Để em tặng anh một cành hoa (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, một lớp sương mờ phủ lấy đôi mắt cô gái nhỏ. Meitsuki chớp chớp mắt lấy mấy cái để có thể nhìn rõ hơn, nền đất rong rêu toả ra thứ mùi ẩm thấp bay khắp không gian, cô chống một tay đỡ thân mình, hàng ngàn vết thương lúc này mới được nước hoành hành.

"Aish-" Meitsuki hít vào một hơi khí lạnh, xoa xoa mấy vết thương chưa kịp lành của mình.

Cứ ngỡ bản thân cô đã là xui tận mạng, khắc cô quan sát xung quanh nơi cô ở, cái miệng định than đau mới mím chặt không thể cất lên một lời nào. Một khoang đầy người rải rác ở khắp các nơi, kẻ thì nằm, người thì khóc. Không cần hỏi Meitsuki cũng biết đây chính xác là trại tị nạn mà cô thường đọc ở báo chí. Mấy người đàn bà khóc lóc tìm con, mấy đứa trẻ mếu máo đi tìm gia đình. Vậy mà giữa khung cảnh náo loạn, mấy người đàn ông cả người đầy máu, ngồi một góc tĩnh như pho tượng không một lời kêu ca. Họ đưa mắt nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa, giống như ngóng chờ một tin tốt từ ai đó, từ vợ của họ, từ những người con...Meitsuki nhớ cha quá.

"Cô gái." Tiếng gọi thỏ thẽ của một người đàn ông truyền đến từ phía sau. Meitsuki quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là cha con lão háo sắc. Cô giật mình vội quan sát bọn họ thật kỹ càng, cuối cùng yên tâm thở phào vì bọn họ không bị thương.

Cô nắm lấy bàn tay cậu trai cả, giá mà thằng bé nhỏ đi vài tuổi, bởi chỉ có thế nó mới quên đi sự việc ngày hôm nay một cách dễ dàng.

"Chị." Cậu gọi Meitsuki, cứ đứng suy nghĩ trăn trở gì đó một hồi, bàn tay của nó chậm rãi vòng qua cần cổ cô, nó vùi gương mặt nhỏ của nó mấy cái, rồi cũng nức nở thều thào "Cảm ơn chị, vì đã cứu em."

Không kiềm được mình, cô vòng tay siết chặt thằng bé trong lòng, lặng lẽ đáp lại từng câu.

"Xin lỗi em."

"Xin lỗi em."

"Vì chị...đã không cứu được mẹ của em."

Phải làm sao đây?

Ngay cả mẹ của chị cũng thế.

Lão háo sắc đưa tay vỗ vỗ lưng con trai mình, rồi lén quay lưng lau đi mấy vệt nước vô tình rơi trên má. Nếu đây thật sự là hậu thảm hoạ, thì ông trời quả thực chính là ác đến mức hoá thành quỷ. Người người thi nhau ngã xuống đất mẹ, máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau. Kẻ mất con, người mất mẹ...tàn nhẫn biết bao nhiêu.

""

Trời sẩm tối, mọi người kéo nhau ra ngoài nhận thức ăn. Lão háo sắc xung phong ở lại doanh trại để giữ chỗ, bởi đất chật người đông, con người lại là thứ nguy hiểm nhất, nếu ta sơ xuất đêm nay có khi phải ngủ ngoài đường. Thằng nhóc nắm tay Meitsuki đi ra ngoài, mỗi người cầm trên tay một cây nến nhỏ, cô gái tặc lưỡi một cái thật to, kẻ nào kẹt xỉ đến mức đưa cho cô một cái nến bé tí thế này.

Người ta thì dìu dắt mấy đứa trẻ đi thật nhanh, đằng này thằng bé con lại thấy điểm khác lạ, giống như cậu đang dắt bà chị này đi lấy thức ăn vậy, tốc độ rùa bò thế này thì bao giờ mới đến nơi. Cậu và cô cũng chẳng phải quan hệ thân thích gì, việc mở miệng thúc giục có phần e ngại. Cậu trai quay sang quan sát bà chị bên cạnh, kỳ cục thật, mắt thì cứ nhìn đi đâu, dáng đi thì lò dò như sắp bị thịt vậy, đến mức không dám nhấc cả bàn chân lên, cứ trượt trượt dưới sàn trông cứ bị buồn cười.

Chỗ phát đồ ăn là ở phía trái sân doanh trại, bên trên có một cái dù to che chắn, mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn, chẳng may nó hứng lên mà rơi nữa thì toi mớ đồ ăn ít ỏi này. Từ trước đến giờ vốn chưa từng xảy ra loại chuyện đại hoạ này, vậy nên việc dự trữ lương thực là điều họ đặt ở sau cùng. Thậm chí nếu có dự trữ, thì mớ lương thực đó cũng bị đám quan lại hốc gần hết.

Thằng nhóc nhìn thấy đống đồ ăn đã bị vơi đi một nửa, nó mất kiên nhẫn định chạy ù đi lấy, thì bàn tay lại bị bà chị kia nắm chặt đến mức mồ hôi cũng chảy ròng ròng rồi. Thấy người kia mặt mũi nhăn hết cả vào, cậu lấy tay gõ gõ vào tay Meitsuki.

"Chị này, đồ ăn sắp bị người ta lấy hết rồi.."

Lúc này Meitsuki mới nới lỏng bàn tay mình, hơi khó xử mà nói với thằng nhóc rằng hãy đưa cô đến nơi nào đó an toàn một chút, cô sẽ đứng đợi cậu đi lấy đồ ăn. Thằng nhóc lại ngoan ngoãn vô cùng, kéo chị đến phía sau cây cột, ở trên còn có gắn một cây nến nho nhỏ, mặc dù tác dụng của nó đối với Meitsuki là bằng không, nhưng ít nhất bây giờ tầm mắt của cô xuất hiện hai đốm sáng.

Như vậy, đã là tốt lắm rồi.

Thằng nhóc vừa đặt cô ở đây liền chạy ù một mạch đi đến chỗ phát lương thực, hành động này của nó chính là kéo dây động rừng, một nhóm người tham lam cũng theo đó vừa gặm cái bánh mì trên tay, vừa lao thật nhanh ra ngoài ý muốn cướp đi chỗ thức ăn còn lại. Con người hơn con thú chính là họ có thể kiểm soát thú tính của mình, Meitsuki nghe bên tai nháo nhào liền tặc lưỡi, cô chính là đang ở trong một trại thú nguy hiểm.

Chân mày cô gái nhíu chặt, mấy cái đốm sáng từ đâu xuất hiện trước mặt, lao nhanh vun vút đến chỗ cô, bên vai bị xô một cái, dưới chân lại bị đạp một cái, Meitsuki ngã nhào xuống đất nhất thời không biết phải làm gì. Mấy người đan ông vứt cây nến trên tay mình xuống đất, rồi tranh giành nhau từng chút đồ ăn, như hổ đói.

Từ đầu gối truyền đến một cơn đau khó chịu, Meitsuki buông cây nến đã bị tắt lửa xuống đất, thật sự hết nói nổi, cô chống tay cố gắng bò ra khỏi đống hỗn độn này lại xui xẻo bị một tên đạp mạnh vào tay đau điếng mà hét lên một tiếng "Ahh-"

"Mày hét điếc tai tao rồi." Một gã đàn ông gằn giọng, hắn như đang rất giận dữ, còn tung chân đá cái đĩa nến lên người Meitsuki.

Cơn đau chồng chất.

Cuộc đời này vốn là như vậy, cho dù là ở thời đại này hay thời đại khác, chiều không gian này hay chiều không gian khác. Họ không quan tâm bình thường bạn cao thượng thế nào, chỉ cần trở nên yếu thế, bạn vừa đẹp trở thành thảm chân cho người khác thoả sức dẫm đạp.

Nhưng Meitsuki thì không.

Vào khắc bàn tay cô bị bọn họ đạp không thương tiếc, họ đã đủ chọc giận con hổ què này rồi, dù có què, thì hổ vẫn là hổ. Lúc cái đĩa nến bay về phía cô, bằng giác quan cảm nhận hướng gió, Meitsuki đã đưa tay nắm chặt cẳng chân của tên đàn ông hách dịch kia, dùng lực kéo một cách mạnh mẽ. Dĩ nhiên kết quả là hắn bị mất thăng bằng, ngã nhào ra đất.

Đám người đang ồn ào cũng vì điều này mà tạm dừng cuộc chiến, quay đầu nhìn tên đàn ông to lớn bị kéo cho ngã kia.

Cũng may cho Meitsuki là cô không nhìn thấy mặt của hắn bây giờ, lúc hắn ngã đã vô tình cắm mặt vào đĩa nến của người ở gần đó, sáp nến nóng hổi đổ đầy lên mặt hắn đỏ như tôm luộc, gã đàn ông ôm mặt hét lớn, sau đó quay đầu tìm Meitsuki.

Còn cô sau khi xô ngã tên kia, không gian cũng giãn ra một chút, cô liền thuận thế đứng dậy, ngón tay thon dài ngoáy ngoáy lỗ tai, cất lên chất giọng trong trẻo bình đạm "Mày hét điếc tai tao rồi."

Quân cảnh vệ lúc này mới từ đâu ra nhào đến còng tay mấy người làm loạn vừa rồi, còn hét lớn mấy câu ra oai với dân tị nạn "Khôn hồn thì ngoan ngoãn hết cho tao, nếu không ngày mai đám bọn mày không có cả bánh mì mà ăn đâu!"

Leroux Meitsuki vẫn đứng yên như trời trồng, bởi bây giờ trong mắt cô, đến cả một đốm vàng cũng chẳng có, mấy người vừa rồi đánh nhau đã vứt hết cả nến.

Đúng là thấy đường thì xem thường ánh sáng.

Cứ chôn chân mãi một chỗ thế này càng không được, huống hồ gì ở đây còn đang xảy ra trận dạy dỗ của mấy tên quân cảnh, Meitsuki xoay ngang xoay dọc, lại vừa hay trông thấy đúng có một cái đốm sáng vàng ở cách cô không xa, bàn chân cô gái nhỏ từ từ nhúc nhích.

Đám người đã bị kéo ra ngoài đánh đập hết rồi, nên đoạn đường cô đi khá trơn tru, đốm sáng đó cũng dần dần ở gần hơn, đến khi cô chắc nịt trong lòng bản thân chỉ cách người đối diện một khoảng nhỏ, mới cất giọng bất đắc dĩ.

Cô chìa tay về phía trước "Này, cho tôi xin cây nến trên tay mấy người đi."

Cái đốm sáng đó vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, không lẽ không có ai cầm cây nến này sao? Vừa nghĩ đến cảnh nãy giờ mình đứng lảm nhảm một mình đã khiến Meitsuki cực kỳ xấu hổ. Cô hơi vươn tay về phía trước, muốn chạm vào cây nến trước mặt, nhủ lòng nếu không ai cầm nó thì cô cứ thế xách đi là xong. Khắc cô chạm vào cây nến, cũng cùng lúc chạm phải nước da ấm ấp của ai đó, bàn tay người kia hơi nhúc nhích một chút. Leroux Meitsuki giật mình thu tay về, cái miệng lắp bắp.

"Tôi xin lỗi, làm phiền rồi."

Sau đó liền xoay người muốn rời đi, cô nhíu mày muốn đào một cái hố để chôn sống bản thân sau khi làm một loạt những hành động ngu ngốc không chịu nổi.

Lại không để ý có vài người trẻ đang đi tới, vừa đi vừa đùa giỡn rất nhiệt tình. Meitsuki mắt có như không, nhấc bàn chân mình lên định cứ thế mà đi thẳng cho xong, tiếng cười nói vang lên ngày càng gần, cô gái hơi giật mình bước lệch qua một bên. Lúc cô tưởng mình sắp ngã đến nơi rồi thì bên tai phát lên một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng, sau đó cánh tay lại bị ai đó kéo mạnh về phía bức tường bên phải, người kia chìa cánh tay ra đỡ để vai cô không bị va chạm với bức tường.

Một loạt các hành động liên tiếp diễn ra, đối với người bình thường có lẽ không là gì, nhưng đối với một cái gái đang chật vật với đôi mắt của mình lại cực kỳ khó thích nghi. Meitsuki không dám thở mạnh, tim như muốn nhảy bổ ra ngoài không biết phải làm sao. Cô cẩn thận quay đầu ra phía sau, thấy người nọ cẩn thận cầm cây nến lên, tiếng đến dúi vào tay cô.

Hoá ra tiếng 'cạch' ban nãy là do người kia cẩn thận đặt nến xuống đất, sợ nến tắt đi...là để đưa cho cô?

"C-cảm ơn."

Lời nói vừa dứt, bên tại lại truyền tới thanh âm của đứa bé chưa vỡ giọng "Chị!!!!"

Là thằng nhóc.

Ôi trời ơi may quá, nó đến cứu mình rồi.

Bàn tay thằng nhóc vừa chạm vào cô, cô liền nắm lấy bàn tay nó mà gấp rút rời đi. Không biết người kia còn ở đó hay không, nhưng cứ rời đi trước đã, cô muốn thoát khỏi cái tình thế khó xử này.

Càng nhanh càng tốt.

Cô gái cầm theo ngọn nến lẽo đẽo bám theo thằng nhóc trở về nơi nghỉ của mình ở khu doanh trại, bỏ mặc người kia đứng chìm trong bóng tối đen kịt.

Mãi đến khi có một vài người chạy đến đứng bên cạnh người kia, cúi đầu cung kính gọi lên,

"Binh trưởng."

"Ừ." Anh đáp "Về thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net