Để em tặng anh một cành hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp.

Dạo gần đây hình như ông trời buồn chán quá nên phân phát chút vận rủi xuống nhân gian.

Vì sao lại là vận rủi ư?

Nhìn xem, một dãy chung cư cao trọc trời, lấp ló bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang vội vã đi từ phòng này sang phòng khác, một tay cài cúc áo, tay kia sắp xếp đống giấy tờ lổn nhổn trên bàn làm việc. Cái miệng nhỏ xinh không an phận mà liên tục mấp máy.

"Muộn mất rồi!!!"

Giây sau đã thấy cô nàng tung cửa căn hộ tháo chạy, tiếng giày cao gót vang vọng dãy hành lang vắng người. Cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình, thấy kim giờ điểm vào số mười một mà tim như hẫng đi vài nhịp. Leroux Meitsuki đứng trong thang máy vỗ vỗ lên cái trán đau nhức, nhớ lại cuộc ăn chơi của mình đêm hôm qua, chút ký ức còn sót lại là khi cô cầm chai Chivas 21 lên uống một hơi cạn sạch...

Bình thường Leroux Meitsuki cũng chẳng thèm để tâm quá nhiều đến việc có muộn giờ hay không, mà xui rủi hôm nay lại có một cuộc họp quan trọng ở công ty, bao nhiêu ngày trời không ngủ quên, lại ngủ đúng vào hôm nay mới khổ thân cô!

Nhanh nhanh chóng chóng leo lên xe, gấp gáp đến mức không cài dây an toàn, Leroux Meitsuki một tay xoay vô lăng, tay còn lại vớ lấy thỏi son trong hộc tủ, hôm nay không kịp trang điểm, một thỏi son đỏ sẽ cứu được gương mặt hốc hác này.

Chân đạp mạnh vô lăng, chiếc xe Jeep dũng mãnh gầm lên một tiếng rồi lao vun vút trên đoạn đường quốc lộ thưa xe. Bản tính háo thắng ăn mòn trong máu cô nàng đỏng đảnh này từ lâu, đang buồn chán lại trông thấy bóng dáng của một chiếc Ferrari đỏ tươi, toát ra mùi tiền nồng nặc. Trễ giờ là thế, Leroux Meitsuki vẫn không nhịn được mà mạnh mẽ tăng tốc, tiến đến song hành cùng chiếc xe nổi bật kia.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một con xe to lớn, người đàn ông chủ nhân của chiếc Ferrari cũng quay đầu về phía cô. Bốn mắt thành công giao nhau, Leroux Meitsuki từ khoé môi khẽ cong lên một đường nhẹ nhàng, khiến người ta không biết còn tưởng cô đang giở trò tán tỉnh. Vậy mà giây sau đó Leroux Meitsuki nắm chặt tay lái, nhả chân thắng, ghì chân ga tốc độ tăng lên chóng mặt.

Người đàn ông cũng giật mình nhận ra ý đồ của đối phương.

Là muốn gạ đua!

Không hề kém cạnh, chiếc Ferrari cũng dần đà tăng tốc, hai chiếc xe một thô kệch một uyển chuyển lướt đi trên đoạn đường dài đằng đẵng. Tiếng gào rú của động cơ inh ỏi vang xa, oai lực đến mức khiến mấy chiếc xe con xung quanh vì sợ hãi mà vội tránh đường.

Đuôi mắt xinh đẹp liếc qua màn hình nhỏ trên xe mình, nhìn con số 187km/h mà thoả mãn cười tươi, người đàn ông dĩ nhiên không muốn thua trận dưới tay một người phụ nữ, cũng điên cuồng tăng ga. Đoạn Leroux Meitsuki trông thấy ở cuối đường có một con ngoặt lớn, gương mặt đã tươi nay còn phấn khích hơn vài phần, đôi mắt quan sát kính chiếu hậu, trong đầu tính toán vài thứ.

Khắc chiếc Ferrari ở phía sau thu khoảng cách lại chỉ còn năm mét, cũng gần đến cua ngoặt. Leroux Meitsuki chuyển hướng xoay vô lăng mấy vòng, chân đột ngột đạp thắng, lợi dụng tốc độ mạnh mẽ ban nãy làm đòn bẩy, chiếc xe Jeep thành công thực hiện cú drift toàn diện, bánh xe tạo ra âm thanh ken két ghê người. Dưới làn đường xuất hiện một vệt đen tròn trĩnh.

Mà người đàn ông vốn dĩ đang tăng tốc, vì hành động bất ngờ của Leroux Meitsuki mà lách xe né tránh, rồi bất ngờ đối diện với cua ngoặt khó nhằn. Nhất thời không phản ứng kịp, người đàn ông chỉ có thể nhả chân ga đạp chân thắng gấp khiến chiếc xe dừng hẳn, nguy cấp đến mức bánh xe bốc lên hai làn khói đen ngòm khen khét.

Bên này Meitsuki vừa đánh một vòng 360 độ đã có thể hài lòng tiếp tục lao đi như chưa có gì xảy ra, lúc đi ngang chiếc Ferrari đắt tiền còn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, khẩu hình miệng mấp máy 'Phí quá!'

Ý của cô chính là, chiếc Ferrari đưa anh ta sử dụng, thật phí quá!

Leroux Meitsuki giữ một tốc độ tà tà, đi ngang qua vài con ngoặt rồi dừng lại ở một bãi đỗ xe cách công ty của cô không xa. Cũng tại lão chủ tịch, chỉ vì một 'vài lần' không tuân thủ quy định của công ty mà lão cấm không cho cô sử dụng bãi đỗ xe của nhân viên, đúng là kiệt sỉ!

Cánh cửa xe Jeep khẽ mở ra, người dân đi đường cũng quay đầu nhìn nó, từ khi nó xuất hiện đã thu hút được đôi mắt của rất nhiều người. Người ta tò mò không biết chàng trai giàu có nào có thể sở hữu được chiếc xe này, ấy vậy mà không ai ngờ được, người bước xuống lại là một cô gái có thân hình nhỏ mềm. Ước chừng khoảng một mét sáu mươi, tuy không quá cao nhưng cơ thể lại hài hoà vừa vặn, dáng đi khoan thai đầy tự tin, tiếng giày cao gót va đập cực kỳ hút tai.

Leroux Meitsuki mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh, trông không hề thô cứng mà ngược lại có chút uyển chuyển, quần tây ôm sát đôi chân thon thả, áo vest vừa người, chỉ cài một cúc dưới ngực, còn cố ý siết lại khoe được vòng eo nhỏ như kiến. Và điều đặc biệt hơn hết, mái tóc màu cam đỏ rực rỡ dài chấm lưng, bồng bềnh không khác gì mấy đám mây đang uống lượn trên trời cao. Lúc đi ngang qua còn có một mùi hương đặc biệt. Cô đưa tay vào túi lấy ra thẻ nhân viên, khẽ đeo lên cổ mình, trên thẻ điền rõ nét dòng chữ "Leroux Meitsuki".

Đúng là vậy đấy, một cái tên nghe thật quái dị, nhiều người thắc mắc rốt cuộc tên cô là như thế nào, vừa Tây vừa Á rất khó hiểu. Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết rõ, dễ hiểu thì do cha cô là người gốc Á cưới mẹ cô là người Pháp nên mới như vậy chăng? Nhiều lần Leroux Meitsuki đã từng cất lời hỏi cha mẹ về cái tên của mình, nhưng họ chỉ nói rằng...họ sẽ bật mí vào ngày trăng tròn năm cô mười tám tuổi...

Leroux Meitsuki đẩy nhanh cửa văn phòng mình, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Còn chưa kịp điều hoà hơi thở, bên cạnh đã xuất hiện bóng dáng của người đàn ông cao lớn.

"Chị lại đi trễ!!!!" Người đàn ông hơi cười cười định trêu cô một tí, còn chưa kịp trêu đã bị Leroux Meitsuki đẩy ra xa.

"Tôi ngủ quên, cậu không cần phải lải nhải nhiều thế. Cùng lắm thì hôm nay tôi không chấm công, thế đã được chưa?"

Người đàn ông với gương mặt chuẩn Châu Âu lịch lãm, anh thở dài một hơi ngồi phệt xuống cái ghế da êm ái của mình, than thở "Chị còn được đi trễ, em đây muốn trễ hai phút thôi cũng không được đây này..."

Anh cúi đầu nhìn xuống bảng tên sang trọng được đặt trước bàn làm việc của mình 'Giám đốc thiết kế - Marcus Liu' mà khốn khổ chấm chấm nước mắt. Marcus Liu và Leroux Meitsuki quen biết nhau đã được sáu năm từ thời còn là sinh viên quậy phá. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị bộ dạng tinh nghịch của Leroux Meitsuki thu hút, muốn cùng cô trở thành bạn tâm giao. Nhưng đâu ai ngờ, bầu bạn với cô chính là điều mà anh hối hận nhất, tưởng đâu vớ được cục vàng, ai ngờ Leroux Meitsuki chính là quả tạ chuyên tạo rắc rối để lại cho anh thu dọn.

Cái chức giám đốc này cũng là một trong số đó, Leroux Meitsuki vốn là người có bộ não tuyệt nhất trong giới mỹ thuật - nghệ thuật - thiết kế nói chung. Từ năm hai đại học đã tạo ra tiếng vang lớn trong cộng đồng nghệ nhân với hàng ngàn sản phẩm đa các mảng như điêu khắc, hội hoạ, thậm chí là sáng tác ca hát đủ các kiểu...

Trong khi Marcus Liu phải vô cùng vất vả mới có thể chen được một chân vào tập đoàn X nổi tiếng bật nhất này, vậy mà Leroux Meitsuki chỉ cần ngồi không thôi cũng được tuyển thẳng. Xuất chúng như cô thì việc thăng chức là quá dễ dàng, cái ngày chủ tịch giao cho cô vị trí Giám đốc thiết kế mong cô cùng lão phát triển tập đoàn, vậy mà cô chỉ phất tay hất nó sang cho anh.

Đang bận đau khổ với đống suy nghĩ của mình, cánh tay bỗng bị ai đó vỗ một cái mạnh, "Giám đốc thiết kế của tôi ơi? Đến giờ họp rồi!"

Leroux Meitsuki vừa đánh cho người kia tỉnh liền bỏ đi một mạch về phía phòng họp, chẳng thèm ngoảnh đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net