Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giết người.

Dù mục đích có là gì thì nhất định vẫn sẽ bị báo ứng.

Huống chi không chỉ là giết 1 mạng người.

Tìm thức của Hyojin bỗng hồi tưởng đến những ngày tháng cùng Jackson oanh tạc giới giang hồ. Khi ấy Hyojin chỉ là 1 cô nhóc chưa đến 18 tuổi. Cứ lẳng thin đi bên cạnh Jackson. Mỗi lần Jackson làm việc đều trao đổi ánh mắt với Hyojin để tối giản hóa hình thức. Có thể nói người hiểu Jackson nhất là Hyerin thì kẻ thứ nhì chắc chắn là Hyojin.

Năm Hyojin 18 tuổi, cô lần đầu đến Colombia cùng Jackson. Việc vận chuyển hàng cấm từ lâu đã được tổ chức coi trọng. Hầu hết hàng đều được vận chuyển đường thủy hoặc đường bộ. Có rất ít hàng được vận chuyển bằng máy bay hay trực thăng riêng, những mặt hàng đó thường ít và giá trị cao. Người của Thập lão chỉ việc đến nơi giao dịch, kiểm tra chất lượng hàng hóa và lấy tiền. Họ không thanh toán bằng chuyển khoản quốc tế, được cầm tiền trên tay vẫn khiến họ thỏa mãn hơn.

Và ở Colombia, lần đầu tiên Hyojin đã dùng súng ngắn giết chết người - 1 người bản xứ. Hắn là 1 tên trộm vặt, nhưng lại trộm ngay 1 gói heroin nặng 2 kg. Cầm trên tay thứ bột trắng kia, hắn đinh ninh việc lấy 1 trong số nhiều túi đựng bởi mấy cái thùng gỗ kia sẽ không bị ai phát hiện. Tiếc rằng chỉ vừa đi khỏi nhà kho và rẽ vào 1 lối không người, hắn đã bị Hyojin chặn đường. Ban đầu cô chỉ mong hắn trả lại gói thuốc, nhưng hắn đã hung tợn cầm dao xông đến cô hòng chiếm lấy số thuốc kia. Tình thế khá nguy cấp, Hyojin theo phản xạ rút súng ngắn từ thắt lưng, nhằm vào giữa trán của hắn và bắn. Vì ống có giảm thanh nên cái chết của hắn ngay lúc ấy không ai biết đến ngoài Hyojin và 1 ai đó.

Mở đầu cho những ngày tàn sát.

Lúc đấy Hyojin run rẫy đánh rơi khẩu súng trên tay, nhìn cái xác nằm sống soài trên đất. Máu từ đầu hắn chảy ra rất nhiều, mắt hắn trợn ngược lên đầy đáng sợ. Hyojin loay hoay tìm cách xoay xở thì Jackson lặng lẽ xuất hiện bên cạnh. Anh lạnh lùng nhìn cái xác, rồi nhìn cô, ngón trỏ để nhẹ lên môi mình, làm động tác im lặng. Sau đó anh ung dung bước lại cái xác, nhặt lấy túi thuốc trắng và khẩu súng rồi xoay người bỏ đi.

Hyojin không biết làm gì ngoài chạy theo anh, cô vẫn còn rất lo sợ.

Trở về nơi dừng chân, Jackson đưa Hyojin lên phòng, sau đó giúp cô lau súng. Để Hyojin thẫn thờ ngồi trên giường, Jackson ở bàn vừa vê cái khăn trên thân súng, vừa lạnh lùng lên tiếng.

"Đây là lần đầu, nhưng không phải lần cuối. Nếu cảm thấy không nổi thì không cần miễn cưỡng, dù sao cũng chẳng ai biết đến mặt của cô"

Hyojin nhìn anh, ánh mắt đầy hỗn loạn. Làm sao cô có thể để chuyện này cản trở mình được. Jackson đọc được ý nghĩ của Hyojin, lại tiếp tục.

"Giết 1 mạng người. 1 túi trắng đó có thể giết cả trăm mạng người cô có biết không. Họ không phải là chết, nhưng hồn họ rỗng tuếch. Không phải ai cũng có tiền chơi thuốc, cô nghĩ chúng sẽ làm gì để có tiền!"

Hyojin không đáp. Jackson cũng không nói gì thêm, chỉ đặt khẩu súng mà mình vừa lau sạch xuống bàn, rời đi.

Hyojin cứ nhìn trân trối khẩu súng từ lúc Jackson để lại. Mặt trời rạng ở Đông, ánh sáng hắt qua cái rèm màu kem ở cửa sổ, rọi lên khuôn mặt vô hồn của Hyojin. Khẩu súng vẫn nằm im đó, đã không còn dính máu và lạnh ngắt. Nó lạnh như tim cô lúc này, theo nghĩa bóng, nó không còn máu.

Đến tầm trưa, cô rời khỏi chỗ nghỉ, thả bộ trên phố.

Là xã hội này ép cô, Hyojin cắt chặt răng khi nghĩ đến. Nếu không giết người thì thế giới ngầm đã chẳng khốc liệt như vậy.

Năm Hyojin 22 tuổi. Cô cùng Jackson đến biên giới Thái Lan để buôn nội tạng. Lần đấy Jackson cố tình khởi hành sớm hơn 1 tuần. Hyojin ban đầu còn nghĩ anh muốn lập công sớm, nhưng có lẽ anh đến sớm để giúp bọn trẻ được giải cứu.

"Bọn trẻ không có tội" Jackson nói khi đi đến cái kho nhốt bọn trẻ.

Lần đấy Hyojin đã vô thức bỏ qua luật của tổ chức mà theo anh. Và để cứu 50 đứa trẻ sắp bị lấy đi nội tạng, 2 người đã xả súng giết chết hơn 20 người thanh niên canh gác và phụ trách giao dịch. Máu bắn tung tóe, Jackson không chỉ dùng súng mà còn dùng dao. Lần nào anh cũng làm rất dứt khoát, cứ nhằm cổ và đầu mà hành động, phải tận mắt thấy người mình hạ sát thoi thóp đến chết mới yên tâm thả bọn trẻ ra. Sau khi cứu bọn trẻ, anh thu gom xác của bọn chúng, kiểm tra đủ số lượng và đặt mìn nổ xác họ thành nhiều mảnh.

Lần đấy làm không ai biết ngoài 2 người, khiến bên đối tác phải bồi thường cho Black Gara 1 số tiền rất lớn.

Năm Hyojin 24 tuổi. Jackson chính tay mình bắn vào đầu của cựu Nhị lão. Là cảnh sát nhặt được xác lão ở nhà kho, nhưng lại báo là bắt sống và tử hình bí mật. Lúc đấy Hyojin đứng phía sau Jackson. Anh đánh thuốc mê ông ta, sau đó lôi đến cái kho hàng, chờ lão tỉnh rồi hỏi chuyện gì đó. Hyojin tuy không hiểu rõ nhưng cũng chẳng hỏi Jackson. Anh trong rất tức giận, lập tức nổ súng ngay khi gã nhổ ra 2 từ "đáng chết" từ miệng. 1 phát ngay trán, chết mà mắt vẫn còn trân tráo nhìn anh.

"Wang Lihong và Heo Jinhee" Hyojin mường tượng.

...

Dongrim đặt xấp tài liệu lên bàn, thở dài ngồi xuống ghế. Nhìn sắc mặt mọi người chung quanh, anh lắc đầu. Đã hơn 3 ngày tìm kiếm nhưng vẫn chưa rõ tung tích của Hyojin.

Hyerin bước vào, cũng để xấp giấy trên tay xuống bàn rồi ngồi xuống ghế. Nhưng sắc mặt cô có vẻ ổn hơn những người còn lại 1 chút.

"Kết quả giám định cho thấy máu là của Hyojin. Trong máu có 1 lượng chất gây mê, tuy không quá lớn nhưng chắc chắn là đánh thuốc" Hyerin nói.

Solji không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Jackson lo lắng nhìn Solji, sau đó cũng bắt đầu báo cáo.

"Về phần Lee Seo Jin. Chúng ta lúc trước nghi ngờ ông ta có liên quan đến cái chết đáng ngờ của 2 mật vụ Wang Lihong và Heo Jinhee. Khi xưa vì không thể bắt sống cựu Nhị lão của họ nên tôi đành phải giết ông ta. Nhưng về phần Lee Seo Jin thì danh sách đã ghi khá rõ động cơ cũng như cách thực hiện. Tạm thời Dongrim đang điều tra"

"Bắt hắn lâu như vậy không bị làm sao chứ?" Junghwa lo lắng hỏi.

"Trước mắt là không. Chúng ta đã khởi tố hắn tội gây thương tích cho người khác và sử dụng súng trái phép. Nhưng con trai nuôi của hắn đã chết, có lẽ hắn không liên lạc được với luật sư riêng" Jackson nói.

