Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong phòng ra sức trấn an và thuyết phục Junghwa nghỉ ngơi thay vì cứ khăng khăng muốn đi theo Hyojin. Không ai trong số họ biết Hyojin định làm gì, nhưng với tình hình sức khỏe như thế này thì Junghwa sẽ gặp nguy hiểm. Mặc khác, sự an nguy của Hani vẫn còn là ẩn số lớn, nếu Hani thật sự đã bị giết thì Junghwa sẽ suy sụp và bị chúng tóm mất. Ngay lúc này Sở không thể để người của Black Gara bắt được bất kỳ con tin nào. Có quá nhiều thông tin mà chúng muốn lấy.

...

Hyojin đến tiệm cà phê của Dongrim. Nó nằm ngay tầng trệt của tòa nhà, nhưng cô cố tình nhờ Dongrim xoay xở để cả 2 không để người của Sở biết được. Dongrim ngồi diện cô, tay cầm 1 ly cafe nóng nghi ngút khói, anh chờ Hyojin mở lời. Dù anh đã ngồi cùng cô gần 2 tiếng nhưng Hyojin không nói gì cả, người ngồi cùng anh vẫn đăm đăm nhìn cốc cafe trước mắt.

Hai người thay phiên nhau thở dài.

"Chắc là lệnh thanh trừng" Hyojin cuối cùng cũng nói.

"Em định làm sao?" Dongrim lấy lại vẻ nghiêm túc.

Hyojin ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng. Dongrim hiểu được người trước mắt anh đang rất lo âu.

"Chúng có thể đã giết Hani và dụ em đến 1 mình để giết em. Đối phương là Lee Seo Jin, hắn không tầm thường"

Phải. Lee Seo Jin thật sự không tầm thường. Hắn rất xem trọng tác phong làm việc. Nếu Jackson và Hyojin không có sự hậu thuẫn của Sở thì chưa chắc đã lập công hơn hắn. Y 1 mình gia nhập Black Gara, đi theo Lão đại 1 thời gian dài để học hỏi. Mặc dù so với các đời tiền nhiệm trước kia mà Hyojin biết, hắn có phần thua sút nhưng tuyệt đối không thể thiếu cẩn trọng khi đối phó. Đặc biệt Lee Seo Jin có sự trung thành tuyệt đối với tổ chức, với lão đại. Junsu có lẽ do y nghi ngại là Jackson giở trò nên mới dè chừng, nhưng thời gian sau hắn đã không ngừng rèn dũa và đốc thúc Junsu. Hyojin bị hắn nhắm vào cũng vì hắn đã nhận ra Hyojin là cái gai của tổ chức.

"Em vẫn định đến đó 1 mình sao?"

"Trên lý thuyết là vậy" Hyojin đáp rồi ngã người ra ghế tựa.

Dongrim thở hắt rồi rời đi. Anh lái xe đến 1 cái kho ở ngoại ô.

Còn Hyojin đi đến nhà của Hani. Arin đã về Mỹ, Hani lại mất tích, bây giờ nhà trông trống vắng và rất lạnh lẽo. Đi thẳng vào phòng Hani, Hyojin chỉ lấy cái balô khá lớn rồi lái xe đi. Cô trở về tòa nhà của Dongrim, đỗ xe vào bãi rồi vác cái balô trở lại quán cafe.

Ngồi đấy đến xế chiếu thì Dongrim trở về.

Ở 1 phòng riêng biệt, Dongrim và Hyojin cùng trang bị áo chống đạn, dao găm, súng giảm thanh, giày đinh và thiết bị đàm thoại. 2 người bịt khẩu trang rồi đi qua 1 lối đi bí mật đến tầng hầm để xe, Dongrim chọn 1 chiếc xe bọc thép kiêng cố hơn chiếc xe thể thao anh thướng dùng. Hyojin ngồi vào ghế phụ lái, họ để cái hộp lớn mà mình cầm theo ra ghế phía sau. Sau đó Dongrim bắt đầu cho xe lăn bánh.

Vẫn trên con đường ra nhà kho lúc sáng Dongrim đi. Nó khá xa thủ đô, hoang sơ và ít người lui đến. Xưa kia nhà kho này là 1 chỗ để Black Gara giấu hàng cấm, nhưng lần đấy đã bị Sở triệt phá, cựu Tứ lão cũng vì vậy mà bị bắt. Hyojin nghĩ kẻ báo cáo cho Sở chắc là Jackson.

Lúc đi trời chỉ hơi ngả màu, đến lúc thấy cái nhà kho thì cũng tối muộn. Đậu xe xa xa nhà kho, Dongrim đưa cho Hyojin 1 cái bánh mì kẹp thịt. Thấy Hyojin do dự, anh nói "Ăn cho có sức"

Hyojin miễn cưỡng nhận lấy cái bánh, ăn vội nó rồi thúc giục Dongrim.

"11h rồi" Hyojin nhìn đồng hồ.

"Vậy em vào đi. Anh sẽ ở đây chờ" Dongrim nói, sau đó gõ nhẹ vào cái tay nghe của mình.

Hyojin gật đầu rồi cầm lấy cái hộp lớn ban chiều mình đem theo, xuống xe rồi thận trọng đi về phía nhà kho.

Bên trong nhà kho tối om, sánh sáng leo loét từ ánh trăng bên ngoài rọi qua cái giếng trời. Hyojin đặt cái hộp lớn xuống đất, dáo dác nhìn chung quanh. Bỗng trên gác lửng, 1 giọng nói vang vọng xuống chỗ của cô.

"Mày trễ giờ đấy chuột cống"

Là Lee Seo Jin. Từ gác lửng đi xuống cùng 1 nhóm tầm 6 7 người đàn ông to cao. Hyojin phát hiện bọn chúng tên nào cũng có súng ngắn.

"Ahn Hani đâu?" Hyojin đanh giọng.

Lee Seo Jin vờ ngớ người. Hành động của hắn khiến tim Hyojin thót lên từng cơn. Hắn đưa ngón cái và cứa 1 phát ngang cổ, sau đó nghẻo đầu sang 1 bên và thè lưỡi. Máu dồn lên não, Hyojin biết đối với lệnh thanh trừng thì Thập lão đầu sẽ ra tay không cần nghĩ ngợi nhiều, mặc dù cô và Jackson chưa từng làm qua nhưng 2 người từng thấy bọn chúng làm với các tay trong khi xưa. Hani quả thật đã bị chúng khử, Hyojin nghĩ đến chỉ muốn xé tên trước mặt thành những mảnh nhỏ.

Bọn người bên phía hắn đồng loạt giơ súng và hướng vào Hyojin. Lúc này Hyojin không hề nao núng, cô gõ gõ vào cái cổ của mình. 1 tiếng bom nổ lớn phát ra ở phía gác lửng khiến họn chúng quay đầu lại nhìn. Nhân lúc đấy Hyojin lấy cây súng liên thanh mình để trong hộp ra và xả đạn. Chúng hét lên đau đớn và gục xuống. Nhưng Hyojin chưa vội mừng khi bằng 1 cách nào đó mà Lee Seo Jin đã trốn thoát. Cô chắc chắn người hắn có súng, nhưng giày của gã được thiết kế đặc biệt giúp hắn di chuyển không thành tiếng. Hyojin hoang mang nhìn xung quanh, tay vẫn cầm chắc khẩu súng.

Lúc này đầu dây bên kia gọi đến cô "Lee Seo Jin vừa chạy ra cửa"

"Bắt lấy hắn ngay đi, em sẽ tự xoay xở" Hyojin nói lớn.

Cô bắt đầu bước lùi, súng vẫn lên đạn sẵn chực bắn. Đến khi đã di chuyển ra cổng, Hyojin quay người lại thì bị 1 tên mặt âu phục đen đá mạnh vào tay rơi luôn khẩu súng. Khá hay cho tên này khi đã kiên nhẫn chờ Hyojin. Nếu hắn dám nổ súng thì Hyojin sẽ cho hắn ăn mấy viên kẹo đồng trước khi hắn kịp núp vào cái cửa sắt yếu ớt đó. Hyojin mau chóng định thần rồi cũng móc con dao găm và cắt vào tay gã. Gã hét lên, đánh rơi khẩu súng trên tay, Hyojin nhặt vội lấy nó. Nhưng vừa giơ súng lên thì hắn đá mạnh vào tay Hyojin rồi đá khẩu súng văng ra xa.

Mẹ kiếp! Hyojin thầm rủa rồi lùi lại vài bước hòng lấy khẩu súng trong túi áo. Nhưng hắn rất nhanh đã lao đến cô, đòn nào xuất ra cũng đầy lực và chuẩn xác. Hyojin bị hắn đá rát cả tay, không những vậy đầu gối và hõm bụng ê ẩm, trong khi cô chỉ vừa mới cắt được vào tay gã. Hyojin lúc này nhanh như cắt chơi đòn cắt kéo, phóng lên cao và kẹp cổ gã, hắn lại rú lên. Tay Hyojin khóa chặt 1 cánh tay của hắn, chân cô cũng kẹp chặt lấy cái cổ hằn gân xanh của gã. Nhưng Hyojin chưa thể lấy nỗi khẩu súng khi hắn vẫn còn vùng vẫy.

Rồi hắn thoát khỏi thế kìm của Hyojin 1 cách khó nhọc. Hắn đứng cách cô 1 khoảng ngắn, 1 khoảng đủ để Hyojin nếu lấy tay rút súng từ túi thì hắn sẽ lao đến cướp súng bắn chết cô. Họ thở hồng hộc nhìn nhau, mắt dường như không chớp nổi 1 cái. Đoạn hắn cởi áo vest, tháo cà vạt nhưng không quên dè chừng nhìn Hyojin. Hyojin cũng biết thân thủ của hắn dư khả năng dùng áo hoặc cà vạt làm vũ khí khi cô cố tình lấy súng.

"Mày là thằng nào? Khả năng thực chiến của mày chắc chắn không thể làm tay say cho hắn" Hyoji ngờ vực hỏi.

Hắn nhếch mép khinh khỉnh, nói với chất giọng trầm "Tân Thập lão. Ba tao giờ là Nhị lão, ghế Thập lão trống nên tao được chọn"

"Mày là con của Lee Seo Jin?"

"Không hẳn. Tao là con nuôi và mày đừng thắc mắc vì sao tao không chạy theo ông ta. Mày biết cái đầu của mày đáng giá bao nhiêu không? Còn lão ta thì rất tự tin rằng mình sẽ trốn được" Hắn ngạo nghễ nói.

"Nếu hắn không trốn được thì sao?" Hyojin hỏi.

"Sẽ được thôi. Ông ta đã làm điều này rất tốt. Mày thử hỏi thằng bạn của mày đi, nhớ hỏi luôn cái lốp xe của nó nhé" Hắn nói.

Hyojin biết mình không thể đôi co với tên này thêm nữa. Cô không thể lấy kịp súng, hắn sẽ đá phăng súng đi và tẩn cô nhừ xương. Nhưng khung cảnh giữa 2 người không thể 4 mắt nhìn nhau như thế này mãi được.

Mẹ kiếp! Hyojin lại rủa thầm trong bụng. Giờ thì cô phải liều mình chạy khỏi đây trước khi chúng có thêm người đến chi viện. Hyojin nhanh tay rút lấy súng, cùng lúc đó gã trai trước mắt cô bổ nhàu tới. Hắn vung chân toan đá vào tay của Hyojin, nhưng cô đột ngột đạp thẳng vào đầu gối chân trụ của hắn khiến hắn đau đớn ôm lấy chân mình. Nhân lúc này Hyojin rút súng và ngay tức khắc kết liễu hắn với 1 phát ở định đầu. Lau đi vệt máu của hắn bắn lên trán mình, Hyojin thở hắt cất lại súng giảm thanh vào hộp, lấy trong túi ra 1 cái bao da nhỏ rồi nhặt hết súng của bọn người ở đó sau đó ra khỏi nhà kho.

Đến bên chiếc xe của Dongrim, Hyojin nhận ra cái lốp xe xẹp lép. Tên lúc nãy chắc đã dùng súng có gắn ống giảm thanh để làm trò này. Ném đống súng ngắn ra ghế sau, Hyojin nhìn Dongrim rồi mỉm cười đầy đắc thắng. Tên Lee Seo Jin quả thật rất giỏi chuồn, bây giờ hắn đang nằm co ro khi tay chân bị trói chặt ở thùng xe. Dongrim khoe với Hyojin rồi đóng nắp thùng xe lại.

"Bánh xe vẫn ổn chứ?" Hyojin lo lắng nhìn Dongrim.

"Không ổn lắm. Nhưng anh sẽ thay nó ngay đây" Dongrim nói rồi bắt đầu tháo bánh xe.

"Sao trong lúc chờ em ra lại không làm?" Hyojin thiếu kiên nhẫn nói.

"Vì em sẽ phải canh chừng xung quanh anh. Trong lúc anh vật lộn với cái bánh xe nhỡ bị bắn lén thì sao?" Dongrim tinh nghịch nói.

Hyojin tập trung canh chừng. 1 lúc sao, khi nghe tiếng Dongrim bảo lên xe, Hyojin thở dài rồi vào xe. Xe lăn bánh trở về thành phố.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC