chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dù không phải là người đó nhưng tôi sẽ mang tiếng đàn đến với em... 

Hai anh em tiến vào cửa hàng, thật tốt, Miku dường như đã chuẩn bị xong bữa tối cả rồi, họ bắt đầu sắp xếp đồ đạc mà Kaito mang đến, lúc xong thì trời cũng chập choạng tối, Kaito có việc làm thêm nên mau chóng cáo từ hai chị em mà về nhà.

Trời mưa, bên ngoài phủ một làn nước trắng xóa, mọi người vội vã chạy vào trong trú mưa, chỉ còn vài bóng hình lẩn khuất trong màn sương, Rin ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn họ, cô hơi lo vì gần đây có những cửa hàng xung quanh cạnh tranh với tiệm bánh của hai chị em cô nên giờ nơi này khá vắng khách, không biết mọi thứ rồi sẽ ra sao nữa....

Keng, có tiếng người mở cửa đi vào..

Rin vội đứng dậy, nhìn người khách hiếm hoi kia, trời! Cả người anh ta ướt sũng, cô vội chạy vào lấy khăn bông.

- Anh không sao chứ? Tôi lau cho anh nhé? - Rin vội vã hỏi.

- Cám ơn cô.- Người con trai lấy khăn bông trong tay cô, vò lên mái tóc vàng của mình.

- Là anh? - Rin nhận ra người con trai đã giúp mình lúc trước.

- Đúng vậy, là tôi.- Người con trai nhìn Rin, nở nụ cười dịu dàng rồi trả lại chiếc khăn bông cho cô, Rin liền vươn tay đến nhận, không cẩn thận chạm vào tay chàng trai kia, vội rụt tay lại.

- Tôi mượn nó nhé? - Người con trai chỉ vào chiếc đàn dương cầm cũ kĩ ở góc phòng.

- Vâng! Anh cứ tự nhiên.- Cô vào trong cất chiếc khăn bông rồi quay ra, chàng trai đang ngồi bên chiếc đàn kia, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cô không dám làm phiền anh, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên anh.

Tiếng đàn chợt vang lên, những âm thanh như thủy tinh, hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài làm cho bản nhạc trở nên thật hoàn hảo, cô khẽ liếc nhìn sang chàng trai kia, bàn tay của anh thật lớn, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng, gương mặt anh thoạt nhìn trông thật cô độc, có một thứ xúc cảm mạnh mẽ trào dâng trong Rin, cô thật muốn chạm vào những ngón tay kia...

Tình yêu của tôi dành cho em như bài ca Serenade
Chẳng khác gì một khúc requiem trong đêm hiu quạnh
Còn Obbligato sẽ là tiếng mưa rơi... (Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana)

Bản nhạc kết thúc đột ngột khi tiếng mưa vừa dứt, chàng trai ngẩng đầu lên nhìn Rin, thấy cô cũng đang nhìn mình, anh cười, xoay người sang Rin..

- Cậu thấy thế nào?

- Ơ? - Rin chợt tỉnh, thấy chàng trai cũng đang nhìn mình, cô vội chuyển hướng nhìn sang chiếc đàn dương cầm kia, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai.

- Không hay à? - Chàng trai chợt ủ rũ.

- Không, không, không, thật sự là rất hay đó, tớ rất thích bản nhạc này, nó tuyệt lắm!

- Vậy sau này tớ sẽ đến đây biểu diễn cho cậu nghe nhé? Cứ coi như là làm thêm vậy.- Chàng trai chợt hỏi.

- Thật á? - Rin mừng rỡ, chợt nghĩ đến chị mình, tâm trạng chùn xuống.- Nhưng, chị em tớ không có tiền để trả tiền công cho cậu đâu...

- Không sao, có người nghe là tớ vui rồi.

- Tuyệt quá! Tớ rất mong được nghe những bản nhạc của cậu.

- Kể cả khi tớ không phải người đó?-Chàng trai chợt hỏi.

- Hửm? Gì cơ? - Rin không nghe rõ câu nói lúc nãy.

- Tớ là Len, còn cậu? - Len vội lảng tránh.

- Tớ là Rin, a mưa tạnh rồi kìa, cậu nên về thay đồ kẻo bệnh.- Rin nhìn ra cửa sổ.

- Ừm, vậy tớ đi đây, tạm biệt.

- Tạm biệt! - Rin vui vẻ đáp.

Len bước ra khỏi tiệm bánh, Rin có biết đâu, mưa có thể giúp cậu xóa đi những tâm trạng tiêu cực mà cậu đang có, nhớ lại nụ cười của cô lúc nãy cậu không tự chủ được mỉm cười, nói nhẹ 

- Dù không phải là người đó nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục ở bên em, mang đến những tiếng đàn cho em... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net