Ngoại truyện 1 (HaJung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe Lexus 7 chỗ đen huyền đang lướt trên đường cao tốc, 1 đám nhốn nháo đang nhảy hết mình theo nhạc trên xe.

Lái xe là Wang Jackson - Đương kim Nhị lão của Black Gara.

Ghế phụ lái là Seo Hyerin - thiếu úy của Sở.

Hàng ghế thứ 2 là:

Heo Solji - đại úy của Sở.

Bên cạnh là Ahn Hyojin - Thập lão của Black Gara.

Hàng ghế cuối là:

Park Junghwa - thiếu úy của Sở.

Bên cạnh là Ahn Heeyeon - thiếu úy của Sở.

Và họ đang trên đường đến biển trong không khí hè oi bức.

6 người thì có đến 5 cô gái, Jackson cảm thấy mình lép vế nên đành im lặng tập trung lái xe. Chị em họ Ahn từ lúc xe lăn bánh đã im như thóc, thi thoảng đáp vài lời với người đi cùng mình.

Sở dĩ có buổi đi chơi này là do Heo Solji đề nghị. Lúc đầu Hyerin còn ngượng ngùn, nhưng sau 1 hồi bị Solji khủng bố tinh thần thì đành đồng ý. Thiếu úy Park thấy đàn chị đã mở lời thì lập tức hưởng ứng theo ngay, lại còn kéo thiếu úy Ahn đang phiêu diêu ở 1 góc nhà ăn nhập cuộc. Mặt khác, Jackson đã dùng tư lệnh với Hyojin, bắt cô phải đi cùng.

Anh em nhà họ Wang - Heo thật biết cách kéo người khác vào hội ăn chơi. Chuyến đi này họ hoàn toàn gạt đi tư thù mà hòa mình vào cuộc vui.

Xe chạy được 1 lúc lâu thì đến biển. Vừa thấy biển thì hội em út liền hô hoán ầm lên làm cho Hyojin nổi cáu quát cho ngồi yên.

Jackson rẽ vào khách sạn 4 sao nổi tiếng ở đây. Mọi chi phí ăn ở của nhóm sẽ do đích thân Nhị lão chi trả. Hyojin khỉnh mũi trước sự hào phóng của tên cấp trên. Quả thật ở Jackson cô có 2 thứ không thể rõ được, 1 là lời nói và 2 là tài sản. Người đâu mà có đến mấy cái tài khoản ngân hàng.

Đến việc chia phòng.

Thoạt đầu, Jackson đề nghị 2 người 1 phòng thì Hyerin bác bỏ ngay, người cùng phòng anh chắc chắn sẽ bị đẩy cho cô. Mà cô thì không hề muốn dính vào mớ tin đồn nào với Nhị lão. Heeyeon cũng khá bối rối khi thiếu úy Park cứ nhè cô mà đòi chung phòng, lòng thầm than thở sao không sang bên phòng chị cô ấy, Junghwa yêu chị cô mà. Riêng có 2 người lại rất ý hợp tâm đầu, vừa nghe phòng đôi đã lén nhìn nhau cười.

Cuối cùng, Wang anh cả cũng thuận theo ý đám em gái khó tính này. Wang Jackson, Seo Hyerin ở phòng có giường đôi nhưng là mỗi người 1 phòng. Ahn Hyojin và Heo Solji cùng 1 phòng với giường đôi. Ahn Heeyeon và Park Junghwa ngủ cùng 1 phòng đôi nhưng là 2 giường đơn. Thiếu úy Ahn là bất đắc dĩ bị thiếu úy Park trừng mắt đe dọa mà đồng ý.

Mọi người bắt đầu lên phòng. Jackson phải chi thêm tiền để nhờ quản lí xếp 4 phòng của họ sát nhau. Thành ra phòng Heeyeon và Junghwa là người ta đổi thành 2 giường đơn. Tầng lầu họ ở chỉ toàn phòng đôi 1 giường. Vẫn là Wang lão ca chiều mấy đứa em hơn cả, thật ra là chiều em út của mình cơ, Solji mở lời thì anh không thể từ chối được.

-•-

"Em thấy Junghwa đối với em là tình cảm gì vậy Hyojin? Đợt em bị chích thuốc con bé thiếu điều muốn xé Heeyeon ra trăm mảnh. Nay lại đòi ở cùng kẻ mà mình ghét" Solji vừa xếp đồ vừa hỏi.

Hyojin cũng suy nghĩ 1 lúc rồi đáp "Chắc không phải chọc em ghen chứ?"

"Khéo ảo tưởng. Chị không nghĩ vậy đâu. Với cả họ cũng đã ở cùng 1 nhau 1 thời gian nên tình cảm chắc có thay đổi" Solji nhíu mày đáp Hyojin.

