Chương 15 (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản lí ơi! Nước."

"Quản lí ơi! Khăn."

"Quản lí ơi!"

"Được rồi được rồi, có ngay đây."

Heeyeon khó nhọc chạy đi làm theo những yêu cầu của các thành viên trong đội bóng. Trong lòng thầm trách Ham Eunjung không chừa đường sống cho mình, lại trách cả Hyojin và Solji chậm chạp làm mình bị Eunjung nắm thóp.

Đó là chuyện của thời gian sau khi Hyojin gặp được Solji ở dinh thự của ông Cheon Ho Jin. Sau đó, cả hai thưa chuyện với cả cha mẹ hai bên, nhờ sự chân thành mà cha mẹ họ cũng chấp nhận cho Hyojin và Solji nghiêm túc hẹn hò.

Thở dài sau khi trao cái khăn cho thành viên cuối cùng, Heeyeon ngước nhìn bầu trời.

"Chị Heeyeon!"

Heeyeon quay người lại, là Junghwa, em đang vẫy tay với cô. Heeyeon vui vẻ chào mọi người rồi nhờ một đàn em mới vào đem đồ vào kho giúp mình.

"Lại là em. Được rồi chị đi đi." Đàn em Wang Ya Kee thất thiểu lên tiếng.

Chạy đến cạnh Junghwa, Heeyeon nắm lấy tay em rồi cùng đi ra cổng, ở đấy đã có Hyojin chờ sẵn. Vừa thấy Hyojin, Heeyeon liền hớn hở chạy lại.

"Chị Hyojin!"

"Đừng có phát rồ như con nít thế chứ." Hyojin nhíu mày.

Solji đã rời đi sau khi chữa trị ở bệnh viện, hiện tại chị đang sinh sống cùng cha mẹ ở Mỹ. Anh Young Saeng chính thức trở về Hàn giúp ông quản lí công ty, riêng cha mẹ chị thì thích cuộc sống lâu nay ở Mỹ nên không cùng con trai họ về. Solji đã rời Hàn một thời gian.

"Chị nhớ chị Solji à?" Heeyeon hỏi.

"Chị nhớ."

"Vậy tìm chị ấy đi."

"Sẽ, nhưng không phải lúc này."

Heeyeon nhìn chị mình, vì cả Solji và Hyojin đều rất lí trí nên cách họ suy nghĩ cho tương lai mình cũng rất thực tế. Để có thể dứt khoát xa nhau vì mục tiêu bên nhau sau này, Hyojin và Solji đều quá mạnh mẽ để thực hiện nó.

"Chị Hyojin!" Heeyeon lại gọi chị mình.

"Sao?"

"Thực ra..." Heeyeon ngập ngừng.

Hyojin bắt đầu chú ý đến Heeyeon.

"Thật ra thì...năm xưa ấy, cái vụ dấu môi..."

"Chị mày đang nghiêm túc nghe đây."

"Là chị Solji nhờ chị Eunjung gài hàng em. Ý em là...chị Solji lúc trước đã thích chị."

Hyojin ngẫn người một lúc, cảm giác như mình vừa trải nghiệm một cái gì đó cực kì cực kì khó ngờ đến.

"Nhưng...tụi em không có đem chị ra làm trò đùa. Ý em là ban đầu em cũng không biết nên mới khuyên chị không nên yêu chị Solji. Nhưng mà chị ấy thực sự thích chị đó Hyojin." Heeyeon phân trần.

Hyojin không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Junghwa nảy giờ chỉ im lặng đi cạnh Heeyeon không lên tiếng, bàn tay em đan chặt vào tay Heeyeon.

"Trước kia chị em thấy có lỗi, vì nếu không phải vì chị ấy thì chị sẽ không bị vướng vào rắc rối. Nhưng sau này chị ấy cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì đã có chị bên cạnh." Junghwa nhỏ giọng.

Hyojin xua xua tay. Đi đến ngả rẽ tiếp theo thì họ chào nhau, Heeyeon cùng Junghwa về nhà, vì Junghwa đã xin phép người lớn nên em giờ ở nhà họ Ahn, còn Hyojin quyết định ra phố. Đây là thói quen đã được hình thành kể từ khi Hyojin nhập học mà không có Solji bên cạnh. Luôn là đến những nơi hai người từng vui vẻ cùng nhau, rồi cuối cùng là dừng lại ở dưới khu chung cư khi xưa Solji thuê. Bác bảo vệ vốn biết Hyojin nên rất hay vẫy tay chào cô, Hyojin luôn vui vẻ đáp lại sự nhiệt tình ấy.

Cứ thế, cuộc sống của họ cứ như một vòng lặp đi lặp lại. Nhớ Solji, Hyojin dường như chẳng muốn để ý đến điều gì khác.

Mấy chốc cũng đến lễ tốt nghiệp. Hyojin không mấy trông mong gì, vì suốt thời gian qua cả cô và Solji cũng chẳng liên lạc với nhau. Bảo không chấp nhất thì thật không đúng, dù chị bận rộn thế nào đi nữa, thì cả một cái tin nhắn cũng không gửi đến cô khiến tâm tình Hyojin chùn xuống từng ngày. Kì nghỉ đông, nghỉ xuân, lê đầu năm mới, thậm chí cả sinh nhật cũng không có lấy một lời chúc mừng, Solji rốt cuộc đã để cô vào vị trí nào không biết.

