Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyojin, 1 cô học sinh năm 2 cao trung đang thong dong đi đến trường. Hôm nay cô đi 1 mình, mọi lần là đi cùng với Ahn Heeyeon - cô em họ trời ơi của cô. Heeyeon và Hyojin đều có thành tích học tập tốt. Tuy vậy thay vì Heeyeon rất giỏi đá bóng thì Hyojin lại là trùm lười vận động. Hyojin thường đi bộ đến trường và xem việc đó như là tập thể dục mỗi ngày.

Heeyeon hôm nay phải đi học sớm do có hẹn với bạn ở trường. Hyojin phần nào cảm thấy nhẹ nhỏm khi không có cô em họ lắm lời bên cạnh. Dù 2 người bằng tuổi nhau nhưng quan điểm đời sống hay trái ngược, Hyojin luôn phải lơ đi mấy cái suy nghĩ phóng túng của Heeyeon.

Buổi học hôm nay Heeyeon rất ngoan, lại chăm chỉ ghi chép, chú ý nghe giảng bài. Thường ngày cô sẽ ngủ gà ngủ gật ở những tiết gần trưa, lại hay lén chơi game dưới hộc bàn. Việc ỷ lại IQ 145 của Heeyeon thì không ai lạ gì, tuy vậy nhờ thành tích học tập tốt nên giáo viên hay bạn học cũng không quá khắc khe với cô.

Tan học, như thường lệ Hyojin sẽ về nhà, còn Heeyeon sẽ ở lại tập đá bóng rồi về sau. Nhưng hôm nay lại khác, Hyojin vừa ra cửa thì Heeyeon hớt hải chạy theo, ánh mắt đậm mùi bất bình thường.

Cả 2 cùng cuốn bộ về nhà. Đoạn đường đầu, Heeyeon cứ lẽo đẽo theo Hyojin như kẻ biến thái. Qua đến khu phố nhà mình, bạn học cũng vơi hết, Hyojin quay lại nhìn Heeyeon với ánh mắt dò xét. Heeyeon bị nhìn đến thấu tâm cang thì co người lại.

"Này! Mày muốn gì ở chị?" Hyojin lên tiếng.

Heeyeon xua xua tay rồi chạy đến bên Hyojin, ánh mắt vài phần van nài.

"Chị họ của em! Em yêu chị nhất nhà ấy, chị nhất định phải giúp em" Vừa nói Heeyeon vừa dùi đầu mình vào vai Hyojin như 1 chú mèo con.

Hyojin gạt mạnh Heeyeon sang 1 bên.

"Đừng bắt chước con mèo của mày nữa. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Heeyeon cười híp mắt nói "Chị biết người này chứ?" Vừa lúc cô lấy điện thoại, lướt lướt rồi trình cho Hyojin.

Hyojin xem qua ảnh trên điện thoại Heeyeon. Là 1 cô gái có đôi má phún phính, nước da trắng hồng, tóc nhuộm đỏ, dáng người cao. Nhưng sau hồi lâu suy nghĩ, Hyojin lại nhíu mày lắc đầu.

"Chị nhớ không nhầm là học sinh trường mình. Hết"

Nghe Hyojin nói thế, Heeyeon giật thót.

"Nè chị họ! Chị nổi tiếng thì thôi, người ta cũng nổi tiếng lắm chứ bộ. Là Heo Solji, năm cuối" Heeyeon nhăn trán nói tiếp "Chị ấy nè ha! Xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, lại chơi piano rất điêu luyện. Khai giảng và bế giảng đều là chị ấy đánh đàn cho buổi lễ đấy"

Hyojin chu chu mỏ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi quay lưng đi thẳng. Heeyeon vừa chạy vội vừa nói với theo "Em chưa nói chuyện mình cần nhờ mà"

"Chị thừa biết mày không định bảo chị giúp mày tán tỉnh hay làm quen chị ta đâu. Thiên thần sân cỏ của trường ta cần gì tới mọt sách yếu đuối như chị mày. Mà mấy việc đó mày có nhờ chị cũng không giúp được" Hyojin nói mà không quay đầu lại nhìn Heeyeon.

"Là em cá cược, em phải lấy dấu môi của chị ấy! Nếu em không thành công thì cái danh thiên thần sân cỏ gì đó cũng bị cái hội GATO trường mình dập thôi" Heeyeon nói.

Hyojin vẫn thong dong bước đi. Heeyeon đành chạy nhanh tới chắn ngang đường đi của chị mình, mặt mếu máo nói "Chị Hyojin! Chị giúp em đi mà. Em nghe nói chị ấy không thích loại tăng động vô tổ chức như em. Chị là hình mẫu đúng hợp của chị ấy luôn đó. Dáng cao, mặt lạnh, khí chất ngời ngời lại có thành tích xuất sắc nữa"

Hyojin hất hàm đáp "Bạn học Ahn Heeyeon! Tôi trên bảng xếp hạng 5 thì bạn cũng xếp hạng 8 đấy. Kẻ tám lạng người nửa cân, vốn thành tích không phải chuyện khó với mày. Để yên cho chị mày học, vừa vào năm mới lại bày trò"

Dứt lời, Hyojin cao ngạo bỏ mặt Heeyeon. Loay hoay tìm cách, cuối cùng Heeyeon cũng chạy đến bên Hyojin, khoác vai cô thủ thỉ "Em méc bác hai là chị giả yếu để trốn tiết thể dục suốt 1 năm trước. Bác hai ban đầu là miễn cưỡng chấp nhận viết giấy xin nhà trường vì lần chị giả xỉu hồi đầu năm trước thôi. Nếu bác biết sự thật, e là bác sẽ bắt chị phải luyện tập bù đấy"

Hyojin lúc này bỗng hoang mang, phong độ ít nhiều giảm sút. Khuôn mặt dần dần tái đi.

Hyojin quay phắt người sang Heeyeon, đặt 2 tay lên vai em họ mình, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Chế giúp cưng. Nhất định đại công cáo thành, đừng nói cha chị. Được chứ?" Hyojin buông lời.

Heeyeon lúc này cười tít mắt, mặt đầy đắc thắng. Cô cũng với vẻ mặt đầy thắng lợi kia, gật đầu đồng tình với Hyojin. Quả này cô thắng đậm rồi. Thóp của Hyojin, ngoài bác của cô ra thì chỉ còn việc buộc chị ấy vận động. Con người này chỉ cần có thể tránh tập thể dục thì thủ đoạn nào cũng dùng được. Nhớ năm trước chị ta cố tình bày trò, đem bữa tối hôm trước và bữa sáng hôm sau giấu cho con chó của mình ăn, sau đó thì nhè tiết thể dục mà diễn trò tuột huyết áp, lần đó cha Hyojin bị dọa đến xanh mặt mày, đành phải nhượng bộ Ahn tiểu thư. Bây giờ lại sợ mình phải vận động mà bất chập thân thể đi lấy dấu môi của người khác, chắc chị ấy quả thật có vấn đề về dây thần kinh vận động rồi.

Đoạn đường còn lại, người cười hả hê, kẻ đi mà mặt cuối gầm xuống đất. Đến nhà lại có người giở giọng bề trên ra lệnh "Chị họ! Thời hạn là bế giảng năm nay, nếu em thua thì phải rời đội bóng, đem kinh phí đi từ thiện cho mấy gái yếu đuối của đội cổ vũ đó nha. Quan trọng lắm á Ahn tiểu thư" Heeyeon nói chậm từng chữ rồi bỏ chạy lên phòng.

Hyojin hậm hực bỏ về phòng mình.

-•-

Đến khoảng 10 giờ tối, Heeyeon bèn mò đến cửa phòng sách, nhẹ gõ cửa. Ít lâu sau, chị họ cô mở cửa và hằn hộc nói "Chị mày đang học. Kêu làm gì?"

Heeyeon nhỏ giọng nói "Vào phòng rồi bàn. Ở đây bác hai nghe chết"

Hyojin đến thua với cái vẻ đắc thắng của Heeyeon, đành để cô em họ rắc rối vào phòng.

Phòng sách được thiết kế rất đơn giản. Ngoài phòng ngủ ra, Hyojin được toàn quyền dùng phòng sách cho việc học, cha của cô chẳng bao giờ đem việc về nhà cả, mẹ cô cũng vậy. Vừa vào đã thấy cái kệ chất đầy sách cao đến trần nhà, bọc hết 3 bức tường phòng thì Heeyeon có chút choáng. Dù là học sinh giỏi nhưng với khối lượng sách khổng lồ thế này thì hơi quá với cô, với cả chỉ cần học theo sách giáo khoa là cô cũng giỏi nổi trội rồi. Mà thực ra sách tài liệu chỉ chiếm 1 phần, phần còn lại toàn tiểu thuyết trinh thám, kiếm hiệp hay ngôn tình hài thôi.

Hyojin rót cho Heeyeon 1 tách trà, Heeyeon uống 1 hớp rồi bắt đầu nói "Thiệt ra chị Solji cũng không phải là đàn chị cao cao tại thượng lắm đâu. Chị ấy rất hoà đồng, dù là học sinh ưu tú suốt thời gian qua nhưng với người khác hoặc đàn em khoá dưới, chị ấy đều rất ân cần. Em nghĩ là chị nên lấy cái gì đó ghi lại đi"

Hyojin nhíu mày lấy điện thoại ra và nhìn Heeyeon.

Cứ thế Heeyeon vừa nói thì Hyojin vừa ghi ghi chép chép.

"Chị Solji cao 1m70, hơn chị 2cm nên lúc ở gần chị ấy, chị nên mang giày đế dày tí, vốn chị ấy rất hay đi giày bệt nên phần nào ổn. Chị ấy rất thích ăn cay nên nếu có cùng ăn với chị ấy, chị nhất định phải lưu ý. Ngoài ra chị ấy tửu lượng rất tốt, lại rất hay trộn bia và rượu để uống nên chị cũng nên luyện đi. Thêm nữa là chị ấy ở chung cư 1 mình, nghe nói cha mẹ chị ấy đều làm việc ở nước ngoài cả, 1 năm họ gặp nhau có 2 3 lần hà, anh trai chị ấy hiện tại cũng đang học ở nước ngoài rồi. Em nghe bạn chị ấy tiết lộ là hết năm nay chị ấy cũng bay luôn" Heeyeon chầm chậm trình bày.

"Hết rồi sao?" Hyojin lên tiếng.

"Ừm trước mắt là vậy" Heeyeon gật đầu nói.

Khi Hyojin toan cất điện thoại thì Heeyeon bất ngờ cất lời "Thật ra còn 1 điều đặc biệt nữa"

Hyojin nhướng mày nhìn Heeyeon.

"Chị đừng phải lòng chị Solji đấy, nghe nói con người đó từ khi vào trung học đã từ chối hết tất cả những lời tỏ tình của người khác. Em sợ chị bị tổn thương thôi" Heeyeon lắc đầu căn dặn.

"Hết chưa?" Hyojin hỏi.

"Hết rồi" Heeyeon đáp.

Hyojin lại cắm mặt vào tài liệu để trên bàn. Heeyeon cũng không làm phiền mà lặng lẽ lui về phòng, lúc ra cửa còn mỉm cười gian tà.

–•–

Hôm sau, 2 chị em họ lại cùng đi học. Trên đường đi Heeyeon cứ cười hớn hở, hết hơ tay múa chân lại vui vẻ chào bạn học của mình. Hội thần tượng đi chung với nhau thì rất hay gây hiệu ứng, với Hyojin và Heeyeon cũng vậy. Cả 2 từ cổng vào đến lớp là ầm ỉ cả lên.

Dãy phòng của Heeyeon và Hyojin học là ở dưới dãy phòng của khối năm cuối. Thường ngày Solji hay đi học sớm, cảnh tượng ầm ỉ kéo từ cổng đến cầu thang không lạ với cô. Lần nào thấy Hyojin và Heeyeon cùng đi học, Solji đều khó chịu ra mặt.

"Bọn nhóc ấy ồn ào quá" Solji quay sang bảo cô gái đứng bên cạnh.

"Chị không thích thì có thể vào lớp mà, sáng nào cũng ra ban công đứng sưởi nắng rồi bực bội họ" Cô gái bên cạnh cười nói.

"Còn em lại mất công sức đi từ lầu 1 lên lầu 3 đứng cùng chị làm gì hửm?" Solji châm chọc.

"Để ngắm 1 người" Cô gái kia mơ màng nhìn 2 người đang đi dưới sân.

Solji cũng nhìn theo, lại nhíu mày nói "Park Junghwa! Con bé đó ngoài banh bóng ra thì còn là 1 phường ăn chơi không thua ai đấy. Người bên cạnh có vẻ ổn hơn, sao em không thích chứ?"

Junghwa quay sang gắt Solji "Chị già! Người ta phường ăn chơi mà học giỏi, không như cái người nhạt nhẽo đi cùng đâu. Ngoài thành tích tốt thì chẳng có gì nổi trội"

Solji không áp, chỉ nhún vai rồi nhìn đám đông đang tản về lớp họ.

1 lúc sau thì tính hiệu vào học vang lên, Junghwa cũng tạm biệt cô rồi trở về lớp học.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net