"Chắc là 1 chiều. Con bé Heeyeon nó mà yêu ai" Hyojin lạnh nhạt nói.

Nghe Hyojin nói vậy, Solji hẫng đi 1 nhịp. Cô lo lắng quay sang Hyojin, hỏi giọng run run "Em đang nói tới người đó hả? Chắc con bé đã chấp nhận rồi mà"

"Còn lâu nó mới chấp nhận. Ahn Heeyeon là định nghĩa về 1 con người cố chấp và cũng đầy sâu sắc" Nói rồi Hyojin bỏ vào phòng tắm.

Solji ngồi phịch xuống giường, tâm trí cô bỗng nhớ đến 1 điều gì đó.

"Em ấy rời bỏ em vì em là nghiện, chị hiểu không hả? Giờ đời em nát rồi" Heeyeon mếu máo bám víu áo cô, người khuỵ xuống đất.


Phải. Hyojin từng kể cô nghe về mối tình của em gái mình, rằng Heeyeon đã tương tư 1 cô bé lớp dưới đến quên luôn cả ăn cơm.

Nhưng ngay khi biết Heeyeon bị nghiện, cô gái kia đã rời bỏ em. Rồi mẹ em mất, em như lãnh thêm 1 cú sốc lớn nữa.

Solji vẫn còn nhớ đến hình ảnh khổ sở của Heeyeon khi cô gặp em ở bệnh viện. Lúc ấy cô đang bác sĩ thực tập, nhiệm vụ là tư vấn tâm lí cho bệnh nhân. Heeyeon lần đó bị bắt khi chơi thuốc trái phép. Nhờ tính kiên nhẫn và sự ấm áp của Solji, Heeyeon đã tin tưởng nói ra tiếng lòng của mình. Cả 2 biết nhau trước khi Solji gặp Hyojin.

Solji cố gạt đi, bỏ ra ban công.

Nhưng chỉ hòa vào thiên nhiên được 1 lúc chưa lâu thì cô chợt nghe tiếng vọng lớn từ ban công bên cạnh. Tiếng càng lúc càng to hơn.


1 lúc sau, Solji nấp vào 1 góc tường khi bên kia, Junghwa lôi lôi kéo kéo Heeyeon ra phía ban công. Miệng vẫn còn chu chu phàn nàn gì đó mà cô không nghe rõ.

-•-

Vừa vào đến phòng Junghwa đã xị mặt vứt balô lên 1 giường. Mình thì ném thân người lên giường còn lại. Heeyeon vào sau thì hết hồn trợn mắt nhìn Junghwa. Thiếu úy Park rõ là trêu người.

"Sang đây ngủ cạnh tôi này, để đồ bên giường kia" Junghwa làm nũng.

"Cô Park! Tôi mệt lắm, để tôi ngủ rồi chiều còn ra biển" Heeyeon uể oải nói.

"Sang nằm cạnh tôi này"

Junghwa vừa dứt lời thì Heeyeon đã quăng cái balô nặng kịch của cô sang giường cô đang nằm. Heeyeon thì cuộn người vào chăn, nhắm mắt bất cần hình tượng trẻ con của mình.

Nén giận, nén giận, nén giận. Junghwa niệm 3 lần rồi phóng đến bên giường Heeyeon, vừa kéo vừa hét đến cả Solji phòng bên cạnh còn nghe được.

"Chị đùa tôi à! Đã ở phòng đôi còn nhặn xị đòi anh Jackson đổi giường cho là sao hả?"

"Cô la gì chứ, ăn gì mà cứ đòi ngủ cạnh tôi vậy?" Heeyeon lạnh lùng mà có phần bất mãn lên tiếng qua lớp chăn.

Junghwa lại tiếp tục hét lớn.

"Đừng có rút trong chăn nữa"

"Cô điên à! Kéo cái gì vậy, để tôi yên"

Theo đó là chuổi giằng co giữa 2 người. Heeyeon cứ liên tục bảo Junghwa điên, tay cứ giựt giựt chăn. Còn Junghwa thì như bị ai nhập, sức lực tràn trề hất cái chăn trở lại mép giường rồi lôi Heeyeon ra ban công.

Thế rồi 2 người đứng ngoài ban công ngắm biển cả buổi. Mặt Heeyeon thì như bánh bao nhúng nước, còn Junghwa thì là vẻ mặt tận hưởng thiên nhiên.

"Hai cái đứa ồn ào" Bên đây Hyojin giận dữ quát sang. Solji chỉ biết nhìn theo và cười khẽ.

-•-

4h chiều, mọi người tập trung ra biển.


Bắt gặp ánh mắt của Hyojin nhìn em gái mình đang trong bộ cánh 2 mảnh đầy âu yếm, Jackson tằng hắng lớn vô tình kéo luôn cả hồn Heeyeon về, cô cũng đang mãi ngắm Junghwa trong bộ cánh ít vải kia.

Cả 3 bối rối nhìn nhau rồi thống nhất cùng chạy xuống biển 1 thể cho ngầu. Kết quả Heeyeon vừa xuống nước đã lạnh cống bỏ lên bờ.

Hyerin nghịch nước chán thì bỏ lên bờ chơi cát, Jackson cũng lẻo đẻo theo sau. Lại còn "chai mặt" ngồi đắp cát với Hyerin dù cô đã nhiệt tình xua đuổi. Nhưng đuổi người ta 1 lúc mà người ta không đi, Hyerin đành cam chịu.

Junghwa từ xa thấy Heeyeon run rẩy đi về phía chỗ dù cả đám thuê, cô cũng vội chạy theo. Bơi dưới biển bây giờ đối với cô là không hứng thú. 4 người đều lên bờ để lại Thập lão và đại úy đang vui vẻ tát nước qua lại đầy mùi mẫn dưới biển.

-•-

Ngồi xuống cạnh Heeyeon, Junghwa đưa cho cô 1 cái khăn tắm lớn.

"Lạnh hửm?" Cô lo lắng hỏi.

"Chắc vậy"

"Gì mà 'chắc vậy'! Chị còn định ngạo kiều(*) cho ai dỗ đây" Junghwa hất cằm nói.

"Cũng có phải muốn cô dỗ đâu"

Nói rồi Heeyeon giật lấy cái khăn, trùm lên đầu. Junghwa thấy cô hành xử như vậy thì cố nén cười. Thì ra Heeyeon của cô là kiểu người này à!

Cả 2 im lặng hồi lâu. Bỗng Junghwa lên tiếng "Chị không khỏe sao mà dễ lạnh vậy?"

Heeyeon quay sang nhìn Junghwa, em cũng đang nhìn cô bằng cặp mắt rất ngây thơ. Là ánh mắt gì đây? Là ý đồ gì đây? Em là đang muốn cô giải thích nó như thế nào đây?

"Tôi không khỏe"

"Trông không giống lắm" Junghwa nhíu mày nói.

"Vậy thì nhìn làm sao trông cho giống đi" Heeyeon lạnh nhạt đáp.

"Chị biết không? Tôi đã theo chị Solji từ lúc biết chị ấy là học sinh của Học viện An ninh đó. Dù sao thì con người chị có là gì thì tôi cũng chấp nhận cả. Ý tôi là dù là dễ dàng hay khó khăn thì tôi vẫn chấp nhận chị" Junghwa ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.

"Tôi không cần cô chấp nhận. Không cần" Heeyeon nhấn mạnh 2 từ cuối rồi ném khăn lên đầu Junghwa. Mình thì cầm cái túi đồ rồi bỏ vào 1 chỗ tắm nước ngọt nào đó.

Junghwa phủi phủi cát trên bàn tay, rồi chầm chậm lau đi vài giọt nước ở khóe mắt. Gì đây? Cô từng là thiên thần của khối mà lúc này lại bị chị ta cự tuyệt sao? Park Junghwa từ nhỏ đến lớn toàn người ta cầu khẩn chứ chưa từng chủ động như vậy lại bị cự tuyệt sao? Ahn Heeyeon cự tuyệt cô sao?

"Bọn nhóc bị gì à?" Solji hướng mắt của Hyojin về phía Junghwa.

"Xem chừng Park tiểu thư bị đá rồi" Hyojin nhún vai đáp.

"Họ Ahn nhà em toàn ngược con người ta thôi" Solji chôi mỏ nói.

"Em ngược chị sao?" Nói rồi Hyojin ôm lấy Solji và cùng lặn xuống biển.

"Này Jackson! Bọn người kia bộ uống lộn thuốc sao mà cứ lặn xuống biển hoài vậy?" Hyerin hất cằm về phía Hyojin và Solji hỏi.

"Kệ họ đi em! Bên em có anh đẹp ttai như vầy mà lại ngắm ai không là sao?" Jackson dẫu miệng nói.

"Ngưng ảo tưởng"

Jackson miễn cưỡng gật đầu nhượng bộ. Xem ra anh sợ cô nhóc này rồi.

Hết ngoại truyện 1

(*)Ngạo kiều: có thể hiểu là ngoài lạnh trong nóng. Ý Junghwa là Heeyeon thích mà còn cố tỏ ra ngầu.

Ngoại truyện này mình viết về HaJung vì mình đã ngược Hani đến đau lòng con dân. Còn chương ngoại truyện 2 nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC