Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lọn nắng len qua khung cửa rọi vào mặt Heeyeon. Cô khẽ nhíu mày, mí mắt chầm chậm mở, miệng ngáp dài, tay vươn cao. Choàng dậy sau 1 giấc ngủ sâu, Heeyeon theo thói quen lại bước xuống giường, cởi hết quần áo và bước vào phòng tắm. Đừng lo là nhà cạnh sẽ nhìn thấy thân thể ngọc ngà của Heeyeon nhé! Chiếc màn màu kem đã che chiếc cửa sổ nhỏ lại rồi, chỉ để những tia nắng lọt qua thôi. Tắm rửa và đánh răng xong, Heeyeon lại vẫn nguyên người ướt đi trở lại phòng, khuôn mặt ngáy ngủ cùng đôi tay lần tìm bộ đồng phục của mình.

"Á!!!!!!!!!!" Heeyeon giật mình khi tiếng hét kia thất thanh vang lên. Mặt cô tỉnh hẳn, tay vô thức kéo cái khăn thuận nhất che hờ tấm thân mình. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Junghwa, Heeyeon dần hoàn hồn lại.

Đánh mạnh lên cái trán cao của mình, Heeyeon thầm rủa "Chết tiệt! Đã là đêm thứ 2 rồi mà vẫn chưa quen. Lại phiền cả nhà rồi"

Tay Junghwa đang ôm lấy đôi mắt của mình, Heeyeon mặc nhanh quần áo rồi xuống lầu.

...

"Xem ra Heeyeon phải sang ngủ với Hyojin thôi! Sáng nào con bé Junghwa cũng hét lên thế này thì bác sẽ đau tim mà chết mất" Mẹ Hyojin vừa trêu vừa nhìn Heeyeon.

Heeyeon mặt đỏ lên, cô không đáp, chỉ ăn vội bữa sáng để biến đến trường.

Hyojin vẫn còn chút đắn đo về giấc mơ đêm hôm trước. Nhưng đã 1 ngày trôi qua, Hyojin vẫn cảm thấy không có gì lạ cả. Có lẽ là dấu hiệu cô đang cao lên nhỉ? Hyojin cũng như Heeyeon, lẳng lặng ăn hết bữa sáng rồi rời đi theo em mình.

Còn về phần Junghwa, sáng nay em không ăn sáng cùng gia đình, có 1 đàn anh khóa trên nào đó đến đón em sớm. Heeyeon và Hyojin không để ý lắm, Hyojin vẫn nghĩ về giấc kì lạ còn Heeyeon lại nghĩ về buổi sáng đen tối của mình.

Hai người họ tản bộ nhẹ, trên đường đi Hyojin cứ nhướng mày nhìn vẻ đờ đẫn của Heeyeon.

"Mày nghĩ về việc sáng nay à?"

Heeyeon giật mình chối "Chuyện sáng nay gì chứ? Không có"

"Nghe nói đàn anh đó là Jinsoo cùng năm với chị Solji. Có vẻ anh ta thích Solji, còn lý do hôm nay đến đón Junghwa thì chị không rõ"

"Ừ" Heeyeon đáp lạnh, môi cô mím nhẹ. Thật thì Heeyeon không để ý đến sáng nay ai đã đón Junghwa, cái cô đang để ý là...

"Mày có vẻ suy nghĩ về việc Junghwa có lẽ đã thấy hình xăm của mày nhiều hơn nhỉ?" Hyojin lại hỏi.

"Haizzz! Đừng nói nữa, chỉ là thuở trẻ trâu làm liều, nếu lỡ 2 bác biết thì rất khó xử" Heeyeon nặng nề đáp.

"Mày không có chút rung động với con bé Junghwa sao? Trông nó dễ mến thế mà"

"Vậy chị đi mà mến ấy! Chị thừa biết em chỉ là thích bông đùa thôi. Nghiêm túc mà nói, em sớm đã không thể tự chọn mà" Heeyeon nói rồi ngước nhìn lên bầu trời cao vợi kia. Ánh mắt cô đượm buồn.

"Hee..." Tiếng Hyojin hốt hoảng gọi với theo.

"Chị đừng an ủi em nữa" Heeyeon lạnh lùng bước đi. Có điều chỉ nửa bước sau thì đập đầu vào cột điện trước mặt mình.

"Chị thèm vào mà an ủi mày! Đi đứng kiểu đấy thì tự mà chịu" Hyojin chạy vượt lên rồi quay mặt lại trêu Heeyeon.

"Yaaaaaaaa cái bà chị thối này" Heeyeon bực dộc rượt theo.

Hai người cứ rượt đuổi nhau như thế đến trường.

...


"Hôm nay anh Jinsoo đến đón em đi học. Chị cho anh ấy địa chỉ à?" Junghwa từ sớm đã cùng Solji đứng ngắm trường ở lan can.

"Ừm" Solji đáp lạnh. Đầu óc Solji dường như trống rỗng trước những suy nghĩ về Hyojin. Khi nghe em ấy bệnh, Solji ngoài lạnh trong nóng, nghĩ cách gián tiếp thăm bệnh em. Nay Hyojin đã khỏi, lòng Solji lại rối lên khi cả 2 vẫn chưa nói chuyện lại với nhau sau hôm đó. Nhưng cô sẽ không tỏ ra mình đang bâng khuâng, đúng ra là cô không thể tỏ ra mình yếu đuối, từ nhỏ cô đã luôn được cha mẹ giáo dục rằng phải mạnh mẽ, phải thật quyết đoán.

Junghwa lo lắng quay sang Solji, sau đó cô ngước nhìn trước sau. Xem ra gần đấy không có học simh khác, Junghwa thì thầm "Chị! Chị còn nhớ cuộc sống lúc nhỏ của 3 chị em chúng ta không?"

Solji không đáp, chỉ gật đầu.

"Chị nên cân nhắc kĩ, chúng ta không được tổn thương người khác đâu" Junghwa nói nhỏ vào tai Solji.

Phía cổng, Hyojin và Heeyeon vui vẻ đi vào trường. Cả 2 trông khỏe khoắn và năng động hơn khi đi cạnh nhau, hoàn toàn là 1 cặp bài trùng.

...

6 giờ tối, tại trung tâm mua sắm.

"Ơ"

Cả Hyojin và Solji đều ngớ người ra khi gặp nhau. Trùng hợp thay, dù hai người thực sự phải nói là rất ít khi ra ngoài mua sắm gì, nên tình cờ gặp nhau thế này thật làm người ra bối rối. Từ phía lưng Hyojin, Heeyeon ló đầu ra, cười tươi tắn chào Solji. Solji lịch sự đáp lại rồi toan quay đi.

"Ấy chị Solji! Hôm nay là sinh nhật của tên lười này! Khó khăn lắm em mới lôi hắn ra ngoài lại được gặp chị chẳng phải là rất duyên sao. Chúng ta đi cùng nha" Heeyeon hào hứng dẫn trò.

"Hee..." Hyojin toan gạt Heeyeon sang 1 bên khi thấy tai của Solji đỏ ửng lên thì bị cái gật đầu của Solji cắt ngang. Bỗng, có chút mừng thầm, Hyojin đưa tay ra sau lưng Heeyeon và giơ hẳn ngón cái cho em mình.

Cả 3 cùng nhau đi dạo, mua vài thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi cùng nhau ra phố tìm 1 hàng để dùng bữa tối. Vì là trẻ vị thành niên nên 3 người chỉ dùng trà nóng thay rượu và cùng nhau thưởng thức dòi trường, thịt nước và bánh gạo cay. Nhờ Heeyeon pha trò, Solji và Hyojin đã bớt ngại ngùng hơn và bắt đầu vui vẻ nói chuyện trở lại. Buổi gặp mặt tình cờ lần ấy, mọi người cùng đi dạo, cùng mua sắm, cùng ăn uống vui vẻ, còn cùng nhau dạo bờ sông Hàn thơ mộng nữa.

"Hyojin sinh nhật ngày hôm nay. Vậy Heeyeon sinh vào ngày nào?" Solji hỏi.

"Tại sau chị lại hỏi vậy?" Heeyeon có chút ngại ngùng hỏi lại Solji.

"Thì em nhỏ hơn Hyojin, có lẽ cũng sắp đến sinh nhật rồi nhỉ?"

"Không không" Heeyeon xua tay.

"Em sinh vào ngày 1-5, còn rất xa ngày này cơ" Heeyeon cười đáp.

"Nhưng em nhỏ hơn Hyojin mà?" Solji có chút tò mò.

"Hồi cấp 1 Heeyeon nhờ chút thông minh mà nhảy cóc 1 năm. Cha mẹ em ấy thuận vậy nên xin nhà trường cho chúng em học cùng. Thế là chúng em là bạn cùng lớp đến giờ" Hyojin lúc này mới lên tiếng giải thích.

"Con bé này là lười thôi, nó thật sự rất thông mình, khả năng tiếp thu rất tốt, nhưng cứ mải mê banh bóng, ăn chơi, hẹn hò qua loa, không có tí cầu tiến gì cả" Hyojin than thở "Gia đình chị biết ăn nói với cha mẹ của mày sao đây"

"Đừng như vậy!" Heeyeon miết nhẹ lên lưng Hyojin, lưng cô như đóng băng lại.

"Xem ra Heeyeon của chúng ta quả thật rất tài giỏi" Solji dịu dàng xoa đi không khí hơi bứt giữa 2 đứa nhóc bên cạnh mình.

...

Trở về nhà đã là chuyện lúc 10 giờ đêm. Solji mệt mỏi đi tắm rồi ngã mình ra giường. Mai là cuối tuần, đêm nay cô có thể ngủ thẳng giấc rồi. Nhưng, cô sẽ không ngủ được, sẽ trằn trọc, sẽ chua chát nghĩ đến chuyện của mình.

Heo Solji, cháu gái của chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CJ, ngày mai cũng là ngày cô sẽ được ông mình công khai trước báo đài. Danh phận được gán ghép, chuyện tương lai cũng được sắp đặt trước, trái tim Solji thắt lại. Chưa bao giờ cô ghét thân phận của mình đến vậy! Chưa bao giờ! Cho đến giờ!

...

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Hyojin vươn vai, nhấc mình tiến gần đến cửa sổ. Kéo nhẹ chiếc rèm cửa, Hyojin đón nắng sớm với 1 nụ cười mỉm trên môi. Ký ức về đêm hôm qua vẫn còn quá rõ nét.

Dùng xong bữa sáng với gia đình, Hyojin trở lại phòng sách để tiếp tục xem tài liệu ôn tập. Nhưng dù đã ngồi được hơn 2 tiếng thì Hyojin cũng đành nhíu mày trước hình ảnh người con gái thanh khiết đêm qua. Bản thân còn phải học! Bản thân còn phải học! Tự ám thị bản thân, Hyojin hắng giọng rồi tiếp tục xem bài. Nhưng 1 lúc không lâu sau cũng đành tự mình bỏ cuộc. Ngã lưng ra ghế tựa, Hyojin nhìn thẳng lên trần nhà. Cô mông lung nghĩ về chị - Solji, nghĩ về nụ cười, ánh mắt, nghĩ về từng lời từng câu của chị.

"Yêu rồi chăng?" Hyojin cay đắng thì thầm, mắt nhắm hờ lại.

Rồi hàng nước mắt lăng nhẹ trên má. Hyojin chẳng buồn gạt nó đi.

"Em đâu thể lựa chọn"

Lời Heeyeon văng vẳng trong tai Hyojin, bản thân cô cũng vì nó mà bất lực.

"Ahn Hyojin này cũng đâu thể lựa chọn".

Rồi Hyojin thiếp đi lúc nào không hay, ngủ quên cả bữa trưa, đến lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ tối. Chiếc bụng đói cứ réo lên khiến Hyojin choàng dậy, phóng nhanh xuống nhà bếp.

Thấy con gái mình, bà Ahn lên tiếng "Ăn bữa tối này"

Hyojin vâng dạ rồi ngồi vào bàn, Heeyeon đã ngồi đó chờ sẵn.

Cha và ông Hyojin đã cùng đi gặp khách hàng, bữa tối thường chỉ có bà Ahn, Hyojin và Heeyeon. Đêm nay cũng vậy. Hyojin ăn qua loa cho qua bữa, cô không hề thích cái không khí lạnh tanh của gia đình mình. Hyojin ra ngồi xem tin tức ở sofa.

Doanh nhân trong ngày

Chủ tịch Tập đoàn Công Nghệ CJ thông báo về cuộc hôn nhân giữa cháu gái đầu và con trai đầu của chủ tịch quỹ đầu tư KCoin.

"Chẳng phải là ảnh của Heo Solji sao? Chị Hyojin... chị Hyojin" Heeyeon ngạc nhiên lay Hyojin.

Nhưng Hyojin không đáp lại, cô thất thần nhìn lên dòng tin tức vẫn còn chạy trên màn hình, tim cô đau nhói từng hồi.

Lúc này ba và ông Hyojin về đến nhà, vừa hay thấy tin tức trên tivi, cha Hyojin liền hừ nhạt 1 tiếng.

"Lão bạn già của ba không phải cáo sao? Lão sẽ bán luôn 2 đứa cháu gái còn lại thôi. Ở nơi nào của trái đất này mà thế kỷ 21 rồi vẫn còn tư tưởng thương cháu chính là cho cháu kết hôn với người mình không yêu chứ! Điều kiện tốt thì ít gì. Không yêu vẫn là không yêu thôi"

"Bác hai! Bác biết 2 người này sao?" Heeyeon tò mò hỏi cha Hyojin.

"Con bé đó thì ta chỉ gặp vài lần thôi, công dung ngôn hạnh, nghe nói là thiên thần trong trường học. Còn thằng nhãi này, cậy nhà có tiền rồi không biết cao thấp, cha nó thì tin tưởng vào mấy cái việc làm vọng tưởng của nó mà chẳng chịu nghe ai hết. Cũng phải, kiểu gia nghiệp cha truyền con nối đó, không tin con mình thì ông ta còn tin ai" Cha Hyojin mím môi rồi bỏ lên phòng.

Cuối cầu thang dẫn lên tầng trên, Junghwa đứng nép mình vào tường, tay cô siết chặt nhau, từng ngón từng ngón rung rẩy.

Rồi Heeyeon sẽ nghĩ gì về bản thân cô đây!

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC