài điều, ông nói "Còn thắc mắc nào không?"

Mọi người trong phòng đồng thanh hô "Không sếp."

"Vậy giải tán." Ông ra lệnh.

"Rõ sếp." Mọi người lại cùng đồng thanh nói.

-•-

Nhà ăn

"Thầy Man hôm nay căng thẳng quá! Vụ này thật sự khó lắm sao?"

"Hyerin à! Em vẫn chưa biết đến tổ chức phi pháp đó rồi." Cô gái tóc màu cam nói với cô.

"Đó là một tổ chức tội phạm lớn, cực kỳ lâu đời luôn. Cảnh sát đã điều tra từ thập kỷ này đến thập kỷ khác vẫn không lần ra được gì cả. Nghe bảo người của tổ chức này tài lắm" Cô gái tóc hồng lại nói.

"Tổ chức...Black Gara nhỉ? À ừm thì chị không rành mấy vụ này mà" Cô gái tóc ngắn lúc nãy thở dài nói.

"Cũng không trách em được, em còn trẻ như vậy đã có thể trở thành nhân viên ở đây, lại mới vào nên từ từ thích nghi đi." Cô gái tóc cam an ủi cô.

"A ha ăn tiền là từ còn trẻ đấy Hyerin unnie!" Cô gái tóc hồng nói rồi phá ra cười.

Đó là cảnh tượng quen thuộc ở nhà ăn của trụ sở. Ba cô gái xinh đẹp lại ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa bàn về những chuyện xoay quanh họ.

Cô tóc hồng là Park Junghwa, hai mười hai tuổi. Vừa được điều đến đội cảnh sát đặc biệt cách đây hai tháng. Bảng thành tích vượt bậc, là một chuyên gia tâm lý và rất biết cách khai thác nội tâm phạm nhân. Thủ khoa đầu ra của Học viện An ninh Quốc gia và đỗ ngay vào đợt tuyển nhân viên cho đội cảnh sát đặc biệt ngay lần đầu thi.

Cô tóc đỏ, ngắn là Seo Hyerin, hai mười tư tuổi. Làm việc ở trụ sở được bốn tháng. Nhân viên pháp y với điểm đỗ á khoa Học viện An ninh đầu vào và đứng thứ ba đầu ra. Được nhận vào làm ở trụ sở sau lần ba đăng ký thi ứng tuyển. Cô là một nhà nghiên cứu kiêm giảng viên Học viện An ninh Quốc gia.

Cô tóc cam là Heo Solji, hai mười tám tuổi. Là chuyên gia tâm lý với hơn ba năm kinh nghiệm làm ở trụ sở. Được chính thầy giáo Man tiến cử và được tuyển thẳng vào trụ sở năm cô hai mười lăm tuổi. Thủ khoa cả đầu vào và đầu ra của Học viện An ninh Quốc gia.

Người đàn ông trung niên ở phòng hợp lúc sáng là Lee Soo Man, bốn mươi bốn tuổi. Ông là người đứng đầu trụ sở suốt bốn năm nay. Là người đàn ông thép, cấp hàm Trung tướng. Ông có khả năng chiến thuật tài tình và giàu kinh nghiệm, khả năng nhìn nhận năng lực con người tốt, khả năng phân tích tâm lý phạm nhân rất giỏi. Là thầy giáo của bộ ba cô gái lúc nãy.

Sở là cách gọi tắt của họ để chỉ Trụ sở Cảnh sát Đặc biệt. Đây là nơi tập hợp những bật anh tài, phần lớn nhân viên là học sinh ưu tú của Học viện An ninh Quốc gia. Mỗi sáu tháng họ sẽ tổ chức tuyển chọn. Không có chỉ tiêu cố định, vượt qua các bài kiểm tra thể chất và trí tuệ của họ là đậu. Cũng vì thế mà đã xảy ra nhiều đợt không có thí sinh nào đỗ. Lý lịch của họ được bảo mật cấp độ cao, có chế độ bảo vệ người thân, chế độ hỗ trợ tài chính cho người thân trọn đời khi nhân viên hy sinh khi làm nhiệm vụ, nên được là nhân viên chính thức ở đây thực sự là mơ ước của nhiều người trong giới an ninh.

