chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Dại dột... - Con rối à? Thú vị đấy...- Con mèo bỏ lửng câu nói... Ngày hôm sau, vừa đến lớp Rin đã lọt vào không gian thẩm vấn của Lenka. - Thế nào? Cậu đã nói gì? Kết quả ra sao? - Lenka vừa hỏi vừa cười gian, đôi mắt sáng long lanh nhìn Rin vẻ chờ đợi. - Xin lỗi, tớ vẫn chưa có can đảm...tớ nghĩ mình cần thời gian để Len quen với sự hiện diện của mình đã nên...làm phiền cậu rồi..- Rin ấp úng, cô thật sự áy náy khi phải lợi dụng Lenka, một trong số những người bạn ít ỏi của mình. - Không sao, tớ thấy tên đó khá thú vị đấy, hôm qua...- Lenka hào hứng kể lại mọi chuyện, chả là hôm qua khi cô kéo Rinto xuống dưới, tên đó làm mặt ngố được đến 3 phút mới tần ngần hỏi cô có phải đã xiêu lòng trước vẻ đẹp trai của hắn không, thế là chân hắn phải chịu đựng đau khổ lần nữa...Thấy mình trong tình cảnh này rất dễ bị người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc nghi ngờ mình có tình ý gì với tên tự kỉ kia, Lenka liền thách đấu với tên đó, và đoán xem...lần đầu tiên trong đời cô lại thua một người ngoài trong trò chơi tủ của mình, thế là Lenka hẹn hắn ngày mai sẽ tái đấu, hắn chỉ gật đầu, miệng thì tung ra nụ cười ma mãnh. Lenka cũng không quan tâm lắm, dự định ngày mai mình phải nghiền nát tên kia ra cám sau khi cho hắn bại trận mới thôi. Rin chăm chú nghe câu chuyện của bạn mình, chỉ cười trừ không nói. Cô có cảm giác hình như con sâu thông thái kia có tình ý với Lenka thật, không ngờ cô bạn hiếu thắng này lại dính phải lưới của hắn mà chẳng mảy may nghi ngờ...Còn Lenka thì rất mong đợi đến giờ ra chơi, để xem hắn còn cười nhạo cô nổi nữa không... Những tiết học trôi qua thật chậm, Rin cũng không quan tâm lắm mà đắm chìm suy nghĩ vào cái kế hoạch kia. Giờ ra chơi đến, cô tiếp tục đến chỗ trống bên cạnh Len mà ngồi, chờ cho Neru đến nhưng Neru cũng không thấy mặt. Tan học, cô đi về nhà, trầm ngâm suy nghĩ, chợt có tiếng của Chessurise: - Đi đến chỗ của tên bác sĩ tâm lí kia đi, ta có thứ cần phải đưa cho hắn. - Ừm. - Rin không phản đối, đi đến phòng khám của Mikuo. Lúc vào trong, cô thấy Mikuo đang sắp xếp đủ mọi loại giấy tờ, Rin khẽ chào một tiếng, Mikuo chỉ gật đầu đáp lại nói cô hãy ngồi xuống ghế mà chờ một lát. Khi mấy thứ giấy tờ kia đã an phận nằm ngay ngắn trên bàn, Mikuo mới quay người hỏi cô. - Sao thế? Em lại thấy khó chịu à? - Không, có một thứ...à cần đưa cho anh. - Rin bối rối, không biết phải giải thích với Mikuo thế nào nữa. - Thứ gì thế? - Mikuo tò mò hỏi. - Là thứ này. - Con mèo đột ngột xuất hiện, miệng ngậm một cái chuông nhỏ màu vàng. - Cám ơn. - Mikuo chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy cái chuông từ miệng nó, xem xét một lượt rồi mới bỏ vào trong túi áo. Con mèo không biến mất ngay như mọi khi mà ung dung nằm trong lòng Rin, nghe cô nói chuyện với Mikuo, lâu lâu cũng chêm vào vài câu, nội dung câu chuyện chỉ quay quanh cuộc sống hiện tại của họ. Khoảng 10 phút sau có một vị bác sĩ già đi vào, Rin lễ phép chào hỏi rồi ở lại nói chuyện với họ một lát rồi quay về. Mọi việc gần như chẳng có gì đáng để nói cho đến ngày thứ ba kể từ hôm ấy, vừa đến lớp vào buổi sáng sớm, Rin đã thấy dưới hộp bàn của mình có một tờ giấy xếp làm tư, bên ngoài có ghi tên cô, Rin mở ra, ai gửi cho cô vậy nhỉ? [Khôn hồn thì tránh xa Len ra!] Đó là tất cả những gì có trong mẩu giấy vụn kia, thường nếu là người khác thì một là hoang mang sợ hãi, hai là tức giận xé nát hay quăng tờ giấy đi nhưng Rin thì không như vậy, làm thế thật lãng phí tài nguyên. Cô chầm chậm rút cây viết xóa từ hộp bút của mình, cẩn thận xóa đi từng chữ một, chỉ để lại mỗi chữ Len và tên cô ở ngoài. Sau đó cô viết một dòng thay cho những nét chữ nghệch ngoạc đầy đe dọa kia. - Sao thế? Thương tiếc kẻ bán mũ kia nên không dám xóa tên hắn à? - Giọng nói của Chessurise xuất hiện trong đầu cô đầy vẻ bỡn cợt. - Không. - Rin thản nhiên đáp. - Tôi không xóa nó vì nó là chữ đẹp nhất trong tối hậu thư này, đẹp hơn cả của tôi. - Nói rồi cô gấp mẩu giấy kia thành một chiếc máy bay giấy, phóng nó ra cửa sổ lớp học. Chiếc máy bay lượn lờ trên không trung, mang đi dòng nhắn gửi của cô. [Len, em giữ tình cảm của mình cho anh - Rin] Rin chẳng mong chờ chiếc máy bay kia có thể đến được với người nhận. Cô để lại cặp mình trong lớp, đi ra ngoài dạo một vòng quanh trường, nói: - Ba ngày chắc đủ thời gian để ông làm việc rồi nhỉ, chỉ từng người cho tôi xem nhé.. -Cứ đi đi, nếu gặp ta sẽ nói.-Con mèo đáp nhanh. Rin đi một vòng quanh sân trường, lúc này đã có khá nhiều học sinh, thấy con mèo kia vẫn chưa có động tĩnh gì, cô lại đi sang khu giáo viên, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, chợt con mèo lên tiếng: - Người phụ nữ tóc ngắn màu nâu kia kìa, thấy không? - Thấy rồi. - Rin khẽ đáp, người kia có chức vụ khá tiện để theo dõi học sinh mà chẳng ai để ý, là một trong những giám thị của trường, cô Meiko. Rin lại đi tiếp về phía cổng trường, có một số học sinh và giáo viên đang gửi xe ở bãi. - Cô giáo tóc hồng dài ngang lưng, đeo băng đô màu nâu. - Con mèo nói tiếp. - Ừm. - Lần này là chủ nhiệm lớp cô, cô Luka, hèn chi đôi lúc cô lại cảm thấy cô giáo này nhìn mình như có ý gì đó, cũng không nằm ngoài dự đoán. Rin lại đi một vòng quanh trường, không thấy Chessurise trả lời nữa, cô mới trở về lớp, thấy Lenka cùng cặp song sinh kia đã có mặt ở đó. - Một trong hai cái đầu màu xanh lục kia. - Con mèo bất ngờ lên tiếng. Rin không nói gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn về phía họ, sau đó nở nụ cười xã giao chào hỏi họ một tiếng, họ cũng thân thiện đáp lại nhưng Rin không để tâm lắm mà trở lại chỗ của mình, có lí do gì mà Chessurise lại không nhận ra ai đang theo dõi cô? Rin không quan tâm nữa, cô hỏi Chessurise. - Chỉ có vậy thôi sao? - Tạm thời chỉ có vậy.- Chessurise đáp. Thôi cũng tạm ổn, bây giờ mình chỉ cần làm đúng những gì mình đã viết thôi, Rin nghĩ. Giờ ra về, thấy Len còn đang dọn sách vở vào cặp, Rin liền chạy đến chỗ cậu. - Cậu về chung với tớ nha? - Rin hỏi. - ...? - Len hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô, nhưng liền trở lại trạng thái vô cảm, nếu là Rin thì cậu không phải nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu. Trên con đường vắng, có hai chiếc bóng bị bao phủ bởi những tia nắng vàng ấm áp. Thấy vẫn còn sớm, Rin kéo Len đến công viên nhỏ gần đó. Cô ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa, đung đưa, còn Len ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô. - Len này. - Rin đột ngột lên tiếng. - Gì thế? - Len đáp. - Cậu có nghĩ rằng một cái ôm hay một cái hôn miễn cưỡng giữa hai người không yêu nhau thì không được tính? - ..? - Len trầm ngâm một lúc mới đáp lại Rin. - Ừm, có lẽ thế. - Kể cả khi có một kẻ trong bọn họ yêu đơn phương người kia? - Ừm..- Len đáp một cách lười biếng, hỏi thế này cứ như xát muối vào tim cậu vậy, cậu thật không muốn khai thác vấn đề này. Rin đột ngột đứng dậy, đồng thời cũng kéo Len đứng lên, cả hai cùng hướng về nhà Rin. Đi được một lúc, Rin kéo Len vào một ngõ hẻm cụt khá nhỏ, một không gian chật hẹp được mọi người tận dụng để quăng những thứ đồ như tivi cũ, ghế cũ hay những thùng gỗ không xài nữa. Rin xoay mặt Len về phía mình, để cậu quay người vào trong, đối diện với cô. - Vậy...cậu có sẵn sàng hi sinh một chút cho người mình yêu không? - Rin lại hỏi những câu khiến Len thật khó để trả lời, Len chỉ chậm rãi gật đầu, có phần hơi miễn cưỡng. Thấy mọi thứ đã theo đúng kế hoạch của mình, Rin vươn tay nắm lấy vai của Len làm điểm tựa, nhón chân, dần dần kề sát mặt mình vào khuôn mặt tuấn tú của Len. Để nói ra sự thật, một lời nói dối sẽ lại xuất hiện Những ngày tháng đó chẳng thể thay thế bằng những kí ức trìu mến...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net