chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 17: Hiểu lầm... 

Thu.... 

Không còn những tia nắng hay gắt như mùa hạ nữa, thay vào đó là những cơn gió se se lạnh thổi bay những chiếc lá vàng trên mặt đất, một số cây đã trở lên xơ xác, trơ trụi... 

Ngôi trường có một số thay đổi nhỏ, cô Meiko không còn ở đây nữa, cô giáo Luka cũng không còn nhìn Rin với ánh mắt khó chịu như trước. Nói chung không có những sự việc khuấy động không gian yên bình của mùa thu nữa... 

Neru cũng đã được hạnh phúc, kế hoạch xem như đã hoàn thành, chẳng còn gì khiến Rin phải bận tâm nữa, ngoại trừ Len... 

Gần đây Len có những hành động rất lạ, như là mỗi ngày đều đến nhà cô, ngồi vào ghế, đàn lên những nốt nhạc không chút hạnh phúc, không chút hi vọng mà chỉ có u sầu, đậm nét buồn. Dù lúc có Len ở đó, khách đến tiệm bánh của chị em cô đông lên hẳn nhưng cô vẫn không thể an tâm khi nhìn Len như vậy... 

Len thường xuyên ở trạng thái không tập trung, nếu có mười tiếng để gõ những phím đàn thì có đến bốn tiếng Len cứ nhìn chằm chằm vào cây đàn như thể đang tìm kiếm điều gì mà cũng như là tiếc nuối, day dứt. Rin đã từng nghĩ Len bị như thế là vì Neru nhưng không phải, vì Len chẳng bao giờ nhìn sang nơi có Neru cả... 

Có đôi lúc khi Len đi qua hồ bơi của trường, anh ngẩn ngơ đến mức không hay mình đang bước vào hồ nước, báo hại Rin cũng ướt theo vì thân thể nhỏ bé của cô không thể chịu được thân hình cường tráng của Len... 

Rin rất buồn về việc này, phải chăng cô ở bên Len là sai? Phải chăng cô đang trở thành một gánh nặng cho anh khiến anh trở nên như thế? Đã có lúc Rin hỏi Len về việc này nhưng Len chỉ đáp qua loa, điều đó càng làm cô khổ tâm hơn, rốt cuộc việc cô làm là đúng hay sai? 

Em chỉ biết rằng:
Những điều anh nói đều là dối trá....(Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

Lenka lúc này thường xuyên xuất hiện cùng Rinto, cô bạn trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn trước. Rin nhìn Lenka mà cảm thấy tủi thân nhưng cũng mừng thầm cho cô bạn. Có một hôm, chợt Lenka đi đến chỗ Rin nhưng không thấy bóng dáng của Rinto đâu. cô bạn chỉ nói là hắn có việc, xong liền kéo Rin đi đến một quán trà sữa gần đó, bảo là có tâm sự muốn chia sẻ... 

Nói chung mọi chuyện đều xoay quanh vấn đề Rinto tỉnh tò với Lenka, Rin cảm thấy, một tên như vậy mà biết tỏ tình thì quả đất muốn nứt một mảnh lớn rồi, nói chi là tặng này nọ rồi ở bên Lenka lâu đến như vậy. Ấy thế mà Lenka chỉ nghĩ được một điều: Hắn thật ngốc! làm Rin cũng bó tay với cô bạn cá tính này.... 

Chợt Lenka chuyển hướng sang Rin, hỏi xem tình cảm của Len thế nào làm lòng Rin chợt nhói, cô không nói gì, chỉ ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác một lúc rồi cố chuyển chủ đề nhưng Lenka vẫn không buông tha, bắt Rin phải khai hết mọi thứ. Sau một hồi đấu tranh, biết mình không thể thắng nổi người như Lenka, Rin đành thở dài kể lại mọi thứ cho cô bạn mong Lenka nghe thấy chán mà tha cho mình, ai dè điều đó chỉ khiến Lenka thêm sục sôi lửa giận, giơ nắm đấm nhìn lên trời mà hứa với Rin sẽ hỏi cho cặn kẽ rốt cuộc tên Len kia muốn gì, Rin liền can ngăn nhưng không được, đành bất lực nhìn cô bạn của mình hào hứng trước việc dại dột sắp làm.... 

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Lenka kéo Len ra một nơi vắng người trong trường, không biết rằng Len đang ở trong tâm trạng cực kì tồi tệ.... 

- Len, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu nghĩ gì về Rin? - Lenka lên tiếng. 

- Ừ, là con gái...tạm ổn...- Len trả lời với một giọng nói đầy lười biếng... 

- Tôi đang nói đến cảm xúc của cậu đấy! Cậu không cảm thấy gì khi ở bên cô ấy sao? 

- Rất bình thường...- Len đáp như một chiếc máy trả lời tự động, không hề để tâm đến vấn đề đang phải bàn cãi... 

- Vậy cậu có biết cảm giác của cô ấy khi ở bên cậu thế nào không hả? Cậu thiếu não à? - Lenka đã bắt đầu tức giận. 

- Không...- Len nói, cậu đang rất khó chịu vì bị những suy nghĩ không hay ám ảnh, những đêm gần đây cậu đều gặp ác mộng về mẹ cậu, thực sự rất khó chịu! Nếu cứ ở đây thì cậu sẽ điên lên mà phá tung mọi thứ mất, đến lúc phải đi về lớp rồi....Nghĩ vậy, Len đứng dậy, Lenka liền giữ Len lại.. 

- Mau nói cho tôi biết, Rin là gì đối với cậu hả?!! - Cơn giận dữ của Lenka lúc này đã bốc lên đến tận đỉnh đầu, nếu tên này còn bàng quang như thế nữa thì nhất quyết không tha! 

- Tôi không phải là con rối của cô ta! - Len nói xong liền giật tay mình ra khỏi Lenka rồi bước nhanh về lớp, không chút lưu luyến, để lại Lenka kinh ngạc đứng đó... 

Nhưng điều cả hai người kia đều không biết là: Rin đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ! Do không an tâm lắm, cô liền đi theo sau hai người, ai ngờ chỉ nghe được những lời tàn nhẫn thốt ra từ miệng Len. Bầu trời như sụp xuống, trái tim cô đau nhói, nhức nhối không chịu được, cô lấy tay nắm lấy trái tim mình, mong nó hãy trở lại bình thường nhưng không thể , nước mắt cô tuôn ra từng giọt, thật là đau đớn quá. Tại sao, tại sao? Trên người Rin lúc này không hề có một vết thương nào nhưng cảm giác lại thật như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người cô vậy... 

Họ nói anh và em đang cùng tồn tại nơi hai mặt của tấm gương
Và sự chán ghét của anh là tất cả những gì em đáng phải nhận sao?...(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Rin trở về nhà khi đã chập choạng tối, cô lê từng bước nặng nề, thật sự chỉ muốn đi một nơi nào đó để trút hết những phiền muộn trong lòng. Anh đã biết sao? Anh nghĩ em chỉ lợi dụng anh thôi ư? Tại sao anh không nghĩ rằng em làm thế là vì anh? 

Chỉ còn sự lạnh lẽo ở đó
Nó đã bị bỏ lại ở bên trong em...(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Lòng Rin lạnh buốt, tưởng chừng như mùa đông đã tới, cứ như bao nhiêu bông tuyết đều bám vào người. Có một cảm giác chua xót len lỏi trong cô, thật buồn quá, thật áy náy quá, thật khó chịu quá... 

Những ngày sau đó, Rin luôn giữ khoảng cách với Len. Cô không ngồi bên Len nữa, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng dám. Cô sợ lắm, sợ khi thấy Len trái tim cô sẽ tiếp tục dằn vặt cô. Nếu có thể, cô muốn đi đến một nơi khuất tầm mắt Len nhưng lại do dự, cắn rứt...Mỗi buổi chiều khi Len đến tiệm bánh, cô chỉ dám nhìn bóng lưng của anh mà thôi, thời gian lúc ấy trôi qua thật chậm.... 

... 

Để giúp lớp học thêm đoàn kết, nhà trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho học sinh, dù Rin không muốn đi nhưng Miku không ngừng khuyên bảo Rin hãy thử một lần mong Rin sẽ đoàn kết hơn với mọi người, thế là cô đành nghe theo chị mình,... 

Chuyến đi thực ra cũng không có gì đáng nói lắm, chỉ là chơi đùa trong một khu giải trí lớn mà thôi. Trong suốt hành trình, Rin luôn tránh mặt Len nhưng Len hình như không hề nhận ra điều đó khiến trái tim của cô ngày một thêm quặn đau... 

Lúc trở về, do tiện đường đi nên cô ghé qua thăm mộ của một người chú, là người đã giúp chị em cô sống qua ngày khi mới lên thành phố này. Cô thắp một nén nhang, đặt một bó hoa trước tấm hình ân nhân của mình.... 

- Này, tiện đường thì ngươi đi đến ngôi mộ kia một lát đi! - Chessurise nói thế. Rin liền đi về hướng con mèo đang chỉ, là ngôi mộ của một người phụ nữ rất đẹp. 

Chessurise nhảy lên trên phiến đá gần đó, nhìn vào bức hình của người phụ nữ ấy, khe khẽ nói: 

- Chào, đã lâu không gặp, tôi đến thăm cậu đây! 

Chợt có tiếng hát đâu đây, là giai điệu đó, giai điệu đã ám ảnh những người nói xấu cô, Rin liền ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi phát ra bài hát đó nhưng chỉ thấy những bia mộ nhấp nhô xung quanh, không một bóng người... 

Chessurise nói vài lời với bức hình đó nữa, xong bảo Rin đi đến một ngôi nhà, mang mặt dây chuyền trả cho chủ hộ, người chủ nhà vừa thấy mặt dây chuyền đó liền khóc, khóc rất nhiều, sau đó mời cô vào nhà nhưng Rin không thể ở lại vì đã chạng vạng tối rồi, cô phải trở về nhà... 

Rin bước trên con đường đầy lá, mùa thu đến nhanh quá, cỗ xe thời gian lướt qua mà không ai hay cả, chợt Rin có cảm giác hơi tiếc nuối và hơi sợ, không biết hết mùa đông thì cô sẽ bị như thế nào nữa... 

- Ta biết tại sao tên bán mũ kia có thể làm đám nhóc tì kia bị ám ảnh bởi điệu nhạc đó rồi! 

- Hả? - Rin giật mình. 

- Tên bán mũ đó, hắn đã đi ngang qua ngôi mộ của bạn ta. Bởi vì cô gái ấy rất thích hát, cho nên hắn mới giao kèo giúp bài hát của nhỏ đó được đến với người nghe, sau đó ngươi cũng biết rồi đấy, bạn ta đã khiến bọn kia bị ám ảnh bởi bài hát ấy... 

- Giao kèo? Vậy cái giá là..? 

- Hắn giúp bọn ta gặp nhau, bởi vì chỉ có ta mới biết ngôi nhà của cô gái ấy, người đã biệt tích nhiều năm. Người cô gặp hồi chiều là mẹ nhỏ đó, cuối cùng bà ta cũng có thể ngừng tìm kiếm con mình mà an nghỉ rồi...

- An nghỉ? 

- Đúng, bà ta đã ra đi từ rất lâu trong thời gian chờ đợi con mình trở về nhà nhưng không biết. Đến khi cô đưa mặt dây chuyền cho bà ta, bà ấy mới nhận ra mọi thứ, cuối cùng cũng được siêu thoát rồi,... 

- Vậy à? Thế còn...- Rin chợt cắt ngang câu nói của mình khi thấy Len đi ra từ một ngõ nhỏ gần đó. 

- Tiện đường quá, chúng ta cùng về nhé? - Len thản nhiên nói. 

Rin chỉ gật đầu.... 

Có hai bóng hình lặng lẽ bước trên con đường vắng vẻ, tràn ngập ánh sáng màu vàng huyền ảo của ánh đèn đường. Chợt Len xoay người lại, đè Rin vào bức tường ngay sát bên cạnh.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net