Để em tặng anh một anh hoa (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mớ thông tin ngộp thở này, Leroux Meitsuki cho một người quay về thông báo với chỉ huy Erwin Smith, cũng giao cho ba người khác đến các đội kia thuật lại những gì cô đã truyền đạt. Gấp rút thay đổi kế hoạch tìm kiếm. Nhóm cô chia thành ba đội nhỏ dò la xung quanh khu vực phía Bắc thành Maria, Leroux Meitsuki hướng dẫn mọi người dùng lực ở chân đảo bước khắp nơi xung quanh, nơi nào trũng xuống liền báo ngay cho cô biết.

Tiếng đế giày 'cộp cộp' thi nhau vang vọng cả tiểu khu phía Bắc, quân lính đi qua đi lại, có người kỹ tính đến mức nằm dài ra đất, áp mặt xuống dưới quan sát xem nơi nào bị trũng liền tiến đến kiểm tra. Vài người phát hiện lỗ trũng mà mừng rỡ reo lên, khiến cả đội nháo nhào chạy tới, cuối cùng phát hiện ra đó là dấu chân của một con Titan nặng cân, dấu vết của đợt tấn công mấy tháng trước...

Kết quả bị cả đám đè ra tẩn cho mấy cái, chừa tội ẩu đả khiến bọn họ suýt rơi tim ra ngoài.

Leroux Meitsuki trông thấy cảnh này khẽ che miệng cười phì hai cái, mấy tên đàn ông tục mịch như thế lại thính tai vô cùng, cả đám quay đầu nhìn cô, còn giả vờ hung dữ "Này, đội trưởng. Bọn tôi tuy không thông minh bằng cô, nhưng cũng đừng xem thường nhé!"

Người ban nãy đã chế giễu cô cũng ngại ngùng quay người gãi đầu mình, Leroux Meitsuki hiểu ý chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Bỗng phía sau vang trên thứ âm thanh to lớn.

"Đoàng!"

Thu hút ánh nhìn của toàn bộ quân lính, một làn khói xanh lam mạnh mẽ vươn lên bầu trời cao. Đây chính là tín hiệu của chỉ huy Erwin Smith, anh báo hiệu đã nhận được thông tin của Leroux Meitsuki, tiếp sau đó xung quanh cũng bắn lên trời ba phát súng màu, cùng lúc nhận được thông tin. Tiếng súng vang dội ấy vừa hay trở thành công tắc bật mở lòng nhiệt huyết của binh đoàn Trinh sát ở thời điểm này, khi ánh mặt trời đã vươn lên chạm đỉnh, quá trình tìm kiếm vẫn nằm ở con số không tròn trĩnh. Dĩ nhiên dần đà xuất hiện sự chán nản, nhưng ngay lúc này, khi làn khói ấy vươn cao cũng là lúc khiến lòng quyết tâm của bọn họ một lần nữa trỗi dậy, sắc xanh như màu áo mà bọn họ đang khoác lên vai...

Rồi một ngày trong tương lai, binh đoàn Trinh sát cũng có thể như án chim, hay làn khói ấy bay vút lên trời cao!

Khi Leroux Meitsuki bất chợt đắm mình vào sự mới lạ của mấy vệt xanh trên trời, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được chứng kiến cảnh này. Hoá ra súng khói trong mấy bộ phim viễn tưởng cô từng xem là hoàn toàn có thật! Thật hùng vĩ biết bao! Còn chưa kịp choàng tỉnh, xung quanh cô sau mấy đợt súng bỗng vang lên tiếng 'cộp cộp' dồn dập đầy mạnh mẽ.

Cái đầu nhỏ quay sang quan sát xung quanh, mọi người như được tiếp thêm tám mươi phần trăm sức mạnh mà làm việc vô cùng hăng say, thậm chí còn có chút đáng sợ, Leroux Meitsuki nhìn nét mặt căm phẫn của từng người một, dường như có thể cảm được sự phẫn nộ, khổ đau mà họ gánh trên đôi vai mình. Niềm căm phẫn đối với thứ đã phá huỷ quê hương của họ, người thân, gia đình...

Cô gái nhỏ cũng theo đó mà tiếp tục công việc, nhất định phải đuổi kịp bọn họ.

Thời gian trôi qua tầm hơn ba mươi phút, âm thanh hú hét nơi cuối đường nổi bần bật giữa tiếng cộp cộp đầy ồn ào. Cả đội Leroux Meitsuki vội vã theo tiếng hét ấy mà chạy về nơi có một chàng lính đang đứng nhún nhảy như mắc bệnh.

Anh ta hò hét liên tục "Là chỗ này!! Chỗ này đất rất xốp!! Đất mềm lắm!!! Leroux Meitsuki, cô lại mà xem!!!" Cơ thể to lớn nhảy bần bật lên lớp đất mềm oặt, vừa nhìn có thể nhận ra vết đất giống hệt trạng thái hang ổ của mấy con chuột chũi. Mềm xốp thế này là do bị đùn đất từ dưới lên. Nhất định là không sai một ly!

Leroux Meitsuki cho một người cầm súng khói đỏ bắn lên trời, khẩn cấp báo hiệu phát hiện điều bất thường. Sau đó chầm chậm men theo mảng đất mềm này đi một đoạn dài, chẳng hiểu sao nó dẫn cô đến một mảnh đất trống to lớn, đã vậy bên trên còn phủ một tấm bạt dài hơn hai mươi mét.

Đôi bàn chân như bị ai đó đóng một cây đinh dính chặt dưới nền đất không nhấc lên nổi, bàn tay không kiểm soát được run lên từng cơn, Leroux Meitsuki đối mắt với một chàng lính, cả hai như ngầm hiểu ý, lặng lẽ bước đến mỗi người nắm lấy một bên mép tấm bạt.

Bản thân mạnh mẽ kiên cường là thế, Leroux Meitsuki vẫn là một người con gái nhỏ nhắn khi đối diện với thứ đáng gờm cũng sẽ lo sợ vài phần. Cô lấy tay trái siết chặt bàn tay phải đang không ngừng run rẩy, nhịp tim cũng tăng lên dồn dập, chàng lính lười nhác từ đâu đột nhiên xuất hiện, lúc này anh cũng gạt đi vẻ lười biếng của mình, gương mặt nghiêm túc lên tiếng "Để tôi giúp cô một tay.."

Anh cúi xuống cùng Leroux Meitsuki nắm lấy tấm bạt, một hành động giúp cô trấn an nỗi sợ hãi, mấy cái đầu nhìn nhau, gật mạnh một cái.

Dùng toàn bộ khả năng, kéo lên tấm bạt nặng cân, ba người kéo không nổi lại có thêm vài người đến hỗ trợ. Dần dần hiện ra cái thứ gì đó đen ngòm đáng sợ, không chịu nổi tò mò Leroux Meitsuki kêu gọi toàn bộ quân lính đến hỗ trợ cô kéo bạt.

Thời khắc tấm bạt hoàn toàn bị vứt sang gọn ra chỗ khác, một cái hố to oành xuất hiện trước mặt bọn họ, còn thứ khác đáng sợ hơn nữa...

Hàng chục con Titan chen chúc nhau trông vô cùng rợn người, có một con dường như phát giác được tiến động của đội Leroux Meitsuki mà bò lổm ngổm áp sát mặt lên thành hố, chìa ra con mắt đáng sợ của nó.

Khung cảnh này cả đời bọn họ cũng sẽ không quên nổi.

Ánh nắng chỉ vừa mới lọt vào được ba giây, cả nhóm người bị làm cho hoảng hồn đứng như một bức tượng đá, đã bị tiếng gầm rú đáng sợ của đám Titan khiến cho nhịp tim rơi đi vài nốt.

Ngay sau đó, âm thanh la hét hoảng loạn vang lên thất thanh, ai nấy cũng quay đầu chạy tán loạn, chàng lính lười nhác cũng sử dụng cơ động lập thể, bế thốc Leroux Meitsuki vẫn còn thẫn thờ bỏ chạy.

Từ đuôi mắt nhìn thấy, một đám Titan như đàn ong vỡ tổ chui ra khỏi hang động, tiếng gào thét ghê người vang vọng xé toạc bầu trời xanh ngát.

Từ trong đáy lòng của tất cả mọi người dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, sự quyết liệt ban nãy cũng bị tiếng thét ấy làm cho nhụt chí, thứ duy nhất mà bọn họ còn vướng lại chính là trách nhiệm, nếu không tồn tại trách nhiệm có lẽ bọn họ đã cứu lấy bản thân bỏ chạy xa thật xa...

"Chiến thắng cái khỉ gì chứ?" Chàng trai lười nhác chẹp miệng.
""

""
""
Tác già: Hihi mấy bữa nay mị không có đăng truyện, tại mị đi quẫy dữ quá, ngày nào cũng sáng đêm đi nên là hơi xỉu xíu. Mị hỗi hận lắm TT Để chuộc lỗi hôm nay mị đăng 4 chap liên tiếp luôn. Mấy chap sau sẽ hơi dài chút xíu thôi, tại mạch truyện cuốn quá mị lỡ tay viết dài. Hehe các bạn cứ thủ sẵn tinh thần là mấy chap sau chỉ có hai anh chị tranh nhau đất diễn thôi nha, quần chúng cameo mị cho ra chuồng gà hết!! Mà đọc xong nhớ cho mị xin chút đánh giá nha!! Tối qua mị đi quẫy về 4h sáng ngồi gõ liên tục 4 chap này lận đó!! Thấy mị có tâm chưaaa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net