chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 16: Giả dối... 

Một buổi tối nọ, chợt Chessurise im lặng từ lâu bỗng lên tiếng: 

- Rin, ngươi không nghĩ nói cho mấy đứa nhóc kia biết kế hoạch thì hơi nguy hiểm sao? 

- Không sao, vì tôi đã biết hết những người theo dõi mình rồi, tôi sẽ cẩn thận... 

- À, để ta nói cho ngươi điều ngươi không ngờ nhé, đứa con gái trong cặp song sinh kia diễn xuất khá tốt đấy! 

- Không sao, sẽ ổn thôi... 

Mọi ngày vẫn cứ tiếp diễn như thế... 

Đến một bữa tối, hai bên gia đình Len và Neru quyết định cùng ăn tối ở một nơi... 

Đó là một nhà hàng lớn dành cho những quý tộc, những người thích xa hoa, khăn trải bàn trắng tinh, những dụng cụ bằng bạc, người phục vụ thân thiện, không gian rộng lớn, thoải mái, yên tĩnh... 

Họ thưởng thức những món khai vị đủ màu sắc, trong khi chờ món kế tiếp được mang ra, ba của Len lên tiếng phá vỡ bầu không khí thinh lặng của buổi tối: 

- Hai đứa lúc này ra sao rồi? Vẫn thân thiện chứ? Ta mong là vậy, hai gia đình đã định sẵn ngày hôn lễ cả rồi... 

- Sao sớm thế hả bác, chúng cháu còn nhỏ mà..- Neru nhỏ nhẹ nói, mong sẽ kéo dài thêm được chút ít thời gian... 

- Đừng gọi là bác nữa, hãy gọi ta là ba, sau này cũng thế thôi, khi hai đứa vừa tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ... 

- Sao lại vội thế? Chắc hai đứa vẫn chưa làm quen được đâu, cho chúng ít thời gian nữa đi.- Mẹ Neru lên tiếng cứu một bàn thua trông thấy. 

- Thôi, bà! Trước sau gì cũng vậy, cưới xong rồi cứ để chúng làm quen từ từ..- Ba Neru vẫn quyết theo ý định lúc đầu... 

Chắc đây là lúc thích hợp nhất rồi, Rinto nãy giờ cứ suy nghĩ mãi không biết phải nói thế nào giờ cũng thay gan thỏ bằng gan gấu mà lên tiếng ngắt lời họ: 

- E là không được rồi, ba ơi, ba cũng biết đấy thôi, có một đứa con gái trong lớp cứ bám lấy Len suốt, sao mà nó chịu để hai người này cưới nhau chứ? 

Ba của Len liền trừng mắt với Rinto ra hiệu bảo tên nhóc kia mau im miệng nhưng hắn vờ không thấy, tiếp tục bài diễn thuyết của mình: 

- Mà cũng có tin đồn là Neru giận Len quá nên đi tìm người khác, cuối cùng cũng có người yêu rồi... 

- Cái gì?!!! - Lần này là ba của Neru, ông vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời thốt từ miệng Rinto, quay sang Neru, thấy con gái mình chỉ nhìn Len một cách sợ hãi như đang giấu giếm điều gì... 

- Có thật không con? - Mẹ Neru sốt ruột hỏi, mong con bà sẽ biết điều mà trả lời cho đúng kịch bản để cái không khí căng thẳng này mau kết thúc đi... 

- Con đi ra ngoài một lát, Neru, em đi theo anh.- Len chợt hạ chiếc nĩa trên tay mình xuống bàn, dắt theo Neru ra ngoài ban công, nơi có ánh trăng và những cơn gió đùa nghịch qua những hàng cây... 

Rinto ngồi bên trong như muốn teo lại, hận mình không kịp học phép độn thổ để trốn khỏi những ánh mắt đầy sát khí như những con dao sắc bén của các bậc phụ huynh, chợt điện thoại rung, Rinto cười thật tươi cáo lỗi chạy ra ngoài... 

Chưa kịp bước ra cửa chợt Rinto cảm thấy có bàn tay kéo áo mình ra ban công nhà hàng, cậu nhóc nhìn qua vai, liền gặp những ánh mắt đáng sợ của hai người kia... 

- Ăn nhiều quá điên rồi hả?! - Neru tức giận nhéo tay Rinto làm cậu nhóc tội nghiệp ái lên một tiếng... 

- Rinto, rốt cuộc là em đang định làm gì? - Len thì bình tĩnh hơn, khoanh tay nhìn thẳng vào Rinto như đang thẩm vấn tội phạm. 

- Uầy, bỏ ra đã,..Á ui! - Rinto cố lắm mới giật được bàn tay quái ác của Neru ra khỏi người mình, miệng không ngừng xuýt xoa, mắt nhắm mắt mở, nghiến răng chịu đựng cơn đau. 

- Nói lẹ đi, họ sắp ra đây rồi đấy! - Len hơi mất kiên nhẫn, tên nhóc này định hại cả đám sao? 

- Rin bảo em làm thế! - Rinto lúc này chẳng còn tý thể diện nào nữa, theo bản năng bán đứng hung thủ đằng sau chuyện này. 

- Cái gì?!! - Cả hai người kia cùng thốt lên một lúc. 

Một hồi sau ba người mới trở lại bàn ăn, phụ huynh của họ vô cùng tức giận mà cũng khó chịu vì chẳng hiểu rốt cuộc là có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây nữa... 

- Mẹ, ba, bác, để con nói luôn, những điều Rinto nói là sự thật đấy. - Neru nói, không biểu lộ chút cảm xúc nào. 

- Vậy để bác giúp con gỡ con bé kia ra khỏi Len thì hai đứa quay về là được chứ gì? - Ba của Len vô cùng sốt ruột hỏi, ông không muốn cơ hội duy nhất cứu vớt công ty của mình vuột khỏi tầm tay. 

- Không được đâu bác ạ, cháu đã xác định rõ tình cảm của mình rồi, người đó mới thật sự là người cháu thích, còn Len, cháu chỉ coi như một người anh trai mà thôi... 

- Có đúng thế không? - Ba của Len vô cùng tức giận quay sang Len, chỉ thấy cậu gật đầu, lửa giận trong ông càng sôi sục nhưng chưa kịp bộc phát chợt ba mẹ Neru đứng dậy. 

- Thật xin lỗi, con bé còn nhỏ nên còn bồng bột lắm, để chúng tôi về nói chuyện với nó... 

- Không, không có gì đâu, người có lỗi là con trai tôi mới phải, tôi sẽ dạy dỗ lại nó sau, thật ngại quá... 

Hai bên phụ huynh cứ khách sáo như thế một lúc mới ra về, bỏ lại bữa ăn thịnh soạn trên bàn... 

Vừa về nhà, Len liền bị ba mình kéo vào phòng, đóng cửa ầm một tiếng. Rinto ở ngoài chỉ biết cầu mong anh mình được bình an bước ra khỏi đó... 

- Giờ muốn thế nào đây? Học hành gì không lo, lại theo gái gú là sao hả?!!! - Ba Len hét thật lớn như muốn phá cái tổ ấm của mình... 

- Ba, gái gú là nhiều người, con chỉ theo có một người, như vậy gọi là... 

- Tôi không quan tâm gì hết, cậu mau chóng bỏ con bé đó giùm tôi đi, cậu muốn cả nhà này náo loạn lên hết sao? 

- Ba à, nếu không yêu thì cưới cũng vô ích.... 

- Thôi ngay cái trò giảng giải đó lại, giờ cậu muốn thế nào? Phải bắt tôi dùng vũ lực mới chịu bỏ con bé kia hả? Lớn đến tuổi này còn bị một con bé vô dụng quyến rũ... 

- Ba, xin ba đừng nói xấu cô ấy! - Len sắp mất hết sức chịu đựng rồi đấy, nếu người trước mặt cậu không phải ba ruột cậu thì đừng hòng còn sống yên ổn mà tiếp tục nói xấu Rin của cậu! 

- Còn bênh nó? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu lo được cái gì trong nhà này chưa hay là bao năm nay một tay tôi nuôi hai anh em cậu? - Đúng như kịch bản cũ, mỗi lần bắt ép hai anh em cậu làm gì là ông luôn kể ra những việc mình đã làm... 