Đây là nơi mà hầu hết những hồ sơ về tội phạm nguy hiểm đổ về. Nói cách khác nếu vào đây thì sẽ có cơ hội điều tra về những vụ việc nghiêm trọng mà chưa bao giờ được đưa lên báo chí hay công chúng biết đến.

Và hồ sơ về những vụ việc quan trọng luôn là mục tiêu của nhiều nhân viên ở đây. Những người hết mình cống hiến để bảo vệ nền an ninh quốc gia.

-•-

"Sếp! Tôi chả biết cái vẹo gì cả. Sếp mà dọa tôi là luật sư của tôi xử đẹp sếp đấy." Nghi phạm ung dung đáp lại cái đập bàn tức giận của Junghwa.

"Nghi phạm Ahn Hyojin, cô hãy khai ra thì tốt hơn. Lý do tại sao cô lại ở phạm vi quá gần khu vực tàn trữ những hai tấn ma túy." Solji cố gạt Junghwa ngồi xuống ghế, tay chống lên bàn và hướng mắt nhìn Hyojin.

"Đất hoang đó sếp! Đi đâu chẳng được. Tôi chỉ là dạo thôi." Hyojin hất mặt đáp.

"Đừng có tỏ ra khinh thường người khác! Biết pháp phạm pháp, chị là loại người gì vậy?" Junghwa bật dậy, tay cầm dùi cui hướng về Hyojin.

"Đừng! Bình tĩnh lại Junghwa." Solji cố ngăn Junghwa.

"Chỗ này nhiều máu nhất nè! Làm phát hết sức luôn đi." Hyojin nói rồi chỉ lên chỗ giữa trán của mình.

Solji đảo mắt nhìn cả hai, rồi cầm xấp tài liệu, bước ra ngoài. Junghwa thấy cô như vậy cũng đi theo, khuôn mặt vẫn còn vẻ tức giận tột cùng, liếc nhìn Hyojin.

-•-

Ra khỏi căn phòng tra khảo, Solji ra hiệu cho quản ngục đưa Hyojin về lại phòng giam. Cô thở hắt rồi quay sang hỏi Junghwa:

"Junghwa! Em sao vậy? Tâm trạng em không hề ổn."

"Em vẫn ổn." Junghwa lạnh nhạt đáp.

"Em đang diễn trước mặt chị sao?" Solji giận dữ nói.

"Em chịu thua." Junghwa thở dài đáp.

"Kể chị nghe hoặc chị sẽ đề nghị đổi cộng sự."

Solji đưa mắt hướng về phía phòng làm việc của mình, Junghwa cũng hiểu mà lặng lẽ theo sau chị.

-•-

Vào đến phòng Solji, Junghwa thất thần bước đến rồi ngồi ở ghế sofa. Solji pha cho cô một ly cacao nóng, thứ có thể xoa dịu tinh thần của Junghwa rất hiệu quả.

Uống một ít cacao, Junghwa đưa ánh mắt xa xăm nhìn Solji rồi cúi đầu hỏi "Chị Solji! Lý do chị chọn ngành an ninh vừa nguy hiểm vừa khó khăn này là gì?"

Solji nhoẻn miệng cười rồi đáp "Vì chị thích cái cách mình nhìn thấu tâm can của mấy tên hay trấn lột mà chị gặp hồi cấp ba, nên chị muốn làm gì đó có ích cho đời."

"Năng khiếu bẩm sinh nhỉ!" Junghwa đáp giọng gió.

"Em không giống chị. Hồi còn nhỏ, em chỉ ước lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp, có một công việc văn phòng và lấy chồng." Junghwa nói rồi nhìn vào cốc cacao.

"Em giờ cũng rất đẹp mà!" Solji cười đáp.

"Cảm ơn lời khen của chị! Có điều em thích con gái." Junghwa nắm chặt cốc đồ uống, giọng nói run run.

Thấy vậy Solji khẽ nắm lấy bàn tay cô, thì thầm "Ai có thể trách em chứ! Đó là chuyện tình cảm của em và chỉ mình em mới có quyền làm chủ thôi."

Nghe vậy, mắt Junghwa sáng lên, cô nhìn Solji cười rồi lại cụp mắt xuống, nói tiếp "Nhưng người em yêu chính là nghi phạm Ahn Hyojin."

Solji khẽ huýt sáu, tay vuốt tóc mái, miệng cười nói "Con nhóc này! Vậy em yêu người đó như thế nào?"

"Em gặp chị ấy lần đầu là khi em mười lăm tuổi, lúc đấy chị ấy mười chín tuổi. Chị ấy đã bảo vệ em khỏi một đám côn đồ. Thật ra chị ấy không phải tả xung hữu đột gì đâu, em thấy khi chị ấy đưa hình xăm hình số bảy được viết kiểu của mình ra thì bọn người đó biến sạch. Rồi từ đấy, cứ mỗi khi em đi ngang qua đoạn đường đó, chị ấy đều đón em ở đầu ngõ và đưa em về tận nhà. Em nghe nói lúc ấy chị ta là sinh viên năm hai Học viên An ninh Quốc gia nên lao đầu vào học, chỉ mong được bên chị ấy. Rồi mình trở thành một phần của Sở hồi nào không hay."

"Em chạy theo cái sở này là để điều tra Hyojin." Solji nhướng mày hỏi.

Junghwa nghĩ ngợi một lúc rồi đáp "Vâng. Bởi chị ấy nghỉ ngang việc học khi chưa hết năm hai, từ đấy không thấy xuất hiện ở đầu ngỏ, bọn côn đồ cũng bốc hơi theo. Em có tìm như thế nào cũng không được. Lần đấy em có tìm hiểu về con số bảy trên cánh tay chị ấy và biết được rằng nếu được làm việc ở đây, em nhất định sẽ gặp được chị ấy."

"Vậy lúc nảy là lần hội ngộ đầu tiên sau hơn bảy năm không gặp sao? Đau thương thế!" Solji tặc lưỡi nói.

"Em thật không hiểu chị ta. Đã vượt qua kỳ thi tuyển vào khó nhằn của Học viện An ninh Quốc gia, sau lại nghỉ ngang rồi giờ thành tội phạm. Chị ta rốt cuộc nghĩ gì ấy?" Junghwa bực dọc nói.

Solji nghe vậy khẽ cười, đoạn cô nói "Ba mươi phút nữa chị đi gặp Ahn Hyojin. Em không cần đi theo, bình tâm lại trước đã. Cô ta không giết chị được đâu."

"Nhưng..."

"Cô ta không diễn nỗi trước mặt chị đâu." Solji lè lưỡi đáp.

Ba mươi phút sau, cả cô và Junghwa ra khỏi phòng. Cô đưa ánh mắt chắc nịch an toàn của mình về phía Junghwa, nhoẻn miệng cười. Jungwa thấy vậy đành miễn cưỡng bỏ về phòng. Ai chứ với Solji, cô diễn không nỗi.

-•-

Phòng thẩm tra

Hyojin đã nghiêm chỉnh ngồi lại ghế, mắt hướng thẳng đầy nghiêm nghị. Thấy Solji bước vào, cô hướng mắt nhìn Solji, nuốt sự khô khốc ở cổ xuống bụng.

Solji lấy ra một tệp tài liệu, khẽ ngồi xuống ghế, tay chống cằm, điềm tĩnh nói "Cắt! Diễn tốt lắm, mỗi tội không thể qua chị đâu."

Hyojin cười đáp "Ai lại diễn cho chị xem được chứ"

"Aigoo con bé lúc nãy thích thầm em đấy Jinnie. Xem chừng em cũng cuốn hút lắm." Solji chăm chọc.

"Haizzz được rồi unnie. Vào vấn đề chính đi." Hyojin đáp.

"À vâng! Mật vụ Ahn Hyojin, báo cáo tình hình suốt thời gian qua đi." Cô nén đi nụ cười của mình.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net