Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu hất cây viết đang cầm trên tay xuống bàn, Hyojin nhìn trằn trọc lên trần nhà. Cả buổi cố gắng tập trung xem tài liệu nhưng đầu óc cô cứ tràn ngập ý nghĩ về việc làm của Young Saeng. Tin tức vừa đăng trên tivi không phải nhỏ, nếu ông Solji đã hay tin, Hyojin lo sợ ông ta sẽ đưa Solji tránh đi ở nơi khác. Nỗi lo sợ lại càng dâng lên trong Hyojin.

Cảm giác thời gian trôi qua như ngàn năm. Thẫn thờ nhìn đến chiếc đồng hồ gắn trên tường, mội lần kim giây nhảy, tim Hyojin lại một lần thót lên.

"Kiên nhẫn cũng là một năng lực. Đừng vì cảm thấy bản thân vô dụng mà hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Solji, em là duy nhất trong mắt em ấy rồi"

Những lời của Do Jinsoo cứ văng vẳng trong đầu Hyojin, điều đó như sợi dây trói chặt lấy cô. Không thể làm gì khác ngoài chờ thông báo của Young Saeng.

Đến tối, vừa xong bữa Hyojin liền phóng lên phòng sách, cẩn thận pha trà chờ những người còn lại đang thong dong đi lên phòng mình. Vừa hay trà đến lúc dùng thì họ cũng vừa vào, Hyojin hồ hở nhìn mọi người. Ánh mắt vô tình rơi trúng Young Saeng lại ngập tràn hy vọng và không giấu nỗi những nghi ngờ xen lẫn.

Heo Young Saeng chậm rãi bước đến cạnh Hyojin, đưa cho cô cái USB mình lấy của Do Jinsoo rồi ra hiệu cô xem qua. Hyojin đón lấy nó liền vội vàng mở máy tính và gắn nó vào. Vừa hiển thị trạng thái hoàn tất, Hyojin nhanh tay nhấp chuột đến cái tập tin duy nhất trong đó. Màn hình hiện lên hàng loạt những văn tự trông có vẻ là về lĩnh vực kinh tế.

Lúc này Young Saeng hướng đến đám nhóc rồi nói "Như mấy đứa đã thấy, ông của anh lần này cần một nguồn vốn lớn cho một dự án mới. Việc gả Solji một cách vội vã như vậy là vì điều này. Bên phía Kcon có vẻ sẽ tài trợ một khoản không nhỏ sau khi hai đứa nhỏ thành hôn."

"Như vậy cũng được sao?" Heeyeon có phần khó chịu lộ ra.

"Chuyện thường ở huyện, kinh doanh mà chị." Junghwa ở bên cạnh xoa dịu Heeyeon.

Heeyeon nghe đến lời Junghwa vừa nói, bất giác càng thêm khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến khoảng không trước mặt. Junghwa biết bản thân vừa nói điều khiến Heeyeon không vui liền im lặng.

"Quan trọng là sáng nay anh có gặp Il Woo. Như mấy đứa cũng biết về thông tin hủy hôn, cổ phiếu rớt giá thê thảm." Young Saeng tiếp tục.

Nghe đến đây, Hyojin giật thót một cái trong lòng. Nỗi lo lắng ban chiều lại một lần nữa trỗi dậy.

"Hyojin! Em nhìn những điều này có hiểu được gì không?" Young Saeng nhìn đến Hyojin.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hyojin trầm ngâm đáp lại "CJ có lỗ hổng, ông nhất định không thể không cần anh."

Young Saeng vui vẻ gật đầu.

Ngay lúc này ở dinh thự nơi chủ tịch Cheon giam giữ Solji. Ngài tức giận ném phăng cái điều khiển vào tivi khiến màn hình bể nát, hư hỏng đến tắt cả nguồn. Đoạn ông nhìn đến chiếc điện thoại đang hiện sẵn thông tin liên lạc của Il Woo. Cả ngày nay từ lúc nghe tin tức buổi sáng đã không thể gọi được cho đứa cháu rể hụt, ngài Cheon không khỏi tức giận.

"Có nên đưa tiểu thư lánh đi nơi khác không thưa ngài." Trợ lí Kim ở bên cạnh e dè đề nghị. Người đàn ông trung niên này đã theo chủ tịch Cheon từ lúc còn trẻ, rất được ngài tính dụng và tin tưởng.

Thở dài bất lực, chủ tịch Cheon vẫn có phần không muốn khuất phục, vẻ mặt ông có phần đanh lại.

"Đừng làm gì lúc này hết. Solji rất thông minh, nếu thấy động nó sẽ biết ta đang hoảng loạn, nhất định thừa cơ mà tìm cách bỏ trốn. Cả Young Saeng nữa, lần đem em nó đi, có thể sẽ kinh động đến cả nó." Chủ tịch Cheon đều giọng nói.

Trợ lí Kim cúi nhẹ đầu.

Sáng hôm sau, Heo Young Saeng ung dung đến CJ. Vì anh không có lịch hẹn trước với ngài chủ tịch nên đành phải chờ ở dưới sảnh. Cổ phiếu rớt giá là lý do chủ yếu khiến lịch trình ở nước ngoài của ông ngoại anh bị hủy hàng loạt. Hiện tại ông như hoàn toàn bị động ở trong nước, cụ thể hơn chính là quanh đi ngoảnh lại giữa biệt thự và công ty.

Ngồi một lúc thì thấy ông mình đến, Young Saeng đứng dậy, phủi nhẹ áo rồi bước đến trước hướng đi của chủ tịch Cheon. Ông thấy anh thì có chút ngạc nhiên, sau đó biểu cảm phức tạp, hừ nhẹ rồi toan tránh đi.

Young Saeng vội lên tiếng trước "Ông ngoại! Ta vào phòng làm việc của ông nói chuyện được chứ?"

Ông Cheon ánh mắt có phần bất lực nhìn anh, song vẫn gật đầu chấp thuận. Anh đi theo ông vào thang máy. Suốt đoạn đường lên phòng ông, bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ. Dù đã bước vào phòng chủ tịch Cheon, Young Saeng vẫn chưa vội ngồi xuống ghế.

"Còn đợi ta mời ngồi sao?" Chủ tịch Cheon sau khi đã dặn thư kí pha cho hai cốc cafe mang vào thì quay sang nói với Young Saeng.

Anh mỉm cười nhìn ông, điềm đạm ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút thỏa mãn. Ngài Cheon lúc này chỉ có thể nghi hoặc nhìn anh, nhưng tuyệt nhiên kiêng dè anh hơn rất nhiều so với lần gặp đầu kể từ lúc anh về nước.

"Tình hình của CJ cháu cũng tìm hiểu qua. Ông à! Lần này liệu ông có thể chấp thuận cháu trở về CJ không?" Young Saeng nhàn nhã nói, tay mân mê cốc cafe đen đang được đặt trước mặt.

"Chuyện như thế này, khó tránh khiến ta nghi ngờ là do cháu làm lắm Young Saeng ạ!" Chủ tịch Cheon nói đoạn, ngài đứng dậy rồi đi đến trước cửa sổ.

"Giải quyết vấn đề của công ty mới thực sự quan trọng vào lúc này thưa ông. Không những vậy, việc ông lừa cháu nói rằng Solji đã kết hôn là điều không hề nhỏ. Phía Il Woo đơn phương hủy hôn đúng là do cháu đã liên lạc để tìm hiểu tình trạng của em ấy. Những thứ mà CJ đang gánh chịu là do sự toan tính của ông thôi." Young Saeng đều giọng nói.

Khẽ khép hờ mắt, Cheon Ho Jin bình thản xoay người lại nhìn Heo Young Saeng.

"Cháu vào làm việc cho công ty nhé! Còn chuyện của Solji, ta nói sau."

"Ông vẫn kiên quyết giấu em ấy." Young Saeng có phần phẫn nộ.

"Ta sẽ cho cháu biết vào một ngày gần thôi."

Chỉ nói đến đấy, Young Saeng cảm thấy bản thân không thể mềm mỏng thuyết phục ông nữa. Phủi nhẹ vai áo, anh đứng dậy rồi cúi đầu chào ông mình. Bước ra khỏi phòng làm việc của Cheon Ho Jin, anh được trợ lý Kim hỗ trợ trong việc làm thủ tục nhận việc. Vị trí quản lí mà anh nhận được không tệ, không quá cao cũng chẳng quá thấp, với những kinh nghiệm mà anh có được, việc giải quyết những biến cố của CJ trước mắt đã lên kế hoạch, chỉ cần cẩn thận tiến hành là đủ.

Cùng thời điểm Young Saeng đến làm việc cho Cheon Ho Jin, Hyojin cũng tất bật loay hoay với đống tài liệu chất chồng cao trên bàn học của mình. Tay cầm viết chì chốc chốc lại khoanh vào vài chỗ, mắt cứ di chuyển hết đến giấy tờ lại đến màn hình laptop trước mặt.

"Không phải chớ." Lâu lâu Hyojin lại nhăn mày nhăn mặt thốt lên.

"Chị Hyojin ổn chứ? Đã không ăn bữa trưa, bữa tối cũng không chịu xuống." Hyerin hỏi.

"Đừng để ý chị ta." Heeyeon chẳng buồn để tâm nhiều, cả buổi chiều chỉ tập trung chơi game khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi.

"Là mùa hè." Hyerin khinh khỉnh nhìn đến Heeyeon.

Nhưng Hyojin vẫn xuống dùng cơm, dáng vẻ quả thật thảm hơn Heeyeon cả buổi chiều chơi game. Tóc hơi rối buột cao phía sau, ánh mắt mệt mỏi, vẻ mặt bần thần ngồi xuống ghế, tay khổ sở nâng lên nhận lấy chén cơm từ Heeyeon.

Mọi người thấy vậy thì im lặng ăn lấy phần của mình, Hyojin trông không giống sẽ đáp trả nhưng lời hỏi thăm từ họ. Nhìn dáng vẻ ăn cơm cũng như nghĩa vụ kia, chắc hẳn không phải cực kì đói thì bản thân Hyojin sẽ không chịu rời khỏi phòng. May mắn thay chủ tịch Ahn cùng giám đốc Ahn đã đi công tác ở nước ngoài, mẹ Hyojin vừa cùng bạn đồng niên đi nghỉ mát nên người lớn sẽ đỡ lo lắng cho tình trạng của con cháu họ như lúc này đây.

Kết thức bữa, Heeyeon cùng Junghwa rửa bát; Hyerin, Hyojin và Young Saeng cùng uống trà ở ngoài phòng khách. Đợi khi hai người kia đã xong việc và ngồi vào sofa, Hyojin liền mở cái laptop để ở trên bàn, tay xốc nhẹ lại số tài liệu mà mình đã làm dấu từ chiều.

"Mọi người xem này." Hyojin hướng màn hình laptop đến mọi người.

Young Saeng vô cùng thích thú, trên màn hình hiển thị toàn cảnh căn dinh thự của Cheon Ho Jin. Suốt mấy ngày nay Hyojin dành thời gian để tìm cách xâm nhập hệ thống an ninh của dinh thự của ông Solji. Do bên trong lắp khá nhiều camera nên Hyojin quyết định chủ xem những góc quay tất yếu nhất, bao gồm phía phòng khách, vườn, sân, cổng, phòng làm việc của chủ tịch và trên hết là ở dưới căn hầm nơi Solji đang bị giam.

"Vất vả cho em rồi." Young Saeng hài lòng vỗ nhẹ lên vai Hyojin.

"Ta chỉ cần theo dõi rồi chờ lúc hành động nhỉ!" Hyerin lên tiếng.

"Nhưng là chờ đến khi nào?" Hyojin sốt sắn nói.

"Anh nghĩ là ngày mai hoặc ngày mốt. Chuyện của CJ khiến ông anh đã ngưng các lịch trình ngoài nước, có vẻ ông sẽ ở lại dinh thự khá lâu. Nếu không nhanh chỉ sợ ông sẽ dời chỗ của Solji."

"Em còn có thứ này cho mọi người xem." Nói đoạn Hyojin lia chuột vào tệp tin mình cần mở.

Mọi người chăm chú xem đoạn phim mà Hyojin đã mở, Hyerin và Junghwa khẽ khàn nuốt khan, Young Saeng tức giận đến đỏ cả mặt.

"Mười ngày, vậy là chỉ có thể hành động trong hai ngày tới thôi." Heeyeon quay sang nói với Hyojin.

"Phải càng nhanh càng tốt, trông sắc mặt của chị Solji không ổn lắm." Hyojin lo lắng nhìn vào màn hình.

Camera vẫn tiếp tục quay cảnh sinh hoạt ở chổ của Cheon Ho Jin. Nhưng Solji thì vẫn nằm vật ra giường như thế, Hyojin có phần khó chịu khi chẳng có một ai chú ý đến vẻ khác thường của chị. Làm gì có một người bình thường nào thiếu sức sống như vậy chứ.

"Có lẽ..." Hyerin nuốt khăn rồi nói.

Mọi ánh mắt dồn về phía cô gái tóc ngắn, đáp lại mọi người là nụ cười đầy tinh nghịch của Hyerin.

"Xem ra chị Solji muốn rời khỏi tầng hầm rồi." Hyerin lém lĩnh nói.

"Lúc này còn úp mở à." Junghwa tức khí nhìn Hyerin.

Như nghĩ ra được điều gì đó, Hyojin mắt sáng bừng lên.

"Khoan...có phải ý Hyerin là nếu Solji gặp chuyện, họ sẽ lập tức đưa chị ấy lên phía trên và gọi bác sĩ." Hyojin hào hứng quay sang Hyerin.

Hyerin khẽ gật đầu.

"Vậy chỉ có thể là ngày mai, nhất định là ngày mai, sẽ không thể để chậm trễ đâu." Hyojin hào hứng nói với mọi người, đoạn quay sang Hyerin "Vị bác sĩ mà ông em hay liên hệ là ai, mình có thể liên lạc với gị ấy không?"

"Em nghĩ là chúng ta không cần gọi cho ông ta, nhưng là đồng nghiệp của anh Kyung Soo, nếu có nhận điện thoại gọi đến nhà của ông, chắc chắn anh Kyung Soo sẽ để ý được." Hyerin nói.

"Anh sẽ gọi ngay cho Kyung Soo." Young Saeng vội vàng thao tác trên điện thoại của mình.

Sau khi Young Saeng chào Kyung Soo rồi ngắt máy, anh quay sang đám nhóc bên cạnh, vui vẻ giơ ngón cái của mình lên. Cả bọn vui vẻ đến hét toáng lên, riêng Hyojin thở phào nhẹ nhỏm, người ngả ra ghế.

Mọi người quyết định chia nhóm để tiếp tục theo dõi tình hình của Solji. Vì cả ngày Hyojin và Young Saeng đã làm việc cật lực nên họ được nghỉ ngơi. Heeyeon và Junghwa được giao trông chừng, nhưng Heeyeon vì chơi game nhiều nên mỏi mệt ngủ gật, đầu tựa nhẹ vào vai Junghwa. Junghwa mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Heeyeon rồi chăm chú nhìn vào màn hình. Đến giữa khuya thì Hyerin trông giúp để Junghwa nghỉ. Cả bọn chỉ nằm tùy tiện ở trong phòng khách chứ không về phòng.

Đến sáng hôm sau, Hyerin gọi Hyojin và Young Saeng dậy, bản thân cũng rịu rã nằm vật ra sofa. Đến lượt Young Saeng và Hyojin theo dõi.

Đúng như dự đoán, đám người kia rốt cuộc cũng phát hiện ra Solji bị ngất, hoảng loạn đưa cô ra khỏi tầng hầm. Hyojin và Young Saeng vội vàng gọi các em dậy, cùng lúc ấy điện thoại của Kyung Soo cũng gọi đến. Vừa nhận điện xong, họ khoác vội thêm một cái áo ngoài rồi lao ra cổng. Vừa hay Do Jinsoo cũng vừa cho xe đến trước cổng. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Jinsoo tập trung láy xe thật nhanh đến chỗ của chủ tịch Cheon.

Đến nơi vừa hay bác sĩ cũng vừa rời đi, Young Saeng ra hiệu cho những người còn lại. Đồng loạt trèo qua cái rào lớn, cả bọn chạy như bay vào bên trong, mục đích chỉ là để tìm Solji.

Young Saeng hét lớn, lao đến đẩy những tên cao to đang toan lao đến Hyojin.

"Hyo...jin" Solji yếu ớt lên tiếng.

Hyojin không màn thế sự, tay nắm chặt tay chị, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

"Còn không tránh ra." Young Saeng quát vào đám người kia, họ cũng biết điều mà lùi lại vài bước.

"Ông ngoại, thời hạn để Hyojin tìm thấy Solji vẫn còn. Vậy nên chị ấy thắng rồi, ông không được tổn thương chị ấy." Hyerin hất tay tên vệ sĩ rồi bất mãn lên tiếng.

"Ông ngoại! CJ đã có hướng giải quyết, em ấy không cần kết hôn nữa." Young Saeng cũng nói.

Chủ tịch Cheon mỉm cười, giơ nhẹ hai tay lên.

"Được rồi đám nhóc còn này!"

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net