Sau khoảng thời gian buổi lễ diễn ra ở hội trường, các học sinh bắt đầu di chuyển ra ngoài sân để chụp ảnh. Hyojin cảm giác mình như trở nên nhỏ bé, nhìn Heeyeon và Junghwa hào hứng đứng cạnh nhau chụp ảnh mà lòng man mác buồn.

Rốt cuộc là đang học cái gì thế không biết?

"Hyojin!"

Giọng nói này, Hyojin nhận ra, người đó, chắc chắn là người đó của mình. Hyojin quay phắt người lại về phía giọng nói đó, đôi mày cau có luôn hiện hữu trên trán cô dần dãn ra, Hyojin tươi cười chạy đến bên người.

"Chị Solji. Em thực sự rất nhớ chị." Hyojin nói rồi ôm chầm lấy Solji, vòng tay siết chặt.

Solji một tay đặt nhẹ lên đầu Hyojin, tay còn lại vuốt lấy tấm lưng nhỏ của em. Cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn, đã để đứa trẻ của mình tủi thân bao ngày qua.

"Nhóc con! Chị xin lỗi, là do chị vô tâm với em quá, chị cũng rất nhớ em." Solji ghé vào tai Hyojin thì thầm.

Hyojin cảm nhận hơi nóng bên tai thì đỏ mặt rời cái ôm, ánh mắt lúng túng nhìn xuống đất.

"Bốn năm tiếp theo, chị cũng sẽ không thèm để ý đến em sao?" Hyojin nhỏ giọng hỏi.

"Chị thực sự xin lỗi em mà. Nhưng chị sẽ không vô tâm với em vậy nữa. Được chứ bé con?" Solji lại xoa xoa đầu Hyojin.

"Bấy lâu chị làm gì mà không liên lạc với em? Cả sinh nhật của em, ngày đầu năm mới, lễ tình nhân và đủ thứ khác đều để em một mình." Hyojin có chút dỗi nhìn Solji.

"Chị xin lỗi! Vì là năm đầu năm chị gặp vài vấn đề về giấc ngủ, khác biệt văn hóa và khối lượng bài tập. Chị cũng sợ em năm cuối rồi, nếu liên lạc sẽ khiến em phân tâm." Solji phân trần.

"Chỉ là ngụy biện." Hyojin dẫu môi nhìn đi chỗ khác.

Bỗng Solji hôn nhẹ lên môi Hyojin, vì bất ngờ nên Hyojin từ hờn dỗi chuyển sang lúng túng, cứ bối rối đứng một chỗ. Solji mỉm cười nhìn Hyojin, nhẹ choàng tay Hyojin.

"Mình đi. Chị nhờ Heeyeon chụp ảnh cho chúng ta."

Hyojin khẽ gật đầu rồi để Solji lôi mình đi. Đến khoảng sân mà Heeyeon, Junghwa và Hyerin đang đứng, Solji vui vẻ vẫy tay với mọi người. Heeyeon hiểu ý liền cầm sẵn máy. Hyojin bị Solji kéo, trong lòng có nhiều phần vui vẻ, trên miệng vô thức vẻ nên nụ cười mỉm. Đứng trước ống kính, Hyojin nhìn thẳng, dáng vẻ ung dung chờ đợi. Heeyeon bắt đầu đưa ba ngón tay lên ra hiệu đếm ngược.

Một.

Hai.

Ba.

Ngay khi máy ảnh được bấm, Solji quay sang hôn nhẹ lên má Hyojin. Heeyeon và Junghwa thích thú nhìn Hyojin đang đơ người phía kia, Hyerin khịt mũi nhoẻn miệng cười.

Mười hai năm sau.

"Ahn Yujin! Con mau gọi papa vảo nhà ăn cơm ngay đi." Solji nói lớn, tay tháo nhẹ tạp dề.

Bé con Yujin 5 tuổi nghe mẹ nói thì vội vàng chạy ra sau sân, nơi papa đang chăm chú chăm sóc vườn dâu nhỏ của gia đình. Phía bên kia cái rào, hai dì Heeyeon và Junghwa nhìn đến, mỉm cười chào bé con.

Hyojin rửa tay rồi ôm bé con của mình vào lòng.

"Tiếng mama của con lớn như vậy, papa nghe được rồi. Bé con Yujin của baba sao mà mau lớn thế này chứ nhỉ?" Hyojin yêu thương nói với Yujin.

"Này đám nhóc kia, sang đây cùng ăn cơm đi." Hyojin quay sang nói với vợ chồng nhà bên cạnh.

"Em chờ câu này thôi đấy." Heeyeon vui vẻ cười, rồi kéo tay Junghwa đi ra cổng nhà.

Và...

Hyojin và Solji sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

Hết.

Có vẻ mình viết kiểu truyện học đường không được hay lắm. Thời gian tới mình sẽ chú ý rèn luyện tay nghề lại.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt câu chuyện "Dấu môi định mệnh" nha! Thực sự cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC