Để em tặng anh một cành hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái chiều rám màu vàng nhàn nhạt của một ngày cuối thu, người dân bận rộn qua lại giữa trung tâm thành phố có nền kinh tế cao nhất nước Pháp. Ai cũng xoay vòng trong mớ công việc của mình, vậy mà hai thân ảnh một nam một nữ uể oải đứng đực ra giữa đường như pho tượng lại vô cùng nổi bật, vài người đi đường còn ngoái cái đầu mình nhìn ngó đầy khó hiểu.

Marcus Liu khều tay cô gái bên cạnh, cái miệng thều thào "T-tại chị mà hôm nay sếp bắt họp tậm mấy tiếng đồng hồ đấy...khiến em đây...bị tổn thương lẫn tinh thần và thể chất..."

'Tch' tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của cô gái bên cạnh cũng đủ hiểu được người ta đang thấy bực mình cỡ nào, bộ chỉ có mình anh là mệt mỏi chắc, Leroux Meitsuki quay ngoắt đầu sang, hất cằm về phía chàng trai "Muốn gì?"

Đối phương lúc này lập tức trưng ra bộ mặt vô lại, ngón tay gãi gãi cánh mũi, miệng cười hề hề "Chị giàu như thế, khao tôi ăn tối đi!"

Đúng là, cậu trai trẻ này chỉ giỏi tranh thủ tìm cớ trục lợi từ cô, Leroux Meitsuki đỏng đảnh hai tay khoanh trước ngực, chất giọng nâng lên vài tông điệu bộ muốn làm khó dễ người ta "Mới bốn giờ chiều! Cậu ăn tối sớm thế à?"

"Nhưng em đây đói lắm rồi!!!" Chợt dừng lại một chút, trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ gì đó, gương mặt vô lại bỗng dưng trở nên nghiêm nghị, Marcus gằn giọng "Chị bảo dậy muộn trễ giờ, thế đã ăn gì chưa?"

Câu trả lời được thể hiện bằng việc hai người bọn họ đã ngồi nghiêm chỉnh tại một nhà hàng nổi tiếng lâu đời được xây cạnh sông Seine thành phố Paris, Leroux Meitsuki dĩ nhiên là một kẻ rất có đầu óc, cô vừa vào đến nơi đã ngang nhiên chỉ tay vào một cái bàn rộng rãi được đặt kế bên hành lang hướng ra con sông dài, mặc cho nhân viên ra sức ngăn cản vì bàn đã có người đặt trước. Mà bản tính của cô gái nhỏ này vốn cô đã muốn thứ gì thì phải chính tay cô đạt được nó, mái tóc cam vàng ló qua tấm rèm đắt tiền, cả người xuyên qua nắng chiều bước đến đặt mông ngồi xuống cái bàn có vị trí đắc địa nhất, hài lòng móc trong túi ra tấm thẻ tín dụng đầy quyền lực. Trên đôi bàn tay xinh đẹp, tấm thẻ đực đúc bằng kinh cương lúc này phản chiếu lại thứ ánh sáng chói chang khiến người ta loá mắt.

Thành công mua chuộc được nhân viên của cả quán, biến cái bàn không được chạm vào này thành của mình.

Marcus Liu ngồi đối diện Leroux Meitsuki, cô ngồi quay lưng về phía mặt trời chói chang. Cái nắng chiều ám màu cam đậm phủ lên người cô gái nhỏ, như muốn cùng mái tóc xinh đẹp kia hoà vào làm một. Mấy người khách trong quán thi thoảng xoay đầu về phía hai người bọn họ, khung cảnh xinh đẹp như được người ta tỉ mỉ tạc lên thành bức tranh sống động. Cả người Leroux Meitsuki bừng sáng nhờ ánh chiều vàng tỏ, cái đầu nhỏ thờ ơ ngả nghiêng nhìn ngắm tàu thuyền qua lại dưới con sông lớn, hai bên bờ sông người dân rộn rã cười đùa, có cả mấy cặp đôi mới yêu trộm nắm tay nhau rảo bước qua lại.

Còn Marcus Liu lại chỉ ngắm nghía người con gái trước mặt, chỉ tiếc không thể nhét cô vào túi mình, ngày ngày lôi ra nâng niu rồi lại cất vào.

Đúng rồi, anh thích Leroux Meitsuki.

Trong đầu hiện ra viễn tưởng trong tương lai anh sẽ cùng cô tiến vào lễ đường, người con gái ngạo nghễ này lúc ấy sẽ ửng lên đôi gò má đỏ mọng, e dè trao anh nụ hôn dè dặt...Nghĩ đến đây trái tim Marcus Liu không khỏi rộn ràng một phen, bàn tay vô thức vươn lên, chạm vào đôi gò má mềm mại của cô, phút chốc khiến cô gái nhỏ giật mình.

Leroux Meitsuki đưa đối mắt khó hiểu nhìn anh "Gì vậy?"

Hệt như kẻ xấu bị người ta nhìn thấu tâm can, Marcus Liu vội thu tay về, gãi gãi đầu, gượng gạo chữa cháy "C-c-chị rụng lông mi. Tôi nhặt giúp chị!" Bản năng nói dối rất sợ bị phát hiện, anh đảo mắt sang nơi khác giả vờ không để tâm, thế nào lại chạm mắt với một người đàn ông lạ mặt, người ấy trao cho anh một cái nhìn sắc lẹm, rồi vội vã xoay người rời đi.

Cùng lúc đó, Leroux Meitsuki bất giác rùng mình, cái đầu nhỏ quay qua quay lại ngó nghiêng đủ hướng.

"Chị tìm gì vậy?" Marcus Liu bỏ qua người đàn ông kia, anh chú ý vào Leroux Meitsuki có biểu hiện khác lạ.

"Hình như...có ai đó..."

Cái đầu cam vẫn liên tục tìm kiếm khiến anh nhất thời tò mò, tiếp tục gặn hỏi "Ai cơ?"

Leroux Meitsuki sau vài phút cố gắng cũng chẳng thu được gì, cô thở ra một hơi thất vọng, bàn tay xinh đẹp chạm vào cái đĩa sạch bong trước mặt, nói bâng quơ "Hình như là bị theo dõi thôi."

Mấy câu cô nói ra bình thản như đang kể một câu chuyện của người khác kia khiến tim Marcus như nhảy ra ngoài giãy đành đạch, cả người anh mất tự chủ vươn lên phía trước nắm lấy bả vai người con gái trước mặt, dồn dập tuôn ra một tràng các câu hỏi "Ở đâu? Chị nói xem chị gặp kẻ theo dõi chị ở đâu? Từ khi nào?" Nét mặt sốt sắng nhìn ngắm cả người cô từ trên xuống dưới, chỉ tiếc không thể xé toạc quần áo của cô trước mặt mọi người "Bọn chúng có gây hại gì đến chị không? Chị không bị thương ở đâu chứ? Chị..."

Lời nói còn chưa nói xong, Leroux Meitsuki đã bực mình chen ngang "Cậu lo lắng cái gì?" Thật lòng cô cũng rất lấy làm bất ngờ trước bộ dạng hốt hoảng của Marcus Liu, không nghĩ đến một ngày anh ta có thể vì lo cho sự an toàn của cô mà trở nên mất bình tĩnh như thế. Cũng coi như là hiểu được một chút tấm lòng của anh, tay cô chạm khẽ vào bàn tay to lớn đang nắm chặt bả vai mình của Marcus Liu, khoé miệng hơi mỉm cười giải thích từ tốn cho cậu nghe "Đó chỉ là cảm giác thôi. Giống như có ai đó luôn đi theo chị, có khi cảm thấy họ đang ở rất gần, nhưng khi tìm kiếm lại chẳng tìm được ai. Có khi lại vô cùng thoải mái như chẳng có ai theo sau cả." Cô vỗ vỗ vào bàn tay anh "Chỉ là phỏng đoán thôi, hoặc có thể là do chị hoang tưởng."

Leroux Meitsuki nghiêng đầu mình sang một bên, cái miệng nở một nụ cười mê người "Cậu đang lo đấy à? Đừng tốn thời gian làm mấy việc vô bổ như thế chứ?"

Nghe đến đây cả người Marcus Liu như trút đi hàng ngàn ký, nhẹ tâng như quả bóng bay. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, rồi tự cảm thấy bản thân thật nực cười, nãy anh đã tốn sức vào việc lo lắng cho cô gái này một cách vô ích. Người con gái này bá đạo cỡ nào chỉ có anh là hiểu nhất, đâu ai có thể dễ dàng cướp đi nụ cười tươi tắn trên mặt cô.

Quỷ Satan may ra còn cân sức...

Anh nhíu mày, cúi đầu thưởng thức mớ đồ ăn thơm phức vừa được dọn lên, cũng không quên để lại một câu nhắc nhở "Vẫn nên cẩn thận một chút!"

Người đối diện không trả lời mà cắm đầu ăn uống ngon lành, cái miệng nhồm nhoàm lại hihi haha vô cùng vui vẻ, giống như kẻ bị theo dõi là ai ngoài kia chứ không phải cô. Dáng vẻ này nhất thời khiến Marcus Liu cảm thấy muốn trêu ghẹo người ta một chút. Anh đập mạnh tay xuống bàn "Chị ăn nhanh lên! Trời sắp tối rồi đấy!"

Thành công doạ sợ người ta, đường đường là người nổi tiếng ngạo mạn không sợ trời đất, vậy mà chỉ cần doạ trời tối cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi hột!

Giang hồ dỏm! - Anh mắng thầm.

Lúc cả hai rời khỏi nhà hàng trời đã sập tối, nhà hàng xây cạnh sông nên để đi đến bãi xe phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ dài ngoằn ngoèo, đèn đường mấy mét mới có một cái vô cùng heo hút, thứ ánh sáng mờ ảo khiến một kẻ sợ bóng tối là Leroux Meitsuki không khỏi chửi rủa. Nếu không phải do nhà hàng này có đồ ăn ngon và một cái view triệu đô thì cô đã chẳng thèm đặt chân đến lần nào nữa.

"Chết tiệt, tôi sẽ liên hệ với chủ nhà hàng yêu cầu họ lắp thêm đèn ở chỗ này!" Leroux Meitsuki bước đi chệnh choạng, nắm chặt cánh tay Marcus Liu bên cạnh, bộ dạng bập bễnh vô cùng đáng thương.

'Phì' Marcus Liu sau khi phát ra tiếng phì cười vô cùng sai trái liền giả vờ hắng giọng, kiếm cớ lấp liếm "Chà, để tôi xem nào. Ta sắp đến rồi.." 

Miệng thì nói sắp đến, thế mà mắt lại dán chặt vào bàn tay nhỏ bé đang chạm vào mình kia. Ánh mắt sáng trưng đầy vui sướng, trong lòng chỉ muốn hét lớn với cả thế giới rằng cô ấy đang nắm tay tôi. Đến mức trộm nghĩ ra mấy cái tên cực hay để đặt cho con của mình và cô.

Gương mặt rạng rỡ thoáng nét buồn bã khi đi đến một mảng đường vắng, đứng dưới cây đèn đường sáng trưng, tầm mắt của Leroux Meitsuki cũng rõ ràng hơn hết. Cô khẽ thở phào một hơi, buông tay mình ra, phẩy tay đuổi Marcus đi chỗ khác. "Cậu đi lấy xe đi, tôi ở đây đợi cậu."

Trong lòng còn luyến tiếc hơi ấm nơi cánh tay, anh cất giọng đáng thương "Sao mà được, với chứng bệnh mù đêm của đêm của chị. Tôi nào có thể để chị đứng đây một mình..."

Kết quả không những không thành công mà còn thất bại thảm hại, Leroux Meitsuki hung hăng đá mạnh vào cẳng chân tên vô lại trước mặt, hung dữ tống cổ Marcus Liu khuất khỏi tầm mắt.

Khắc người kia rời đi, xung quanh chỉ còn tiếng thở đều đặn của cô, tấm lưng nhỏ bé khẽ tựa lên cây cột đèn phía sau. Phía bệnh quáng gà hay còn gọi là mù đêm quái gở này khiến cô từ một kẻ lành lặn chui vào bóng tối hoá mù loà. Đúng là một thứ bệnh nguy hiểm, cô mắc chứng bệnh này từ nhỏ, cha cô cũng mắc chứng mù đêm, nên dễ hiểu thì chắc là do di truyền.

Vừa tìm thấy nguồn ánh sáng mỏng manh, Leroux Meitsuki đã thu lu bấu víu lấy cây cột đèn một bước không rời. Hơi thở còn chưa kịp lấy lại, bên cạnh đã truyền đến một loạt các tiếng bước chân dồn dập của một nhóm người, bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Bên vai đột nhiên có ai đó chạm lấy, một thứ mùi đàn ông nồng đậm sộc vào mũi Leroux Meitsuki khiến cô cau mày.

Trước mặt xuất hiện một đám đàn ông cao to bặm trợn, tên đầu đàn cất lên chất giọng oang oang nói với đàn em "Kỳ này trúng mánh rồi tụi mày!"

Leroux Meitsuki khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu được bản thân đang gặp phải loại chuyện gì, hoá ra là một đám côn đồ thích tấn công phụ nữ yếu đuối.

"Cô em cười với chúng tôi đấy à?" Tên cầm đầu tiến đến, bàn tay chạm vào đôi gò má của cô gái nhỏ, làn da mềm mịn khiến từng lỗ chân lông của gã sướng rên, cái miệng bốc mùi lên tiếng "Đi với anh nhé? Anh nhất định sẽ thoả mãn em..."

Từng câu từng chữ khiến Leroux Meitsuki muốn nôn hết thảy mớ đồ ăn vừa rồi ra ngoài, cô hất tay gã, xoay đầu nhìn hướng khác. Mùi hôi thối với nước da bóng dầu khiến một người ưa sạch sẽ là cô phải ho khàn vài tiếng. Mà tên cầm đầu hạnh hoẹ bất ngờ bị cô gái xinh đẹp từ chối nhất thời khiến lòng tự tôn bị xúc phạm, hắn định ra oai một chút với đàn em nào ngờ bị cô bơ đẹp khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Cuối cùng hắn há miệng gằn lên từng chữ "MÀY ĐIẾC À CON ĐIẾM?"

Thứ âm thanh đinh tai nhức óc vừa vặn khiến cô khó chịu.

"Ừ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net