Để em tặng anh một cành hoa (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bình minh khi đất trời vẫn còn bận đắm say với giấc ngủ dài, mặt trời khẽ ló dạng nơi phía Đông chậm rãi dùng nét vàng của mình hoà quyện với sắc màu u tối của trời đêm. Biến bầu trời vốn nhạt nhẽo hoá ngọt ngào, màu xanh trong vắt hừng lên chút hồng hào như một cây kẹo bông gòn to lớn. Leroux Meitsuki cùng tiểu đội của mình chạy dọc theo mép tường, gương mặt ai nấy cũng đều căng như dây đàn, đôi con ngươi nhanh như chớp lia hết khắp các ngõ ngách mà bọn họ đi qua, một milimet cũng không hề bỏ lỡ.

Thi thoảng bên tai vang lên tiếng chim hót rộn ràng bủa vây tia nắng sớm, thật thích hợp để ngồi xuống nhâm nhi một tách trà nóng và thưởng thức quyển sách mà mình yêu thích, chứ không phải là dáng vẻ lo lắng, bồn chồn, sợ hãi hay trách nhiệm nặng nề mà cả đoàn quân đang vác trên mình ngay lúc này. Leroux Meitsuki xác định vài đặc điểm sinh sống của các loài bầy đàn rồi chỉ dẫn cho tiểu đội của mình lục sùng khắp các nơi.

Titan vốn dĩ là một cá thể to lớn, vậy nên việc tìm kiếm là một điều rất dễ dàng. Ấy vậy mà suốt mấy giờ đồng hồ trôi qua, từ lúc bọn họ lo lắng đi thành hàng tìm kiếm vô cùng cẩn thận, đến khi tản xa xung quanh nháo nhào lộn xộn khắp các khu, kẻ chạy bộ, kẻ sử dụng động cơ phóng như tên lửa trên không trung. Kết quả không thu lại được một con Titan nào chứ đừng nói là một bầy.

Leroux Meitsuki quan sát các thành viên trong đội mình mặt mũi lấm lem, tuy là mùa Xuân trời vẫn chưa ấm hẳn nhưng trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi chảy dọc xuống má. Mặt trời cũng đã treo mình lên cao, khiến mấy người đàn ông to con còn bực mình cởi mấy cái cúc áo khó chịu. Trong lòng cảm thấy không ổn, bọn họ đang dần mất sức một cách vô ích, Leroux Meitsuki ra lệnh cho cả đội tạm ngưng, quyết định xem xét lại kế hoạch của mình.

Hiện tại chỉ huy Erwin Smith đang ở tận đầu bên kia, cũng đã mất rất nhiều thời gian trong quá trình tìm kiếm rồi nên không thể tốn thêm thời gian để trở về khai báo, Leroux Meitsuki và một vài người tạm lánh vào một căn nhà nọ. Cô lôi ra sấp tài liệu nghiên cứu của mình, liên tục lật qua lại kiểm tra thật kỹ.

Bên tai bỗng vang lên tiếng động khe khẽ, một người lính gần đó cắm con dao xuống nền gỗ mục rữa "Lời đồn đâu có sai, cũng chỉ giỏi khua môi múa mép!"

"Chỉ huy Erwin không hiểu sao lại rước hoạ vào thân, còn tổ hại chúng ta cực khổ thế này!" Một người lính khác xen vào.

Mấy lời này khiến cơ thể nhỏ bé hơi khựng lại, lúc Leroux Meitsuki ngẩng mặt lên đã hứng phải hàng chục đôi mắt sắc như dao, như chỉ cần cô nhúc nhích một chút họ sẽ phi thẳng đến băm cô thành trăm mảnh nhỏ. Nếu là bình thường cô sẽ chẳng thèm chấp nhặt, nhưng lần này cô hiểu, cô hiểu những người lính này đã vất vả thế nào, cực khổ thế nào khi làm việc dưới trướng của cô. Leroux Meitsuki cũng hiểu rõ, phía sau mấy lời nói căm phẫn ấy chứa bao nhiêu sự thất vọng.

Chen chân vào binh đoàn Trinh sát đã lâu, trong mắt mọi người cô luôn như pho tượng lặng lẽ lướt qua người bọn họ, một chút thâm tình cũng không hề đọng lại. Lần đầu tiên Leroux Meitsuki đứng trước bọn họ chậm rãi cất lời, "Tôi biết các vị không vì tôi, mà là vì nhân loại nên mới gieo niềm hy vọng lên kẻ mà các vị không nhét nổi vào mắt là tôi. Tôi cũng chưa từng cho rằng tôi là kẻ giỏi nhất hay có thể mang lại hoà bình cho các vị. Nhưng xin hãy một lần tin vào tôi, tôi không dám đảm bảo chiến dịch này sẽ thành công..."

Leroux Meitsuki đảo mắt một vòng các thành viên trong đội mình, bằng những lời nói xuất phát từ đáy lòng, hy vọng có thể chạm đến bọn họ "Tôi, Leroux Meitsuki sẽ bấu víu lấy niềm tin của mình và cả niềm tin của các vị. Dù cho đó chỉ là một sợi chỉ mỏng manh, tôi cũng sẽ không buông tay!"

Sau đó chẳng thấy ai lên tiếng nữa, họ chỉ cúi đầu quan sát mấy đường vân gỗ dưới chân, như tự độc thoại với chính mình. Trong đám đông vẫn có một chàng lính lười nhác tranh thủ nghỉ ngơi mà đánh một giấc, anh ta chồm tấm lưng cong như tôm, mệt mỏi lên tiếng, "Thế đội trưởng của chúng ta đã nghĩ ra kế sách nào mới chưa?"

Anh ta đứng dậy, tay gãi gãi bụng mình, bộ dạng luộm thuộm bước đến bên cạnh Leroux Meitsuki. Đột nhiên khiến cô nhớ đến lão Chen, cũng là dáng vẻ đó đã bị cô tẩn cho vài đường mà đau điếng xin tha. Khoé môi cô gái nhỏ cũng thoải mái cong lên cao khiến đám đông người lính vì nó mà hết hồn vài giây. Nếu bỏ đi việc Leroux Meitsuki nổi tiếng lên xuống vì chuyện ăn thịt Titan hay chém giết man rợ ra thì cô gái này cũng có chút gọi là xinh đẹp.

Mấy tên đàn ông giây trước vừa xem con người ta không ra gì, giây sau đã thầm vỗ tay khen xinh, cảm thấy bản thân quá ấu trĩ mà quay mặt đi làm ngơ. Cũng dễ hiểu, sống bao nhiêu lâu trong cái quân đội toàn mấy tên đực rựa thế này, hiếm lắm mới mọc lên được vài nữ nhân ít ỏi. Mà trong cái binh đoàn Trinh sát này vốn dĩ đã không được bình thường, nên nữ nhân cũng kỳ lạ nốt. Xinh đẹp giỏi giang như Mikasa Ackerman lại quá mạnh mẽ, đã vậy còn có Eren Yeager suốt ngày đi bên cạnh, Leroux Meitsuki thì xinh xắn nhưng quá khứ quái dị khiến ai cũng sợ hãi. Vậy nên đám đàn ông bọn họ sáng dậy mở mắt ra thấy đực rựa, tối đi ngủ lại nằm cạnh đực rựa khiến bọn họ chỉ biết than thân trách phận.

Leroux Meitsuki sau khi cảm thấy không còn ai phản bác, cô cũng hài lòng quay về với công việc của mình. Ngón tay lật qua lại so sánh liên tục bản kết quả của con Titan động kinh và các loài động vật khác, mắt lia liên tục không bỏ sót chữ nào. Bên cạnh chàng trai lười nhác thấy cô bày ra một bàn bừa bộn giấy tờ, anh xem chỗ nào không cần thiết liền giúp cô dọn dẹp.

Một người bày một người dọn vô cùng ăn ý, Leroux Meitsuki đọc hết bản này đến bản khác, từ các loài lưỡng cư đến các loài có lối sống đặc biệt. Lúc cô chạm đến bản kết quả của Dơi Bechstein, như được lập trình ngón tay lia qua mấy hàng chữ, lướt lại vài lần ô kết quả rồi một lần nữa lia qua bảng nhịp sóng nguệch ngoạc trên giấy, kiểm tra thật kỹ càng. Dơi nói chung là loài sống bầy đàn nên hiển nhiên bảng kết quả giống con Titan động kinh tám mươi phần trăm.

Đoạn Leroux Meitsuki bỏ qua một vệt nhiễu nhỏ trên bảng nhịp sóng, ngay lập tức cô quay lại nhìn chăm chăm vào nó. Bất chợt so sánh hai bảng, đúng là cả hai đều xuất hiện vệt nhiễu y hệt nhưng ở hai đoạn khác nhau.

Tại sao lại như vậy?

Ngón tay xinh đẹp gõ cộc cộc xuống bàn, gương mặt cô gái nhỏ khẽ chau lại hết sức tập trung, trong đầu nhảy một loại các nguồn thông tin lớn nhỏ. Dựa vào tập tính của hai loài để tìm ra câu trả lời.

Bên ngoài cửa sổ vừa hay có một con chim lợn to lớn bay ngang, để lại tiếng kêu 'Ét ét' đánh thức người phía trong. Leroux Meitsuki chợt sáng rực hai mắt, cô với lấy cây bút đặt xuống ngoay ngoáy mấy hàng chữ, miệng cũng nói cho mọi người cùng biết.

"Là Dơi! Chính là Dơi!!" Không kìm nổi niềm vui sướng, tông giọng nhất thời lên cao.

Cả tiểu đội quay sang nhìn cô đầy khó hiểu, có người còn ngang ngược bật lại "Dơi thì sao? Chúng tôi đâu có đi bắt dơi?"

Cái đầu cam nhỏ nhắn vội ngẩng lên, cánh môi mấp máy "Tôi tìm ra hai vệt nhiễu ở hai bảng kết quả, tôi tìm ra rồi. Con Titan động kinh xuất hiện vệt nhiễu khi nó la hét cố gắng muốn giết tôi, vệt nhiễu xuất hiện ở dạng 20kHz, còn con Dơi này cũng vì sợ hãi mà phát siêu âm ở mức 70kHz để truyền đến đồng loại của nó. Bọn chúng có tính tương đồng!!!"

Anh chàng lười nhác không hiểu gì chỉ biết đần mặt ra ngơ ngác, anh hỏi cô "Thì sao chứ...chúng tôi cần kế sách của cô cơ mà..."

Leroux Meitsuki lại cúi xuống nhìn kỹ hai bảng kết quả, vận dụng hết vốn liếng mình có để cố gắng nhớ ra tập tục của Dơi Bechstein. Khác với các dòng dơi ăn côn trùng hay cây cỏ, bọn chúng phát triển thị giác để sinh sống và tấn công con mồi vào ban đêm. Riêng dơi ăn thịt sẽ phát triển khả năng nhận biết ánh sáng, phân biệt ngày và đêm để chọn thời điểm đi săn thích hợp, do không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh nên bọn chúng có khả năng săn bắt vào ban ngày lẫn đêm, cũng như tăng khả năng định hướng con mồi. Xét về điểm tương đồng thì dơi ăn thịt giống chín mươi phần trăm với Titan.

Lúc này cô mới khẳng định suy nghĩ của mình, "Do dơi là loài động vật ưa tối, vậy nên giúp tôi tìm kiếm những vị trí thiếu ánh sáng nhất."

"Đang ban ngày ban mặt, tìm ở đâu được nơi thiếu ánh sáng?" Một người lính thắc mắc.

Quả thật, tìm một nơi thiếu ánh sáng là vô cùng khó nhằn. Leroux Meitsuki khó chịu cắn cắn đầu ngón tay mình, mắt đưa qua cửa sổ nhìn xa xăm. Bất ngờ thắc mắc một thứ không liên quan, thành Maria vốn dĩ chỉ toàn mấy ngôi nhà cấp bốn thế này ư?

Bằng chút trí nhớ ít ỏi, nơi này tuy nghèo nàn là thật, nhưng đâu đến nỗi chỉ toàn mấy ngôi nhà trọc mái thế này. Nơi đây tuy cũng có chút sập xệ sau đợt tấn công của Titan mấy tháng trước, nhưng không thể nào khiến hàng loạt các dãy nhà bị đảo lộn hết như thế...

Trừ khi...

Cái đầu nhỏ khẽ cúi nhẹ, nhìn xuống lòng đường với mấy vết nứt dài như những con rắn ngoằn nghèo. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, chất giọng pha chút run rẩy cất lời, "Hình như ta chưa...kiểm tra dưới lòng đất..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC