Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyojin! Kết quả học tập của con vẫn rất tốt. Thậm chí thành tích còn tăng thêm, với phong độ hiện tại thì con sẽ dễ dàng vào được 1 trường đại học danh tiếng" Bà Ahn hài lòng nhìn con gái của mình sau khi xem qua bảng thành tích.

"Nhưng Hyojin à! Mặt con rất hốc hác, người lại gầy xọm, sắc mặt chẳng có tí thần thái nào. Đừng quá sức, sẽ không tốt" Ông nội Hyojin lo lắng nói với cô.

"Vậy tối này mẹ hầm gà tần sâm cho con bồi bổ. Ôi con gái của mẹ!" Bà Ahn âu yếm nhìn Hyojin.

Cô vâng dạ người lớn rồi xin phép ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, buổi sớm không nhộn nhịp như thường ngày, cả Heeyeon còn chưa ngủ dậy.

Dạo từng bước nhẹ nhàng trên đường, Hyojin đón xe và đi thẳng đến ngọn núi ở ngoại ô. Ngồi trên xe, Hyojin thả tâm hồn mình theo ngọn gió bên ngoài. Hôm nay có lẽ sẽ có tuyết, cũng có lẽ không, cô không biết. Nhưng cô muốn mình tìm đến 1 nơi bình yên để nghỉ ngơi.

Từ ngày Solji được thông báo lễ đính hôn, cô không còn tìm gặp chị ở trường nữa. Cả hai luôn tránh gặp mặt nhau. Có người bảo Solji vẫn rất chú tâm đến việc học tập, lại có người đồn sau khi hoàn thành bậc trung học thì cô sẽ rời Hàn Quốc. Hyojin dù rất muốn biết, nhưng tuyệt nhiên không hỏi thăm xem chuyện như thế nào.

Thời gian qua, Hyojin như dành hết thời gian của mình cho việc học tập. Cô không muốn sao nhãng. Mà có lẽ vì cô sợ. Cô sợ mình chỉ cần sao nhãng là sẽ lại nhớ chị.

"Nếu biết sẽ đau khổ vì chị như thế này! Em thà để Ahn Heeyeon rút khỏi đội bóng" Hyojin nhoẻn miệng cười, nhưng là 1 nụ cười chua chát.

Đường dẫn lên núi vừa dốc vừa dài. Hyojin vốn bình thường ít vận động, nay lại đột suất đi lại nhiều, đi chưa hết nửa chặn đường đã mỏi. Cô quyết định dừng lại nghỉ mệt ở 1 gốc cây.

Ngày đông, tuyết rơi nhiều về đêm. Tuy sáng đã tan bớt nhưng vẫn còn trắng đường mòn, lại khá trơn. Thời tiết như thế này lại leo núi, chắc có lẽ chỉ những người buồn tình như Hyojin mới muốn hành hạ bản thân.

Đứng dưới gốc cây, Hyojin nhớ lại những ngày mình đi cùng Solji.

Ngày cô đèo chị về nhà, còn cố tình chờ chị bật đèn phòng mới an tâm quay đi.

Ngày ở thư viện, hai người cùng xem hai quyển sách giống nhau.

Ngày sinh nhật cô, chị đã bối rối như thế nào.

Ngày mà...

Bất giác giữa cái lạnh nơi núi rừng, từng dòng nước ấm nóng lại lăn dài trên má Hyojin.

Người ta bảo, đau buồn chuyện tình cảm thì làm việc cật lực là cách tốt nhất. Cô đã trở thành 1 học sinh ưu tú đến nhường vậy, thế đã đủ tốt chưa. Nếu đã đủ tốt, sao cô lại đau như vậy? Nếu đã đủ tốt, sao nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má?

Ngẩng đầu nhìn áng mây trên trời, Hyojin thầm nghĩ "Đến chỗ núi này, khi xưa chị bảo sau này ta sẽ đi cùng nhau. Thế mà lúc này chỉ có mình em thôi"

...

"Hôm nay con không muốn đi đâu cả thưa ông" Solji nói với ông của mình qua điện thoại.

"Cháu bị làm sao à? Ta bảo Doo Jun đến thăm cháu" Ông Solji đáp lại cháu gái mình.

"Cháu muốn ở 1 mình thưa ông" Solji nói xong thì lập tức dập máy. Suốt thời gian qua, Solji vừa phải chịu áp lực của thời điểm thi đại học gần kề, lại lo làm quen với những vị khách của ông. Sức lực cô như bị vắt kiệt.

Gác lại bao phiền muộn phía sau lưng, Solji pha 1 cốc trà nóng, vừa thưởng thức vừa ngắm khung cảnh bên ngoài từ ban công. Tuyết đã ngừng rơi, Solji đón lấy ánh nắng ấm áp kia, lòng man mác buồn.

Trong 1 khoảnh khắc, Solji ngỡ như mình sẽ không bao giờ nghĩ đến. Nhìn xa xăm đến ngọn núi kia, mắt Solji chùn xuống. Nghĩ ngợi cẩn thận, Solji quyết định đến đấy để thư giãn. Tuyết cũng đang tan, chắc sẽ không quá lạnh.

Đón xe buýt ở 1 trạm cách khu chung cư tầm vài phút đi bộ, Solji được đưa đến chân núi.

"Đường vẫn còn rất trơn nhỉ!" Solji thầm nghĩ rồi cẩn thận bước đi.

Ban đầu là những bước ngắn và chậm, dần dần Solji tăng tốc. Dù vẫn đi rất cẩn trọng nhưng bước chân Solji có phần vội vã. Cô phấn khích nhìn lên phía trước. Hồi nhỏ Solji vốn thích leo núi, nhưng từ lúc vào trung học thì không còn được đi cùng cha mẹ nữa. Solji lúc này như 1 đứa trẻ nhỏ bé, nhanh nhẹn và có phần háo hức.

"Không còn lạnh nữa" Solji hồ hở nói.

Trải nghiệm leo núi mùa đông lần đầu khiến Solji vui mừng vô cùng. Có phần lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị.

Solji vẫn vui vẻ tiến bước như vậy cho đến lúc...

"Chị Solji!" Tiếng Hyojin gọi cô.

Solji bước chậm lại, ánh mắt đảo quanh, cô cố tìm kiếm giọng nói đó.

"Chị Solji!" Là tiếng của Hyojin, lại 1 lần nữa Hyojin gọi cô.

Rồi từ 1 gốc cây khuất con đường 1 chút, Hyojin phóng đến đứng cạnh Solji. Mặt Hyojin mừng rỡ, miệng cô cười rất tươi.

"Chị Solji!" Hyojin lại gọi.

"Chị đây" Solji mỉm cười đáp.

Rồi hai người không nói gì cả, vẫn cùng nhau tiếp tục bước đi. Họ đi thêm 1 quãng dài.

"Chuyện đính hôn của chị em đã nghe từ tivi" Hyojin ái ngại lên tiếng.

"Ừ! Em muốn hỏi gì sao?"

"Chị sẽ kết hôn sao?" Hyojin có chút buồn hỏi Solji.

"Chị không muốn. Chị đang thích 1 người" Solji bình thản trả lời Hyojin.

"Thích...thích sao? Chị thích ai?" Hyojin bối rối.

Solji bỗng đừng lại, xoay người nhìn Hyojin. Thấy chị không đi tiếp, Hyojin cũng quay sang nhìn chị.

"Chị thích em" Solji nhìn thẳng Hyojin trả lời.

"Em..." Hyojin lại thêm phần bối rối.

Solji lúc này lại quay gót bước đi tiếp.

"Em khoan vội trả lời cũng được. Hiện tại chị cần phải hoàn thành việc học tập. Ông muốn chị kết hôn sau khi học hết trung học nhưng chị thì không muốn. Chị sẽ bí mật thi đại học và trì hoãn kế hoạch kết hôn."

Hyojin vẫn im lặng lắng nghe chị, cô không muốn mình bỏ sót từ ngữ nào cả.

"Em rất ưu tú Hyojin. Nhưng nếu hai nhà ta mâu thuẫn mà đối nhau thì không tốt đâu. Với cả em cũng có thể không thích chị mà" Solji thản nhiên nói.

Hyojin không đáp. Bỗng cổ họng Hyojin nghẹn lại, đầu óc Hyojin tràn ngập những ý nghĩ đầy giận dữ. Không thích ư! Cô đối với chị như vậy mà chị vẫn thản nhiên nói thế sao.

Hyojin không muốn đáp lại lời Solji, cô ngừng bước.

"Em về nhà" Hyojin nói.

"Vẫn chưa tới đỉnh núi mà" Solji ngạc nhiên nhìn Hyojin.

"Em đã từng phân vân về tình cảm em dành cho chị. Vốn em muốn phủ nhận, nhưng em lại đau vì chị. Em nghĩ nó là yêu. Nhưng giờ thì em ghét chị" Hyojin giận dữ nói rồi bước nhanh xuống chân núi.

Solji đứng đấy ngây người, lòng cô đau nhói. Lúc này Solji mới nhận ra lời nói thản nhiên lúc nảy của mình đã tồn thương rất nhiều đến Hyojin. Nhưng Solji không thể đuổi theo em, cô đứng đấy nhìn bóng em mất hút. Sau đó Solji cũng quyết định về nhà.

...

"Chị Hyojin lại trở về phòng sách" Heeyeon lo lắng nói với Junghwa.

"Có lẽ sáng nay đã có chuyện gì đó. Chúng ta chia nhau hỏi thử xem" Junghwa đề nghị.

Heeyeon gật đầu. Cô lên phòng sách, còn pha hẳn 1 bình trà hoa cúc mà Hyojin hay dùng.

*cốc cốc*

"Vào đi"

Nghe tiếng Hyojin vọng lại, Heeyeon bước vào phòng sách nơi Hyojin đang học tập. Đặt nhẹ bình trà xuống bàn, Heeyeon lo lắng nhìn chị mình.

"Xem ra sáng chị leo núi" Heeyeon nhìn thăm dò.

Hyojin gật đầu.

"Gặp Solji à?"

Gật đầu... "Mà khoan, sao mày biết?" Hyojin ngạc nhiên nhìn Heeyeon.

"Nếu không phải tình cờ gặp chị ấy, hai người nói vài câu ngược đãi nhau thì sao chị lại như người mất hồn vậy" Heeyeon nói.

Hyojin im lặng. Suốt quãng đường xuống chân núi, Hyojin đã khóc rất nhiều. Lúc đón xe còn cố lau vội nước mắt, khóe mi đã sưng đỏ lên. Về đến nhà thì lo cha mẹ thấy sẽ khiến họ bận tâm nên đành lặng im bỏ lên phòng sách. Từ lúc nảy đến giờ, Hyojin cũng chẳng xem được 1 chữ nào từ tài liệu.

"Chị định sẽ làm gì?" Heeyeon hỏi.

"Chị Solji bảo ông chị ấy muốn cho chị ấy kết hôn sau khi vừa tốt nghiệp. Nhưng chị ấy muốn học tiếp nên sẽ tìm cách trì hoãn. Việc kết hôn có lẽ là sau đại học" Hyojin nói.

"Còn Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư" Heeyeon tinh nghịch nhìn Hyojin.

"Được rồi được rồi. Cũng có thể chị ấy sẽ kết hôn, nếu chị ấy không thể trì hoãn. Nhưng việc chị mày nên làm là chuyên tâm học hành. Chị cần phải thật ưu tú để không tên con trai nào có thể vênh váo cướp chị ấy đi"

"Nếu chị ấy không thể trì hoãn mà kết hôn, em sẽ cùng chị cướp dâu luôn" Heeyeon cười nói với Hyojin.

"Chị ấy đã nói là thích chị mày" Hyojin có chút buồn trong lời nói.

"Và?"

"Và chị mày nói là chị mày ghét chị Solji" Hyojin nhỏ giọng.

"Chị điên à! Dấu môi của em, chân sút quan trọng của đội bóng. Bà chị! Chị điên thật! Tại sao chứ?" Heeyeon có phần bấn loạn lên.

"Chị ấy nói có thể tao không yêu chị ấy"

Heeyeon nghe đến đấy thì bất ngờ. Cô thẫn thờ nhìn Hyojin.

"Chị ta chỉ nên hỏi về tình cảm của chị thôi, đâu cần phủ đầu chị như thế"

Hyojin không đáp.

"Cố lên"

Heeyeon nói rồi trở về phòng. Vừa hay Junghwa cũng mới kết thúc cuộc gọi với Solji.

"Chị Solji, chị ấy lỡ lời, có lẽ chị Hyojin buồn lắm" Junghwa nói.

"Chị ấy sẽ ổn thôi" Heeyeon đáp.

"Nhưng lỡ việc trì hoãn thất bại, chị Solji buộc phải kết hôn sớm thì sao?" Junghwa lo lắng nói.

"Thì lễ đường sẽ rất náo nhiệt" Heeyeon thầm nghĩ mà không nói ra.

"Chị Hyojin cần chuyên tâm học tập, chuyện tình cảm chỉ nên bàn đến đây thôi" Heeyeon nói rồi nằm xuống giường ngủ.

"Mùa đông lại được ăn gà hầm sâm" Heeyeon bân quơ nghĩ đến chuyện khác nhầm để đầu mình thư thái.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net