Để em tặng anh một cành hoa (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc, bên cạnh lại tiếp tục cất lời "Anh đi nhanh một chút được không" cô gái thở ra một hơi "Tôi lạnh, chẳng phải anh cũng thế sao?"

Chàng trai quay đầu quan sát cô gái bên cạnh, bước chân cũng rất 'nghe lời' mà nhanh hơn một chút. Cảm thấy người bên cạnh không hề lấn cấn gì, mới yên tâm tăng tốc. Bàn tay đổi đèn qua lại vô cùng nhọc công, tay tê quá, không thể cầm nổi.

"Phì." Cô gái nhỏ phì cười một tiếng, rồi đưa tay về phía đốm sáng trước mặt.

"Anh đưa đây tôi cầm cho." Bàn tay vẫy vẫy ý kêu anh đưa nhanh lên.

Người bên cạnh cũng thoải mái mà đưa sang, còn khẳng định một câu "Cô nhìn thấy."

"Ừ, một chút." Cô trả lời bâng quơ.

Thật ra gặp ai họ cũng đều hỏi cô về vấn đề này, nên bản thân Meitsuki đã rất chán nản với việc giải thích đi giải thích lại một chủ đề trong hơn hai chục năm qua.

"Một chút?"

Thấy chưa? Hắn ta lại hỏi, nhưng đối với vị ân nhân độ lượng này, giải thích một chút cũng không sao.

"Ừ, tôi bị quáng gà. Cha tôi cũng bị, đại loại giống bệnh di truyền. Người mắc bệnh sẽ không nhìn thấy gì ở nơi có điều kiện ánh sáng thấp. Nói chung là chứng mù đêm, chỉ cần có ánh sáng tôi liền có thể nhìn kỹ được từng lỗ chân lông của anh." Cô ngập ngừng một chút lại nói thêm "Giống như cái đèn tôi đang cầm, trong mắt tôi nó chỉ là một đốm sáng nhỏ không hơn không kém. Còn anh là ai, tôi vẫn chưa biết."

Người bên cạnh im lặng trầm tư, giống như ngẫm nghĩ, giống như suy xét gì đấy, rồi buông một câu bình như nước lã.

"Thảo nào lúc chiều tôi thấy cô đánh người rất ác chiến, bây giờ lại đòi tôi giúp đỡ." Anh đưa tay phủi đi cái lá úa vàng vô tình bị gió tạt vương lại trên tóc mình. Bàn tay đang nắm áo anh siết chặt hơn.

"Anh biết tôi ư?"

Cái người được hỏi lại đáp một câu không hề liên quan, "Cô là người chuyên đi tạo rắc rối nhỉ, để người khác dọn giúp cô."

Meitsuki nghe xong cả người bỗng lặng đi thấy rõ, câu chuyện phiếm cũng kết thúc tại đây. Bởi cô nhớ người bạn thân cận của mình

Marcus cũng đã từng nói một câu như thế với cô, cậu cũng là người chuyên giúp cô giải quyết mớ rắc rối khó nhằn. Cũng là người vì lo lắng mà tối nào cũng lẽo đẽo bên cô, chỉ cô những nơi nhiều đèn nhất thành phố. Còn liên tục đòi làm thị trưởng để gắn hết tất thảy những cái đèn đắt đỏ nhất trên đường, biến ban đêm thành ban ngày.

Cô bật cười thành tiếng, cô biết người bên cạnh cũng sẽ chẳng thèm quan tâm vì sao cô cười. Ánh mắt cô dõi theo cái chấm vàng sáng trước mặt.

Không biết bây giờ Marcus đang làm gì, ở thế giới kia, phải chăng cô đã chết? Hay đã có chuyện gì xảy ra?

""

Đi qua bao nhiêu con ngoặc lớn, mấy dãy nhà im thin thít bị bỏ lại phía sau, mơ hồ tưởng như có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của những người đàn ông đang say giấc. Leroux Meitsuki tay cầm đèn đã chịu không được mà run lên cầm cập, vừa mỏi chân vừa lạnh đến mức mất hết cảm giác, thế mà người đàn ông bên cạnh lại chẳng hề có chút chuyển biến nào. Nếu không phải cô đang nắm vạt áo anh ta, chắc có lẽ cô đã quên bén đi sự hiện diện của hắn. Cảm tưởng như tên này còn không thèm thở ấy chứ.

Mãi đến đến khi thứ ánh sáng mờ mờ hắt vào tầm mắt cô gái nhỏ, âm thanh quen thuộc có chút run rẩy cất lên.

"Mei!" Người phụ nữ lo lắng chạy vội ra ngoài.

Thật may, cuối cùng cũng đến được nhà, nếu không chỉ cần cô đi thêm vài chục mét nữa chắc cũng gục xuống mà bỏ cuộc mất thôi. Thứ ánh sáng vàng ấm từ trong nhà hắt lên người Meitsuki. Cô mỉm cười thở phắt một hơi.

"Aa, sống lại rồi.." Trong lúc đang lấy lại hơi thở, cô chợt nhớ gì đó quay đầu ra sau tìm kiếm, mới thấy đôi chân thẳng tắp đứng lẫn trong bóng tối kia, cô vội cởi nhanh cái áo măng tô to đại trên người, cơ thể gầy gò đi xuyên qua màn gió đêm dúi cái áo vào tay chàng trai, cuối cùng bỏ lại một nụ cười lớn

"Cảm ơn ông anh, có duyên ắt sẽ gặp lại." Hai tay cô ôm lấy bả vai trần đang trực tiếp va chạm với cái lạnh ngày đầu đông, cố gắng nói thêm, nhưng lần này giống như một câu dặn dò "Lần sau hãy gặp nhau ở nơi sáng hơn thế này, như thế tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt anh."

Mặc kệ người kia, cô xoay người chạy thẳng vào nhà, lúc đi ngang qua bố mẹ, tựa hồ cô thấy gương mặt họ rất quái lạ. Giống như đang vô cùng sợ hãi, hay vô cùng tức giận, điều này cô không dám chắc chắn. Cả người mệt lả không thèm để tâm đến chuyện thế sự nữa.

Meitsuki chỉ nhớ khi cô bước chân lên phòng, loáng thoáng nghe thấy cha cô lò dò trong bóng tối, gằn lên từng chữ "Sao cậu dám động vào con gái tôi?"

""

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô gái nhỏ bị cha mẹ mình mắng tới tấp về việc dám lang thang vào ban đêm với đôi mắt mờ tịt này. Gia đình họ có truyền thống sẽ luôn trở về nhà trước sáu giờ tối, rồi cứ dựa vào đấy mà trách mắng Meitsuki không thương tiếc. Cô nào có biết việc cô làm là sai? Bởi cô chỉ vừa đến đây, nơi này như thế nào cô còn chưa nắm rõ, nếu cha mẹ cô rơi vào tình cảnh này, họ sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng rất tiếc, cô không thể khai ra việc cô xuyên không vào đây.

Bởi ai sẽ tin? Trong khi chính cô còn không tin nổi.

Bọn họ chỉ nói qua loa về sự việc hôm qua rằng họ đã gửi ông anh kia một con ngựa để ông anh thong thả về nhà, coi như trả ơn. Sau đó là một chuỗi liên tục những câu như là,

"Sau này đừng tiếp xúc với anh ta nữa." Cha mẹ cô đồng thanh.

"Con có biết anh ta là ai đâuuuu!" Meitsuki cứ bị cha mẹ mình léo nhéo bên tai nghe nhức hết cả đầu, mất kiên nhẫn nói lớn hơn "Đến mặt mũi anh ta thế nào con còn chưa biết, bố mẹ lo lắng làm gì?"

Lúc này cha mẹ cô mới chịu đầm người xuống mà vỗ về cô con gái mình, "Là con gái, không được ở gần nam nhân. Con biết mà."

Meitsuki bật cười, "Anh ta không động vào con được đâu, gã nào dám?"

Đúng vậy, gã nào dám động vào cô?

""

Bên này cũng chẳng khá hơn bên kia là mấy, Hange như con muỗi cứ vo ve bên cạnh Levi Ackerman, thấy mũi anh hơi thoáng đỏ làm cả đội binh một phen nháo nhào. Đó giờ cứ đinh ninh vị binh trưởng của mình chính là ví dụ điển hình của loại người mình đồng da sắt, đến trời sụp còn không làm anh trầy da tróc vẩy, thế mà hôm nay lại có dấu hiệu của cảm lạnh thông thường. Thứ mà chỉ có người thường mới mắc phải.

"Hôm qua cậu đi đâu thế? Bọn tôi có chút việc cần bàn, chờ cậu mãi nên quyết dời sang trưa nay." Erwin đặt xuống trước mặt anh một tách trà nóng, vẫn là người đàn ông chu toàn nhất cả đoàn.

Anh đón lấy tách trà, theo thói quen đưa lên miệng thổi hai hơi rồi nhấp lấy vài ngụm. Vị thanh của lá trà tươi, thêm chút ấm nóng chạy qua cuống họng anh, nằm gọn trong dạ dày, nguồn nhiệt ấy toả ra cả người. Ban nãy binh trưởng còn có chút tâm tư, bây giờ đã thoải mái mà ngồi nói vài câu chuyện phiếm.

"Có chút chuyện xảy ra." Vừa đón nhận thứ nhiệt ấm áp, anh lại hít lấy một hơi khí lạnh, hôm nay có vẻ đã lạnh hơn hôm qua một chút. Levi quay sang nhìn đoàn trưởng của mình, hỏi thêm một câu không liên quan "Anh đã từng nghe đến bệnh quáng gà chưa?"

"Quáng gà? Sao cậu lại hỏi tôi điều đấy?" Erwin thoáng chốc hơi bất ngờ, quay sang nhìn vị cấp dưới của mình.

"Chỉ là thắc mắc thôi." Anh đáp.

Đoàn trưởng của anh nghe đến đây, chỉ nhẹ nhàng cầm ly cacao trên tay mình lắc lắc rồi đưa lên miệng uống ừng ực đến khi cạn sạch. Hệt như hành động của một người đang kéo thời gian để suy nghĩ gì đấy.

Cuối cùng cũng tặc lưỡi một cái, trả lời thắc mắc của Levi Ackerman.

"Có nghe qua, nhưng tôi không hiểu rõ bởi thông tin ta có rất mơ hồ. Căn bệnh này xuất hiện ở một gia tộc nhỏ khá lâu đời, tôi không biết vì sao nhưng hiện tại gia tộc đó gần như đã không còn tồn tại. Nôm na là đã chết gần hết, ngay cả tôi cũng chưa từng gặp qua." Erwin vừa nói, vừa đưa tay lau đi vết cacao dính trên miệng mình.

Levi Ackerman nghe xong gật đầu hai cái, chưa kịp trả lời đã bị Erwin bổ túc kiến thức thêm.

"Có vẻ đâu đó ngoài kia họ vẫn tồn tại, nhưng chắc cũng ẩn dật đâu đó thôi. Cậu gặp rồi à?"

Người bên cạnh không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ gõ mấy ngón tay xuống bàn phát ra tiếng 'cộc cộc cộc' đều đặn vang vọng trong không trung. Kiến thức anh cần đã có đủ, không nhất thiết phải nói thêm, nói chuyện phiếm thế này đối với anh là đã quá nhiều, khi nào cần thiết anh sẽ hỏi thêm.

Mặc kệ vị đoàn trưởng kia, anh đứng dậy chầm chậm bước vào doanh trại, có lẽ hôm nay sức khoẻ anh không khá lắm. Vẫn là nên dành thời gian để nghỉ ngơi tịnh dưỡng, anh vô thức gật đầu vài cái tán thành suy nghĩ này của mình.

Ở đằng sau vị đoàn trưởng kia ngồi thu lu một mình ngao ngán vỗ vào trán mình một cái, bật cười khốn khổ, làm đoàn trưởng của binh đoàn Trinh sát bộ dễ lắm sao? Việc đánh với Titan có thể không làm khó được anh, mà khó ở đây chính là sẽ ngày ngày ăn ở với những kẻ lập dị như tên vừa rồi không xem anh ra gì mà một mạch bỏ đi, để anh lại như chó con chờ mẹ.

Anh lắc đầu rồi cũng đứng dậy đi vào trong, thương xót thân tôi ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net