Để em tặng anh một cành hoa (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy trời gió phấp phới, bây giờ lại đột nhiên trở nên dịu dàng êm ả, may mắn cứ đua nhau ùa đến, cứu vớt cô gái xui xẻo. Levi Ackerman giương đôi mắt khó đoán của mình nhìn người đối diện, anh nhíu mày chiếu thẳng vào cặp mắt vô hồn kia, anh buông tay, định mặc kệ người kia rồi tiếp tục công việc do thám của mình. Bởi lo chuyện bao đồng không phải là việc làm anh yêu thích.

Vừa thả tay ngay lập tức đã bị người kia nắm lại, anh quay đầu nhìn chỏm tóc cam kia. Xem cái chỏm tóc đó định làm gì, bên tai vang lên văng vẳng tiếng nói của người kia.

"Này ông anh, đã đến đây rồi thì ra tay giúp người đi chứ nhỉ?"

Giúp người? Trong lòng anh cảm thấy nực cười, tông giọng huênh hoang này phát ra từ người đang cần sự giúp đỡ?

Anh hất tay cô gái, vẫn là mấy câu cụt lủn "Sao tôi phải giúp?"

Chỏm tóc cam kia không hề hoảng sợ, mà ngược lại, liếc đôi mắt 'vô dụng' của mình về phía giọng nói ấy, tỏ vẻ ta đây mắt sáng tinh anh, "Thế thì tiếc quá, tôi còn đang tưởng ông anh đây chính là nam nhân đại trượng phu. Trông thấy hoàn cảnh khó khăn liền ra tay cứu trợ" cô thở dài một hơi "Anh không giúp, tôi cũng đành thôi."

Vừa quay lưng đi, cô mới bực mình khẽ nhíu mày, dùng kỹ năng đánh vào tâm lí con người chỉ là điều may rủi, nếu anh ta trúng bài thì tốt, chẳng may tên đó mặc kệ cô thì Meitsuki cô đây chỉ có cách xuống nước van xin.

Đúng là xúi quẩy, mấy tiếng trước cô còn là một Meitsuki cao quý tài giỏi được người khác trọng dụng, bây giờ đây lại biến thành một cô gái khốn khổ rơi xuống một thành phố cũng không khá hơn cô, lại còn bị người ta hắt hủi như vậy..

Đang nằm trong mớ tiêu cực lộn xộn, âm thanh trầm ấm của người kia một lần nữa đánh thức Meitsuki.

"Muốn gì?"

Cô gái nhỏ vốn là một kẻ coi trọng phép lịch thiệp, có thể do bản thân yêu quý cái đẹp vậy nên cách hành xử cũng yêu cầu phải thật chỉnh chu, ấy mà ngày hôm nay xuất hiện một tên nói năng cộc lốc, vậy mà mấy từ cộc lốc hắn buông ra khiến Meitsuki mừng như vớ được vàng.

Hai chữ 'muốn gì' của anh ta đã giải quyết được vấn đề của cô. Phải vậy chứ, hành động này đã cứu lấy cái nết của anh.

"Đưa tôi về nhà...tôi không thấy đường." Meitsuki đưa tay sờ sờ về phía trước, tìm kiếm hơi ấm duy nhất ở thời điểm hiện tại.

Không biết lời nói của mình có gì đặc biệt, lúc chạm phải người kia, cảm thấy người anh ta cứng đờ. Meitsuki cô thở phào nhẹ nhõm, lịch sự nắm lấy vạt áo của anh ấy, giữ một khoảng cách vừa phải.

"Tôi không biết nhà của cô."

Nghe đến đây cái miệng nhỏ lại 'a' một tiếng, trả lời lí nhí "Tôi..cũng không biết..."

Levi Ackerman quay đầu nhìn chỏm tóc cam, vô cùng bất đắc dĩ, định mắng cô một tiếng 'ngay cả nhà mình cũng không biết' lại chợt nhớ chỏm tóc đó không thấy đường, cuối cùng chỉ biết trách bản thân đã vô tình vớ phải một cục rắc rối.

Một lần nữa người bên cạnh phát ra âm 'a a', cô búng tay một cái nói nhanh nhảu, "Nhà tôi rất to, đúng rồi, to hẳn so với mấy căn xung quanh..." cô đưa mắt tìm kiếm gì đó, nói thêm "Mấy người ở đây không bật đèn, chắc đã đi ngủ rồi. Bảo đảm cha mẹ vẫn đang đợi tôi, họ sẽ bật đèn thôi." Bàn tay nắm vạt áo anh siết chặt "Anh giúp tôi nhé?"

Đôi mắt vô hướng chiếu thẳng lên người Levi Ackerman, con ngươi tưởng chừng như xuyên thẳng qua người anh, lúc anh cho rằng chỏm tóc cam này không thấy đường, cô ấy lại cư xử hệt như đã nhìn thấy rất rõ, lúc anh cho rằng cô ấy nói dối anh, con ngươi vô hồn ấy lại hệt như thứ trang sức vô dụng được đặt lên người cô, không hề dối trá.

Rốt cuộc cái người này là gì vậy?

Anh xoay người đi thẳng không để ý đến chỏm tóc cam nữa, ánh mắt vẫn quan sát dọc hai dãy nhà, dựa trên những đặc điểm cô gái kia nói để xác định xem nhà của cái cục rắc rối này ở đâu. Mặc dù trong lòng thực sự thắc mắc về những thứ kỳ cục của chỏm tóc kia, nhưng táy máy chuyện của người khác, chưa bao giờ là Levi Ackerman.

Tuy rằng muốn đá cục của nợ này về càng nhanh càng tốt nhưng bước chân của anh lại vô cùng chậm rãi, giống như sợ cô gái kia sẽ theo không kịp, trong lúc đi còn đá phăng mấy cục đá trên đường ra thật xa rồi lại nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm vạt áo mình. Nghĩ thầm, cô ta mà ngã thì mình sẽ ngã theo.

Chứ vốn anh không hề tốt lành như thế, ừ đúng là thế.

""

Không biết đã đi mất bao lâu, chỉ biết lúc này bàn tay anh đã chịu không được mà tê buốt, tay cầm đèn lại cứ liên tục phải đổi qua lại bởi tay tê cầm lâu sẽ mất đi cảm giác. Cũng chỉ biết trách mình ban nãy vì xem thường mà khoác mỗi cái áo mỏng, đâu biết sẽ gặp loại chuyện này. Levi Ackerman ngoảnh đầu nhìn cục thịt dư phía sau, khác với vẻ láu cá vừa rồi, lúc này xem như cũng bị cái lạnh trấn áp mà cúi đầu ngoan ngoan đi. Bàn tay nhỏ tím ngắt ở các đốt xương nhưng vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông.

Chẳng ai nói một lời nào, chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên tai.

Levi Ackerman chẳng phải kẻ lắm lời.

Leroux Meitsuki cũng không siêng năng tới mức mở miệng nói liên thiên. Nhưng khi cần thiết, vẫn sẽ cố gắng đối một hai câu.

"Anh sợ ma à?"

Ba chữ 'anh sợ ma' lọt vào tai Levi Ackerman, không nói câu nào thì cảm giác người này ngoan ngoãn, mở miệng ra lại toàn nói những câu không thấm nổi. Ma cỏ là thứ hoang đường nhất trên đời. Vốn không định đáp, nhưng gió lạnh đến mức khiến người anh cứng đờ, vẫn là nên vận động một chút cho ấm người.

"Cô nghĩ một người đã từng ngủ với xác chết là tôi, sẽ sợ ma?"

Bàn tay Leroux Meitsuki theo lực hấp dẫn của Trái đất mà rơi tự do xuống dưới. Gã này sao vậy? Tưởng vớ đước thánh thần hoá ra lại là ác quỷ à? Vậy cô có nên chạy không?

Cô gái dừng chân, vẻ mặt rất khó coi, chẳng có một người bình thường nào có thể sống cả với xác chết, trừ khi hắn ta bị thái nhân cách hay mấy căn bệnh đại loại giống mấy tên giết người hàng loạt ở Mỹ như Jeffrey Dahmer. Ban nãy còn tưởng may mắn ập đến, bây giờ lại gặp trúng tên này đây.

Meitsuki xoay người định bỏ chạy, nếu còn ở lại, không biết giây tiếp theo sẽ chết từ khi nào. Vừa quay đầu thì bàn tay đã bị tên kia nắm chặt.

Tay hắn lạnh quá, lạnh đến như thế sao?

Đó là điều đầu tiên Meitsuki nghĩ đến, mà mãi đến khi về được nhà, leo lên giường rồi cô mới trách bản thân mình thần kinh. Tại sao lúc đó không lo cho bản thân, mà lại đi lo lắng cho anh ta.

Vừa bị kéo lại cô đã xoay người đẩy mạnh anh ta ra, tuy trời có lạnh với đôi mắt bỏ đi này làm ảnh hưởng tới cơ thể cô nhiều, nhưng không thể làm biến cô trở thành kẻ yếu thế. Cảm giác anh ta có lùi lại vài bước, Meitsuki nhanh trí vung tay về phía đó, kỳ lạ thật, người đó chẳng phát ra âm thanh gì, giống như đang xem kịch.

Sức lực mạnh mẽ chuẩn bị rơi xuống người Levi Ackerman, cô lại bất ngờ vì bàn tay một lần nữa bị tên kia nắm lấy, anh ta nhẹ nhàng từ tốn như không có chuyện gì xảy ra, kéo cô về phía mình. Sau đó đặt tay cô lên vạt áo của anh, ý muốn bảo cô hãy nắm vạt áo anh như cũ.

"Anh làm gì vậy?" cô đề phòng hỏi hắn.

"Đưa cô về nhà."

"Không muốn giết tôi?" Cô ngờ ngợ cất lời.

"Sao tôi phải giết cô." Từ nãy đến giờ vẫn luôn là tông giọng đều đều trầm ấm, không pha một chút tạp âm nào, nghe lại điềm tĩnh, nghe lại không giống một tên sẽ thích giết người.

"Không phải anh giết người, rồi ngủ với họ ư?"

"Đó là mẹ tôi." Anh đáp.

Những lời này đi hẳn vào trái tim của cô thiếu nữ xinh đẹp, phải chăng nó khiến cô hồi tướng lại quá khứ đau thương của mình, chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, cô cũng đã từng nhắm mắt thiếp đi bên cạnh họ, để rồi  khi mở mắt ra họ đã thực sự bỏ cô mà đi.

Phải chi họ cũng cho cô ngủ một giấc như thế, mơ cùng họ một giấc mơ, thì tuyệt biết bao.

Đã từng nhiều lần cô muốn từ bỏ cuộc sống để đến bên họ, nhưng rồi lại không thể thực hiện. Nghĩ đến đây cô thở một hơi dài đến nao lòng, rồi nói một câu không đầu không đuôi, chẳng biết là đang nói với chàng trai kia, hay là đang nói với chính bản thân cô.

"Sẽ không chết, bởi bản thân quá ích kỷ, bởi vì sức sống quá mãnh liệt."

Levi Ackerman đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, tận sâu trong đáy mắt anh xuất hiện một cơn sóng nhẹ nhàng đập vỗ. Không ai biết cũng chẳng ai có thể hiểu được, điều mà anh đang nghĩ trong lòng.

"Ừm" âm thanh phát ra từ cổ họng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net