Gõ ngón tay lên bàn, Dongrim cũng thêm vào "Không phải là không liên lạc được đâu. Tôi đã gửi bằng chứng tên luật sư đó ngụy tạo chứng cứ và giúp hắn thoát tội cho bên phòng công tố rồi. Chắc cũng vừa vào tù thôi"

"Nhưng mà hiện trường vụ của Hyojin, chúng ta phát hiện 1 xác chết nam nằm cũng khá gần đó. 1 phát từ cằm lên đỉnh đầu. Theo tôi suy đoán có khi nào là tên nhãi đó chạy loanh quanh để gây chú để Hyojin đuổi theo, sau đó bằng 1 cách gì đó chích thuốc mê Hyojin. Nhưng Hyojin thần kinh khá tốt nên lúc vừa bị chích đã phản xạ nhanh nên nã vào đầu tên đó sau đó bỏ chạy" Jackson nói.

"Vậy sao Hyojin có thể chạy xa đến như vậy được?" Solji nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

Jackson lặng người. Cuối cùng cũng chỉ là anh tự suy đoán để trấn an mọi người. Nhưng Solji sống rất thực tế, chuyện 1 người bị đánh thuốc mê chạy khỏi rừng là bất khả thi, mà vừa bị chích vẫn có thể dùng súng đã là thiếu cơ sở rồi. Riêng anh vẫn giữ vững quan điểm của mình. Hyojin trong suy nghĩ của anh đã từng làm việc dưới cường độ gắt gao đến khắc nghiệt, bao lần thừa sống thiếu chết, chắc chắn không thể đem thể chất người bình thường để so với cô được.

...

3 tháng trôi qua từ lúc Hyojin và Hani được thông báo mất tích. Black Gara bị triệt hạ dựa trên danh sách mà Sở có được. Tất cả đối tác của bọn chúng bị phía cảnh sát Hàn quốc kiện lên tòa án quốc tế. Kim Junsu và bọn người của Thập lão đầu bị xử tử hình. Số tài sản phi pháp bị nhà nước tịch thu. Nhiều nhà nghiên cứu bị bắt giam và tước đi giấy phép hành nghề.

Vụ án về 2 mật vụ Wang Lihong và Heo Jinhee được lật lại để điều tra. Xác định 2 người là bị hạ độc chứ không phải ngộ độc. Liên quan đến vụ việc có Lee Seo Jin - Tam lão đương nhiệm, Park Geun Hyung - cựu Nhị lão cũng là kẻ trực tiếp sai người hạ độc bọn họ. 2 người Wang Lihong và Heo Jinhee bị tổ chức bắt khi lén sao chép danh sách cơ mật. Cũng chính là danh sách là Hani đem về cách nay hơn 25 năm.

Hồ sơ điều tra về Black Gara được nhân viên Sở xếp lại gọn gàng và cất vào 1 chiếc tủ âm tường bọc thép. Được xếp vào tài liệu mật quốc gia, người có quyền hạng xem qua hiện tại chỉ có Lee Soo Man.

...

1 ngày trước khi thi hành án tử. Junghwa đến trại giam của Sở để thăm Junsu. Kim Junsu được dắt từ song sắt, bước từng bước chận đến và ngồi vào bàn, đối diện Junghwa. Anh thấy cô cũng chẳng nói gì. Bị giam gần 3 tháng trời, Junsu trông tiều tụy và ốm yếu, râu và tóc cũng dài hơn.

Junghwa thở dài.

"Hani vẫn chưa được tìm thấy" Junghwa đau khổ nói.

Junsu người run lên, giọng hời hợt nói "Không tìm được đâu. Bọn tôi đã ném xác cô ta xuống biển rồi"

"Lúc đấy chị ấy có bị thương gì không?" Junghwa cố nén đi sự uất nghẹn trong cuống họng.

"Sau vụ va chạm xe, tôi liền cho người đem chị ta ném xuống biển" Junsu có phần yếu ớt nói.

"Là sai ai?" Junghwa lại hỏi tiếp.

"Lee Hwang Soo" Junsu đáp.

Sau đó họ không nói thêm gì. Junsu được đưa trở về phòng giam. Mệt mỏi nằm xuống giường, Junsu nhìn lên trần nhà, nước mắt ở 2 khóe mi tuôn ra.

"Tôi sắp đến với em rồi Heeyeon. Tôi nguyện bên em để trở thành kẻ bị em mắng nhiếc, dày xéo bù cho tội lỗi mà tôi đã làm với em"


Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC