chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hương 3: Mùa xuân, em gặp anh và cô ấy, một cô gái khốn khổ 

Hôm nay là ngày nhập học của Rin... 

Cô mặc chiếc áo sơmi đồng phục cùng chiếc váy ngắn caro xanh dương, rất hợp với màu da của cô, mái tóc vàng được điểm thêm chiếc nơ trắng, trông cũng được quá đó chứ! Cô vui vẻ rời khỏi nhà, bước nhanh trên con đường đầy hoa dại, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về ngôi trường mới... 

Một chiếc xe hơi lướt nhanh qua Rin, người con trai trong xe bỗng khựng lại trong giây lát ,nói với người đàn ông bên cạnh mình: 

- Chẳng phải đó là...? 

15 phút sau... 

Rin lúc này đã đứng trước cổng ngôi trường Vocaloid, đôi mắt cô mở to hơn bao giờ hết như không thể tin được những gì đang thấy trước mắt, mình có đi nhầm chỗ không ta? Đây là tòa chung cư á? Rin ngẫm nghĩ, thôi kệ, vào trong trước đã... 

Đối với ngôi trường khổng lồ thế này, việc tìm lớp cũng thật khó khăn, Rin gần như lục tung cả ngôi trường mới thấy được phòng học 46, cái phòng ở cuối dãy hành lang của lầu 4, lầu cao nhất. 

Trong lớp lúc này đã có bóng dáng của vài học sinh, nhưng Rin chỉ nhìn thấy mỗi người ngồi bên cửa sổ ở bàn cuối ngay góc lớp, anh đang ngắm nhìn nơi nào nơi chân trời? Mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc mơ màng của anh hòa lẫn với màu trời đỏ rực, thật là một bức tranh hoàn mĩ. Rin nhìn như bị mê hoặc, không biết mình đã bước đến bên Len từ khi nào. Len ngẩng đầu, nhìn Rin với ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp. 

- Chào.. - Len nói. 

- Chào cậu, tớ ngồi đây nhé? - Rin hỏi như một phản xạ. 

Len không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay về phía cửa sổ. Rin thấy Len hơi lạ, ít nói hẳn so với hôm trước, chắc là Len đang buồn ngủ thôi. Rin mở sách, xem trước bài học, không để ý người bên cạnh đang nhìn về phía mặt trời, miệng giãn ra tạo thành một nụ cười kín đáo. 

Tiết 1 rồi tiết 2 trôi qua, thoắt cái đã đến giờ ra chơi.... 

Rin lôi bữa sáng ra, là một hộp cơm chiên trứng, nhìn bình thường thế thôi chứ thật sự cơm chị Miku làm là ngon nhất, những hạt cơm vàng ươm pha chút ít màu trắng đục của trứng, nóng hổi trông thật ngon mắt, Rin vui vẻ ăn, còn Len đôi lúc lại liếc nhìn sang cô, Rin cảm thấy thật khó xử, hình như Len có gì đó muốn nói hửm? 

- Sao thế Len? Cậu chưa ăn sáng à? - Rin nhíu mày. 

- Không, tôi ăn rồi. 

- Thế cậu có muốn thử một chút không? - Rin cười thật tươi, đưa một muỗng cơm về phía Len, nhìn như thế chắc chắn là muốn ăn rồi, cũng là chuyện bình thường thôi, cơm chị Miku làm mà lại... 

- Không cần đâu, thật ra...- Len hơi bối rối, có nên nói thật với cô ấy không? Không được, thế thì mang tiếng biến thái mất, cậu định mở miệng nói tiếp thì... 

- Ai cho cô ngồi đây? - Có tiếng con gái, Rin ngước đầu lên ,là một cô gái có mái tóc dài được buộc sang một bên, mặt cô ấy đang dí sát vào Rin làm Rin hơi lạnh người. 

- À.....- Rin chỉ sang bên cạnh.- Tớ không cố ý chiếm chỗ đâu, tớ đã xin phép người này rồi đấy! - Rin thật thà khai hết. 

- Neru, đừng loạn nữa...- Len nói bằng giọng chán nản, một tay chống cằm mình quay sang cô gái kia. 

- Nhưng em là người yêu anh mà, sao anh lại để một cô gái khác ngồi bên cạnh mình chứ? - Cô gái tên Neru kia ra vẻ ấm ức, cắn môi mình. Rin thấy hơi lạ, tình huống gì thế này? Để giải thoát mình khỏi tình trạng oái ăm này, cô đành buông một câu như có như không 

- Cho bạn nói lại đấy. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha! - Rin nhếch môi, trưng ra vẻ quyến rũ như bọn con trai thường làm, chuẩn hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp. Tất nhiên rồi, cô đã trải qua hàng ngàn lần phải nói dối Miku để đi làm thêm giúp chị, ai bảo Miku sợ ảnh hưởng tới việc học mà không cho cô đi làm chứ? 

Neru không nói gì nữa, ngơ ngác nhìn Rin, trợn mắt há miệng xem xét cô từ đầu đến đuôi, hừm khuôn mặt chắc chắn là con gái, thân mình ốm yếu hơi xanh xao cũng có thể là con gái đi, nhưng nhìn kĩ lại thì cô gái này thật....phẳng(ôi, type đoạn này xấu hổ quá), chẳng bằng mình, nhưng mối nguy hiểm này vẫn chưa thể để yên được! 

- Hay cậu sang chỗ khác ngồi đi?-Neru chống tay lên bàn như đe dọa Rin. 

- Được thôi,.- Rin đáp nhẹ tâng, thu dọn sách vở vào cặp chuẩn bị đi, Neru hơi ngạc nhiên, nếu là cô gái khác thì chắc chắn sẽ cố hết sức để ngồi lại với Len đẹp trai ngời ngời thế kia cơ mà, sao cô gái này dễ bị đánh bại thế. Khi Neru đang đắc ý nhìn Rin chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên Len vươn tay đến nắm lấy cổ tay Rin. 

- Lỡ rồi thì cậu ngồi đại đi, có mất gì đâu? - Nói rồi quay sang Neru.-Đừng làm khó mình nữa, chúng ta... 

Vì thế, anh suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta
Nghĩ về cảm xúc thật sự của em, tại sao anh không nghĩ em cũng có nó ngay lúc này?....(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

- Em không cần biết! - Neru đột ngột nạt lại Len, đập bàn ầm một cái khiến cả lớp im lặng và dời sự chú ý vào cô. 

- Thôi, thôi, tớ đi là được chứ gì?-Rin cố gắng hòa giải, cố gỡ tay mình ra khỏi Len, bước ra ngoài, Neru định ngồi vào, nhưng Len cũng vừa vặn xách cặp mình đứng lên. 

- Anh đi đâu thế? - Neru hỏi, mở to hai mắt nhìn Len. 

- Tôi đang tự hỏi: Sao mình không ra chỗ khác ngồi đi? - Len bâng quơ đáp. 

Neru nghiến răng đứng lên giữ lấy Len đang đi ra dãy bàn ngoài cửa. 

- Anh,...họ sẽ.. 

- Không sao đâu, đừng lo.- Len đặt tay lên vai Neru, đôi mắt pha chút sương nhìn cô. 

Neru cúi đầu xuống, đôi vai hơi run lên, sau đó nắm lấy cánh tay của Rin, người đang phân vân không biết ngồi ở đâu... 

- Thôi, tớ đùa đấy, cậu cứ ngồi đây cũng được.- Neru đột ngột nói khiến Rin cũng kinh ngạc trước cô nàng trước nắng sau mưa kia. 

- Đừng ép mình, cậu không muốn cũng không sao, tớ ngồi đâu cũng được.- Như nhìn ra vẻ khó xử của Neru, Rin cười gượng nói với cô. Neru quay sang nhìn Len, Len cũng nhìn lại cô, hàng lông mày của anh hơi nhướng lên vẻ chờ đợi. Neru liền quay sang Rin. 

- Thôi, lỡ rồi thì cậu cứ ngồi đi, có mất gì đâu.-Neru nói xong liền kéo tay Rin về chỗ của Len, nghe Neru nói thế Rin cũng an tâm mà ngồi xuống, nhưng trong lòng cô đang đầy ắp những suy nghĩ về cô gái mới đến kia. 

Đó là ngày đi học đầu tiên kì quái của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net