- Ba, con không muốn cãi với ba nhưng ba không nghĩ là mỗi người nên có tình yêu đích thực sao? Ba cũng từng có vợ đấy thôi? 

- Đừng nhắc đến người đàn bà phản bội đó! Hay lắm, tình yêu đích thực à? Chứng minh cho tôi xem, nếu muốn theo con bé đó thì đập nát cây đàn chết tiệt này đi! Cây đàn mà người mẹ yêu quý đã tặng cho cậu ấy! 

Quả nhiên, Len im bặt. Đây là thứ duy nhất mà mẹ cậu bỏ lại khi bà ấy bị đuổi khỏi nhà, là thứ liên kết duy nhất của cậu với mẹ. Cậu đã trải qua bao nhiêu buồn đau cùng nó, có thể nói, nó như một người bạn đồng hành của riêng cậu vậy, giờ ba lại bảo cậu đập nó, sao cậu dám nỡ.... 

- Vậy đấy, tình yêu đích thực đấy! Có việc cỏn con thế cũng làm không xong, vậy thì ngày mai biết điều thì rũ bỏ con bé đó ra khỏi đầu đi! - Ba của Len xoay người, định mở cửa bước ra chợt khựng lại khi nghe những tiếng động lớn phía sau. Ông quay người lại, không tin nổi vào mắt mình, con trai ông đang đập thứ quan trọng nhất của nó, thứ mà bao năm nay dù ông chửi rủa, khiêu khích thế nào nó cũng liều mạng bảo vệ. Ông nghiến răng, rủa thầm một câu rồi đập mạnh vào cánh cửa, bước nhanh ra ngoài... 

Rinto liền chạy vào trong, cậu cũng kinh ngạc không kém gì ba mình khi thấy Len bất động đứng đó, nhìn cây đàn thân yêu của mình giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn. Nó vỡ nát, những phím đàn đen trắng giờ đây chỉ còn là những mảnh nhỏ, sợi dây đàn đứt tung, gỗ vụn văng khắp phòng.... 

Giờ sẽ là lúc anh phân tán những bài hát của mình
Vì đó là điều duy nhất anh có thể làm để chúc phúc cho em...
Trên tay anh lúc này chỉ còn lại cây bút kia mà thôi....(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana) 

Len nắm chặt cây bút trong tay, cậu cúi đầu, mái tóc dài che đi những giọt nước mắt đau đớn, xin lỗi mẹ, con không dám xin mẹ tha thứ nhưng con....con không thể bỏ tình yêu của mình được, vì mẹ đã dạy con đôi lúc phải biết hi sinh mà. Vì thế, mẹ sẽ không trách con khi con làm thế này đâu, đúng không? 

Đêm đó là một đêm rất lạnh, lạnh đến mất ngủ. Len trải qua khoảng thời gian ấy một cách khó khăn, những cơn đau đớn không ngớt, những day dứt trong lương tâm dằn vặt cậu... 

Còn ở bên nhà Neru thì không ồn ào như thế, ba mẹ cô rất tôn trọng quyết định của con gái mình. Khi thấy cô cương quyết như thế, ba mẹ Neru cũng đành theo con mình mà gọi điện mong bên phụ huynh của Len thứ lỗi.... 

Những ngày tiếp theo đó, Neru đã có thể sống thoải mái với tình yêu thật sự của mình, trên khuôn mặt cô không bao giờ vắng bóng đi nụ cười, cuối cùng cô cũng có thể là chính mình rồi... 

Còn Len, cậu tiếp tục bên cạnh Rin như chưa có gì xảy ra mặc dù trái tim cậu luôn hành hạ bản thân cậu với những cơn đau không ngớt, nhưng để ở bên Rin, chỉ cần là ở bên cô thì việc gì cũng không là quá khó...

Tại sao anh cứ phải làm tổn thương chính mình như thế?
Anh nghĩ mình có thể bảo vệ được ai khi làm những chuyện như vậy?...(Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

Mùa hạ trôi qua, cuối cùng nữ hoàng trắng đã có thể đến với hoàng tử của mình... 
Còn kẻ bán mũ và chú thỏ đưa thư thì sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net