chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 14: Nước mắt... 

Rin chạy thật nhanh về phía nhà mình, lòng cô nặng trĩu, không hiểu mình đang làm gì nữa... 

Rin xông thẳng vào nhà, nơi Miku đang bận bịu với những chiếc bánh. Cô nhào vào lòng chị mình, ôm Miku thật chặt: 

- Chị, em sợ...-Rin nói. 

- Rin? - Miku giật mình, thấy Rin không được bình thường lắm, không lẽ ở trường xảy ra chuyện gì? 

- Chị ơi, em không biết phải làm gì nữa, em buồn quá, thật khó chịu... 

- Nếu vậy thì em hãy khóc đi, đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa, Rin à, làm thế không tốt đâu...- Miku vỗ nhẹ lưng Rin. 

- Nhưng...em...không khóc được, chị ơi...- Rin ngẩng đầu lên nhìn chị mình. - Em cảm thấy trống rỗng lắm, cứ như có một thứ gì đó bị khóa chặt trong em, em phải làm gì đây chị? 

- Rin à..- Miku cố đẩy Rin ra, tại sao đôi mắt em lại khô khốc, vô hồn như thế? 

- Đừng, chị! Cho em ôm một lát thôi, nha...- Rin níu lấy chị mình, dúi đầu vào lòng Miku. 

Miku thở dài, vuốt nhẹ làn tóc của em mình, vỗ nhẹ lưng cô nhóc. Trong đầu cô lúc này ngổn ngang những lo lắng và suy nghĩ về Rin và bản kết quả của Mikuo... 

Đến tối, khi Rin đã trở về phòng, Miku lấy một xấp giấy từ ngăn kéo, nhìn vào nó một lúc lâu, không biết phải làm thế nào... 

[Mất một phần cảm xúc do bị chấn động mạnh(có những hành động, lời nói đáng ngờ) 

Có thể gây ra biến chứng, mất trí hay có thể gây ra những hành động khó lường 

Cần phải theo dõi thêm....] 

Đó là tất cả những gì mảnh giấy ghi, còn lại là mẫu giấy khám sức khỏe cho Rin, hình như sức khỏe của cô bé ngày càng tệ hơn..... 

Miku đã gần như phát điên lên với Mikuo khi thấy bạn mình đưa cho cô những xấp giấy vô căn cứ không đáng tin này. Cô không tin! Tất cả chỉ là giả mạo, Rin chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao, cớ gì số phận lại bắt cô gánh chịu nỗi đau này, không còn cách nào để cứu người thân duy nhất của mình nữa sao? 

Miku nắm chặt gấu áo mình, nước mắt lưng tròng, Rin ơi, chị phải làm gì đây?... 

Ngày hôm sau, Rin đến lớp thật trễ, đến mức phải gặp giám thị xin giấy vào lớp nhưng khuôn mặt cô chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào....

Giờ ra chơi, trước những đồn thổi đáng khinh của những người kia, Rin không còn cảm thấy khó chịu lắm, cô lấy tay bịt hai tai mình, gục đầu xuống bàn, cứ xem như là không nghe, không thấy gì đi.... 

Trong thời gian trên lớp, Rin chẳng nói chẳng cười, chẳng có chút phản ứng nào với mọi thứ, như một con búp bê vô hồn... 

Buổi học qua đi, Rin lững thững đi về nhà mình như không có chuyện gì. Đến tiệm bánh, cô vào trong cất cặp rồi đi ra ngoài phát tờ rơi với lí do như cũ: Đến nhà bạn học. Miku cũng không nghi ngờ lắm, nghĩ bạn Rin sẽ có thể hiểu mà giúp cô bé vượt qua cảm xúc khó khăn này, thời gian không còn nhiều nữa, cô cũng không nên giam cô bé ở một nơi... 

Rin đến một công viên gần đó để phát những tờ rơi đầy màu sắc, lần này có một trung tâm dạy nghề mới mở. Khi số tờ rơi đã vơi đi đến hơn phân nửa, Rin ngồi xuống chiếc ghế đá gần bờ hồ, nơi này tràn ngập bóng râm của những hàng cây to lớn, có hương thơm của cỏ non, có hoa, và có bươm bướm. Một khung cảnh thơ mộng như thế cũng khiến tâm trạng của Rin có phần nào dịu bớt... 

Rin nhìn lại số tờ rơi mình đang giữ, chỉ còn chưa đến năm mươi tờ, chắc lần này cô sẽ kiếm được ít tiền đủ để đóng ít chi phí cho trường. Chợt có bóng đen che khuất ánh sáng mặt trời, có tiếng cười nói. Rin nhìn lên, là bọn ở trường! 

- Ê, đây không phải là con nhỏ giựt người yêu người ta sao? 

- Nhìn kìa, trời ơi, lại đi phát tờ rơi nữa chứ... 

- Còn làm ra bộ dạng thế này, chậc, đúng là cáo già, hỏi sao Len không theo nó chứ... 

Những lời nói ấy vẫn tiếp tục lan rộng, những ngón tay chỉ trỏ vào cô, mọi người xung quanh thì nhìn Rin với con mắt khinh miệt, coi thường. Khi người xem ngày càng đông, lời đồn ngày càng lan rộng, Rin cắn môi mình, cố nén cảm giác khó chịu chưa từng có. Nhưng cũng không được lâu, lời nói liền bật ra: 

- Im hết cho tôi! - Rin hét lên, chỉ vào đám đông vô công rỗi nghề kia, trừng mắt lườm bọn chúng. 

- Ái chà, đụng đến tự ái rồi ấy hả? - Một người trong đám đông cợt nhả. 

- Còn nói nữa là tôi gi--- -Lời nói của Rin bị chặn lại khi có bóng lưng to lớn xuất hiện trước mắt Rin, là Len! 

Len không nói gì cả, cậu chỉ đứng đó, lấy tay mình đẩy Rin về phía sau. Hình như Len có mấp máy môi gì đó không thành lời, Rin ở đằng sau bị bờ vai của Len che khuất nên không thấy được, chỉ biết núp đằng sau bóng lưng vững chãi của Len, níu chặt lấy áo cậu... 

Chưa đến một phút sau, đám đông kia liền tản ra, không còn những lời bàn tán ác ôn nữa. Khi bọn họ đã đi khỏi, Len mới quay mặt lại nhìn Rin. Cô lúc này bám thật chặt vào áo cậu như tức giận, như sợ hãi nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên không phô bày bất kì cảm xúc nào... 

Đôi mắt Len hơi trầm xuống, cậu không hiểu Rin đang nghĩ gì nữa. Rin cũng không nói, chỉ nhìn chăm chăm xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì. Len choàng tay ôm lấy Rin thật nhẹ nhàng, cậu chỉ biết thứ Rin cần nhất lúc này là một cái ôm, một sự che chở thật dịu dàng. Rin khẽ giật mình trước hành động đó của cậu, đôi mắt chợt ươn ướt, cô đẩy nhẹ Len ra nhưng cậu vẫn quyết không buông, chỉ thì thầm vào tai Rin: 

- Khóc đi, hãy khóc cho khuây khỏa. Đừng lo, không ai thấy cậu khóc đâu, đã có tôi ở đây rồi... 

Chợt có một luồng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong Rin, cô vòng tay ôm lấy Len thật chặt mà khóc, khóc thật nhiều như bao cảm xúc bị giam giữ, bị lãng quên giờ đua nhau ùa về, cô khóc thật lâu, thật lớn, trong lòng cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Len vỗ nhẹ lưng Rin, ôm cô ngày càng gắt gao hơn, truyền hơi ấm của mình cho cô... 

Hai cái bóng hòa làm một trên chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, ánh nắng tràn ngập, những cơn gió thoảng qua mang đi bao cảm xúc tiêu cực trong Rin... 

Khi Rin đã ngừng khóc, Len buông cô ra, đi đâu đó một lúc. Khi trở lại, cậu chìa cây kem ra trước mắt Rin: 

- Ăn đi này! 

Rin vươn tay ra đón nhận, liếm nhẹ từng chút kem, trong lòng chợt cảm thấy có chút vui sướng... 

- Cậu biết vì sao khi muốn khóc khi có tâm trạng xấu, người ta thường ăn kem không? 

Rin không trả lời, chỉ nghiêng đầu đáp lại Len với một ánh mắt khó hiểu... 

- Kem rất ngọt và lạnh, đúng không? - Len nói tiếp. - Vị ngọt sẽ làm mình vui vẻ và có những cảm xúc tích cực, còn cái lạnh sẽ đóng băng những dòng nước mắt, những nỗi buồn và những cảm xúc tiêu cực trong ta.. 

- Thật à? - Rin hỏi, nhìn vào cây kem trong tay mình.. 

- Ừ. - Len đáp, thấy tâm trạng Rin đã tốt hơn hẳn, cậu mới cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Đã hai hôm rồi, Rin liên tục bị những lời nói kia đả kích mà cậu chẳng thể làm gì được, nếu như cậu lên tiếng thì chẳng khác nào thêm tiếng xấu cho Rin. Neru cũng chẳng làm gì được hơn, nhưng hành động của bọn chúng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho được... 

- Len à, tớ xin lỗi. - Rin đột ngột lên tiếng. 

- Sao vậy? 

- Chỉ vì tớ mà cậu bị... 

- Đừng lo,..- Len ngắt lời cô. - Nếu như mình không làm gì sai thì không phải sợ, cứ kệ bọn họ, rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa mọi thứ thôi... 

- Ừ...- Rin đáp... 

- Nếu có thể...- Len gãi đầu. - Cậu đến ngồi bên cạnh tôi như trước đi, tôi sẽ không thể ai đụng chạm đến cậu đâu... 

- Len à, tớ biết cậu thích Neru...- Rin nói khẽ.. 

- Này... 

- Đừng! - Rin ngắt lời. - Hãy để tớ chìm đắm trong ảo tưởng một chút, nói thật cho tớ biết đi, tớ có thể ở bên cậu không? Tớ sẽ không đòi hỏi gì cả, chỉ đơn giản là ở bên cậu thôi, tớ sẽ chịu hết mọi tiếng xấu, cậu không cần phải làm khó mình đâu, cậu sẽ không phải sợ gì cả....Tớ sẽ rời xa cậu ngay lập tức khi cậu có bạn gái.... 

- Rin này! - Len xoay Rin đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt Rin. - Cậu không có lỗi gì nên cậu không phải chịu đựng bất kì thứ gì cả, hãy là chính mình, tôi sẽ bảo vệ cậu, được chứ? 

"Tôi yêu em"
Những lời nói đó tôi có thể giữ mãi trong tim mình...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana) 

Rin gật đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm, liệu cô sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa...? 

Ngày hôm sau, những lời nói độc địa chỉ trích Rin chợt biến đâu mất, thay vào đó là những lời nói mang đầy sợ hãi: 

- Cậu biết không, từ hôm qua đến giờ, có một điệu nhạc cứ văng vẳng trong đầu tớ... 

- Tớ cũng vậy, suốt đêm tớ mất ngủ vì nó đấy, thật khó chịu... 

- Hình như phòng y tế thay người rồi thì phải, cô giáo mới đã làm đủ mọi cách nhưng cái âm thanh quái ác kia vẫn chưa chịu biến đi!... 

... 

Rin đến ngồi chỗ của mình như mọi khi, tại sao lại trùng hợp đến vậy? Hết thảy những người nói xấu cô hình như đều bị một âm thanh nào đó ám ảnh. Rin nhìn sang Len, chỉ thấy cậu nhếch môi cười khẽ, nhắn vào điện thoại mình gì đó, nói thầm: Tốt lắm!, đôi mắt cậu lúc này mang một vẻ lạnh lùng sắc bén mà Rin chưa từng thấy. Sau đó cậu huýt sáo một điệu nhạc nào đó khá lạ lẫm khiến những người kia vừa nghe thấy liền trừng mắt nhìn cậu rồi bỏ ra ngoài... 

Giờ ra chơi, Lenka kéo Rin ra ngoài lớp, cô không muốn cô bạn của mình cứ chìm trong những cảm xúc tiêu cực mãi như vậy... 

Hai người xuống sân trường, ngồi vào hàng ghế đá, có những cánh hoa bay bay trong gió.... 

- Rin à... 

- Lenka, tớ xin lỗi. - Rin cúi đầu, nhìn xuống đất. 

- Hở? 

- Vì tớ mà...những vết thương kia... 

- Đừng ngốc! - Lenka vỗ nhẹ lên đầu Rin. - Cái này là do tớ không cẩn thận chút thôi... 

- Không. - Rin lắc đầu. - Tớ biết, đó là do những đứa con gái theo Rinto, xin lỗi, chỉ vì tớ, cậu phải dính với một người như Rinto, còn bị thương nữa... 

- Đừng xin lỗi nữa..- Lenka nhìn thẳng vào mắt Rin. - Rinto đối với tớ rất tốt, còn bọn con gái kia đối với tớ chỉ như mấy cái bao cát, đừng lo nữa, mà này...- Lenka nắm lấy tay Rin.-Cậu còn thích Len hả? 

- Sao cậu lại hỏi thế? 

- Rinto nói vói tớ, ba của cậu ấy và Len..rất nghiêm khắc, bắt Len phải lấy Neru làm vợ, ai cản cũng sẽ mang hậu quả rất nghiêm trọng....Rin...tớ không nói cậu phải từ bỏ tình cảm với Len...nhưng mà...rất nguy hiểm đấy Rin... 

- Lenka, hình như cậu cũng biết hết rồi nhỉ...- Rin nắm chặt lấy tay Lenka, ra vẻ hơi chần chừ, do dự một lúc mới nói tiếp. - Tớ có một kế hoạch, tớ rất cần cậu giúp, là thế này... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net