Để em tặng anh một cành hoa (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời đông ảm đạm, đáng ra đây sẽ là một ngày tuyệt vời để ta ngồi bên gia đình, thưởng thức ấm trà nóng, cùng nhau nói mấy câu chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà cảnh tượng ngày hôm nay, có lẽ sẽ là cảnh tượng khiến người dẫn mãi mãi không bao giờ quên được. Từng đám mây trắng muốt bao trọn bầu trời, để phía trần gian ảm đạm tang thương, đám Titan to lớn từng đợt dẫm nát những con người vô tội, máu bắn tứ tung, thậm chí có những căn nhà như áo thêm một nước áo mới, đỏ tươi không pha chút tạp màu nào.

Leroux Meitsuki vội vã trao lại thằng bé cho lão háo sắc, rồi thật nhanh chạy về phía nhà của mình, khác với khi nãy, bây giờ từng bước chân của cô tương đương với những suy nghĩ lo lắng trong đầu. Tim cô đập mạnh đến mức muốn rơi ra ngoài, mỗi lần cô bước qua một con ngoặc là cô lại tiến gần đến nhà mình hơn đồng nghĩa với sự sợ hãi đã nhuốm thuần đầu óc Meitsuki.

Lúc vượt qua con ngoặc cuối cùng, bàn chân lẫn trái tim cô gái nhỏ theo đó là dừng lại...

Cảnh tượng năm năm trước một lần nữa xuất hiện trước mắt Meitsuki, con Titan to lớn đặt bàn chân của nó xuống căn nhà ấm áp của cô, cả mặt đất rung lên một tràng làm mọi thứ đảo lộn, bên trong căn nhà đổ nát của cô còn bốc lên thứ khói nóng hổi của nồi xương hầm mà mẹ cô đang nấu.

Âm thanh trong trẻo của cô gái nhỏ cất lên thất thanh, tựa hồ có thể xé toang bầu trời kia.

"MẸ!"

Giống như người mất trí, cô lao đến đấm liện tục vào bàn chân con Titan.

Thật buồn cười phải không, quang cảnh này giống hệt lão háo sắc vừa rồi. Nhưng xin đấy đừng ai đến cản cô, nếu họ dám cảm cô, cô liền liều chết mà giết họ.

"THẢ MẸ TÔI RA.."

"Meii..." Âm thanh yêu ớt của bà, bằng một cách thần kỳ nào đó Meitsuki có thể nghe rõ mồn một, chỉ có những câu tiếp theo của bà, cô mới bỏ ngoài tai.

"Chạy..đi con.."

"Mẹ xin con...hãy chạy đi.."

Không đời nào!

Meitsuki lúc này lại như hoá điên, miệng liên tục la hét trong vô vọng, tay đấm đá đến mức toạc cả máu, hơi nóng của con Titan phả vào người đến phát đau. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ mình, không còn thời gian, cô đi vào nhà, lục kiếm một hồi cuối cùng đi ra ngoài, trên tay cầm hai thanh gỗ nhọn hoắc.

Phải thật nhanh lên.

Cô cắm mạnh thanh gỗ vào da thịt con Titan ngu dốt, cứ thế giống hệt một con rết, với tốc độ nhanh đến chóng mặt, từng cắm lại từng cắm leo lên đến giữa người nó bằng kỹ thuật leo núi dụng cụ. Đối với Meitsuki lúc này, chỉ còn tồn tại duy nhất hai thứ, chính là mẹ cô và thế giới ngoài kia. Nhưng bên tai Meitsuki bây giờ, chỉ tồn tại duy nhất một thanh âm, đó là hết hét trong vô vọng của người đàn bà ấy.

Con Titan muốn dùng chân hất bay cô đi, vậy mà bằng một thế lực nào đó, Meitsuki vẫn trụ vững trên người con Titan kia. Nó mặc kệ không để tâm đến cô nữa, đưa mắt về phía con mồi của mình.

Cô gái nhỏ sợ hãi hét lớn "Đừng! Hãy giết tao này! Lũ khốn kiếp!!"

Chưa buông hết câu, nó đã há to cái miệng mình.

"MẸ!!!"

"MEIII..."

Cả hai đồng thanh hét thật to.

Phải làm sao đây?

Mei ơi, mẹ sợ lắm.

Thứ máu đỏ tươi ấm nóng một lần nữa phủ đầy cơ thể cô gái nhỏ, nó chảy vào hai mắt cô, hệt như vụ tai nạn năm năm trước. Là mẹ, mẹ cô đang che mắt cô, có phải ý mẹ là 'đừng nhìn con nhé' có đúng không?

Nhưng sao lại thế?

Hai tay cô siết chặt thanh gỗ, cả người treo lủng lẳng trên thân con Titan, cô ngửa cái đầu của mình nhìn bầu trời u tối kia. Từng hạt tuyết trắng tinh theo đó mà rơi xuống từng hạt, nó hạ cánh nơi khoé mắt Meitsuki, rồi nhanh chóng tan ra, chảy xuống một vệt nước dài.

Tại sao lại thế?

Tại sao lại cướp mất cha mẹ của cô, rồi lại ngang nhiên đưa cô đến đây, trả lại cho cô vòng tay ấm áp của họ, rồi lại một lần nữa cướp đi?

Phải chăng người cảm thấy tôi chưa đủ đau khổ? Thượng đế?

""

Âm thanh thịt nát xương tan một lần nữa truyền đến tai Meitsuki, cô cũng đã nằm gọn trong tay con Titan đáng chết kia, đảo mắt nhìn xuống bên dưới, xác người nằm la liệt ở khắp mọi nơi, từng mảng máu to lớn nhuộm đỏ cả thành Maria tươi đẹp, Meitsuki lại giật mình cúi đầu.

Cả người run lên liên hồi.

Phần người bắt đầu nhường chỗ cho phần con hoành hành.

Máu tươi kích thích Meitsuki đến từng lỗ chân lông, cô siết chặt bàn tay mình, giương mắt nhìn chằm chằm con Titan chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình, từ đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh, đến mức khiến Satan cũng phải rùng mình.

Cơ thể bị con Titan bóp chặt, cô dùng hết sức bình sinh co chân mình lại, sau đó lấy sức đẩy bàn tay nó ra, tạo ra một khoảng hở vừa đủ. May mắn trên tay vẫn còn cầm thanh gỗ sắc nhọn, cô dùng nó cứa mạnh kên bàn tay con Titan, một lần nữa thứ máu nóng hổi tạt lên người Meitsuki, quá sung sướng mà cô gào lên đầy thoả mãn.

"ĐÚNG VẬY! MÁU CỦA MÀY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TAO MUỐN!"

Hệt như một con rắn, với tốc độ nhanh như chớp, cô lao đến đâm hết nhát này đến nhát kia lên người con Titan. Cả cơ thể nhỏ bé di chuyển đến chỗ này rồi lại sang chỗ nọ, nhanh đến mức con Titan kia cũng không kịp phản ứng, chỉ biết hét lên đầy vô dụng. Đoạn cô đâm vào xương sườn của nó, thanh gỗ lệch đi mà gẫy đôi.

Cô gái như mất hết tính người, cúi xuống cắn xé từng thớ thịt bốc khói nghi ngút, tay của con Titan đã bị phá cho nát bét, không thể phản kháng.

Tuyết đầu mùa, rơi xuống một làn trắng xoá cả không trung, những hạt tuyết hữu ý còn ngấm phải thứ máu đặc sệt, tạo nên khung cảnh vừa kinh khủng lại ám ảnh lòng người. Meitsuki cúi đầu liên tục cười khanh khách vô cùng man rợ, đôi con ngươi cô đảo điên liên hồi không có tiêu cự, đó giờ chỉ thấy qua qua mấy vệt máu tầm thường, hôm nay lại như mở cờ khắp nơi toàn là máu.

Nó thấm đầy cơ thể cô, cảm giác này chính là thứ Meitsuki muốn. Như cách cha mẹ cô đang bảo vệ cô.

Miệng liên tục cắn xé đến mức con Titan chỉ còn một bộ xương không hơn không kém, hình như nó đã chết. Cô chỉ nhớ nó chợt thôi không la hét nữa, nó im lặng rồi bốc một đống hơi nóng hổi, để rồi còn lại duy nhất một bộ xương khô.

Leroux Meitsuki cuộn tròn người bên trong bộ xương đó, cả người vẫn không ngừng run rẩy.

Ai đó làm ơn hãy cứu tôi.

Cô nắm chặt bàn tay mình, như cố gắng tự trói bản thân mình lại.

Từng hạt tuyết lạnh ngắt chơi đùa trên cơ thể cô gái nhỏ.

Cô không biết đã trôi qua bao lâu, cô chỉ nhớ loáng thoáng bên tai có tiếng của ai đó.

"Mau đi gọi người đến, hình như có người còn sống."

Sau đó cô liền mất đi ý thức.

Nực cười nhỉ, chắc trên đời này chẳng có ai được như cô. Hai lần chứng kiến cha mẹ mình mất đi, một cách đau lòng. Giống như kiếp trước cô đã từng là một kẻ tội đồ, để rồi kiếp này phải trải qua những điều như vậy.

Trong cơn mơ màng, từng cơn gió u uất kéo đến như một bản tang ca tiễn đưa những linh hồn vô tội. Tuyết vẫn cứ rơi cùng với gió phủ trắng những cơ thể lạnh ngắt ngoài kia, một cách sẻ chia thầm lặng. Ắt hẳn nó cũng cảm thấy bất bình với thượng đế, lặng lẽ bước đến xoa dịu cơ thể đau đớn của cô gái nhỏ, từng hạt tuyết hạ cánh trên người cô, tạo ra một lớp dày cộm ôm trọn cô gái vào trong, giống một cái chăn ấm áp. Cái lạnh buốt truyền đến đại não, nhưng sao Meitsuki cảm thấy dễ chịu vô cùng, bản năng cứ thế vùi mình vào lớp chăn kia.

Đột nhiên có tiếng đào bới phát lên inh ỏi, giây tiếp theo cả người cô được một thứ nhiệt ấm áp bao bọc. Cánh tay người kia ôm trọn thân thể cô, Meitsuki nhíu mày. Cô muốn tấm chăn tuyết kia hơn. Hơi cựa mình một chút, cuối cùng vẫn là người kia khoẻ hơn cô rất nhiều, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm gọn trên đôi tay ấy. Đại não muốn cô phải thoát ra khỏi đây, ấy mà cơ thể lại hành động hoàn toàn trái ngược, cái đầu dụi dụi vài cái. Mặc kệ thế sự, mắt nhắm ngủ ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net