Để em tặng anh một cành hoa (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm rũ xuống phủ lấy nhân gian, ánh sáng le lói yếu ớt rọi xuống từng con phố, tiếng cành cây khô bị gió thổi va vào nhau kêu lạo xạo lạo xạo yên bình chưa từng thấy. Leroux Meitsuki ngồi trên cái bục ở bên ngoài gian phòng của cô, nói là phòng nghe cho oai, đó đơn giản chỉ là cái kho bị bỏ hoang trong khu doanh trại, vậy nên dân tị nạn có thể tạm thời vào đó mà chen chúc ăn nằm.

Cẳng chân duỗi thằng ra ngoài, cô chống hai tay ngửa đầu đón từng trận gió lạnh. Khung cảnh thanh bình này, đâu ai nghĩ trước đó đã xảy ra thảm hoạ kinh khủng như thế nào. Cô gái nhoẻn miệng phì cười, đúng là khó chịu. Con người đau khổ khóc than thế mà khí trời lại dễ chịu thế này. Meitsuki đưa đôi tay ửng đỏ vì lạnh của mình lên, nắm lấy cổ áo của chiếc áo da màu đen cô đang mặc. Cơ hồ còn lưu lại chút mùi của cha.

Lúc ấy cô không thấy xác của cha mình, có hỏi qua lão háo sắc, lão cũng không thấy ai có mái tóc cam ngoài cô. Trong lòng thầm mong, cha vẫn còn an toàn ở đâu đó ngoài kia. Chí ít là như vậy.

Bên vai đột ngột bị ai đó động vào, Meitsuki bất ngờ giật cả người lên, cô không nhìn thấy, chỉ có thể hỏi nhanh "Là ai."

"Tôi đây."

À, là lão háo sắc. Cô gái thở phào ra một hơi yên tâm, vốn định nổi đoá cho hắn một trận nhưng lúc này cô quả thực mệt đến không nhấc nổi người. Tiếp tục công việc hưởng gió dở dang của mình.

"Sau này cô định thế nào?" Lão háo sắc đưa tay phủi phủi chỗ bụi ở dưới đất, sau đó đặt mông xuống ngồi bên cạnh cô gái nhỏ. Gã này lúc say thì hách dịch trời đánh bao nhiêu lần không đủ, lúc tỉnh xem ra cũng có chút chững chạc, là người có thể dựa vào. Cô thấy mừng cho cậu con trai cả của ông.

"Thế nào?" Cô hỏi ngược lại lão.

"Ừ, ta đã vào được thành Rose. Tạm thời xem là an toàn, nhưng tương lai mới là vấn đề." Lão thở một hơi dài thườn thượt đủ để miêu tả được tương lai của bọn họ.

"Ông chú tên gì?" Meitsuki hỏi bâng quơ, thấy lão hơi im lặng cô cũng nhận ra mình vừa mới phớt lờ lời nói của lão "Gọi lão háo sắc mãi cũng không hay." Cô nói thêm cho đỡ ngại.

"Cô gái cứ gọi tôi là Chen." Lão đáp.

Cô gật đầu hai cái ra chiều đã hiểu, cả ngày quần đi quần lại bao nhiêu việc. Bây giờ có rỗi chút thời gian để nói chuyện, Meitsuki hỏi lão Chen về vụ việc động trời vừa rồi. Lão xoa xoa đôi bàn tay lạnh cứng của mình, miệng liên tục phà ra làn khói mỏng kể cho Meitsuki nghe. Sau khi tường thành Maria bị phá vỡ, khoảng ba giờ sau đó quân đoàn Trinh sát có mặt và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ và sơ tán người dân.

Lúc lão được đưa đến đây, những tưởng Meitsuki đã chết ở đâu đó ngoài kia thì nửa ngày sau đoàn trinh sát tìm thấy cô và mang cô về trại tị nạn này. Ở đây là doanh trại quân lính tập trung của thành Rose, quân cảnh vệ  và quân đồn trú phần lớn đều là tay chân của quan lớn vậy nên đã được bọn họ dắt ra ngoài lập doanh trại riêng. Chỉ có quân đoàn trinh sát ở đây và cũng dễ hiểu khi doanh trại to lớn này biến thành trại tị nạn bất đắc dĩ.

Và hôm nay, lúc cô tỉnh dậy đã là hai ngày sau vụ tấn công đó.

Ngoài tiếng gió cản trở ra, Meitsuki lắng nghe lời lão kể không xót một chữ nào. Cũng tạm thời nắm rõ tình hình hiện tại trong tay, cô duỗi thằng chân ra ngoài, ngẫm nghĩ một lúc. Lý do cô muốn ở lại đây, chỉ vì nó tồn tại hơi ấm gia đình mà cô trân quý, bây giờ gia đình cũng mất rồi, sao họ vẫn chưa trả cô về với thế giới của cô?

Họ còn lý do gì muốn giữ cô ở lại đây nữa?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nghĩ ra, Meitsuki bực dọc vò đầu bức tóc, không biết được ở bên cạnh lão Chen đang dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cô, giống nhìn một kẻ thần kinh.

Trong màn đêm đen kịt, lão Chen lạnh quá chịu không nổi chuẩn bị đừng dậy, đồng thời nói với Meitsuki.

"Cô nghĩ sao về việc đi lính?" Lão khịt khịt mũi.

Mấy từ điên rồ này lọt vào tai cô gái nhỏ, từ trước đến giờ cô còn chưa từng nghĩ mình sẽ phục vụ ai, bây giờ lại có người muốn cô đi phục vụ đất nước của bọn họ.

"Sao ông lại nghĩ tôi có thể đi lính?" Cô hơi cười hỏi lại

Lão Chen lại khịt mũi hai cái đứng dậy, đút tay vào túi quần "Tôi thấy cô có khả năng, đánh đấm cũng tốt, bản lĩnh cũng dư thừa." Lão xoay người, dừng một chút rồi nói tiếp "Thật tình cô giúp gia đình tôi, bây giờ tôi quý cô như con gái mình. Cô xem xét thử xem, nếu cô đi lính cô sẽ không đói, sẽ không phải vật lộn với cuộc sống bên ngoài."

Từng lời lão cất lên, trong màn đêm ấm áp như giọng nói của một người cha. Meitsuki cúi đầu vân vê lớp vải da của cái áo khoác cô đang mặc, không biết phải nói cảm giác này là gì, nhưng cô chắc chắn sẽ xem xét lời đề nghị của lão. Hoá ra cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp.

Đột nhiên chân cô cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh, có gì đó nhẹ như bông rơi xuống trượt qua lớp da mỏng, cái miệng nhỏ xinh nhoẻn lên cười thật tươi.

Tuyết rơi rồi.

Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn đưa tay ra, muốn đón nhận từng giọt nước mắt xinh đẹp của bầu trời.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên người cô gái nhỏ, đâu đó người ta trông thấy dáng vẻ thong thả của cô, trên người chỉ mặc một chiếc đầm trắng, bây giờ đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm loang lổ ở khắp nơi, ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng gợi nhớ lại cảnh tượng kinh hãi ấy. Vậy mà người mặc nó lại nở một nụ cười rất tươi, bên ngoài khoác thêm cái áo da rộng thùng thình.

Cô gái ngồi lắc lư qua lại trông rất vui vẻ.

Từ phía căn phòng nhỏ trên cao có người vội vàng thắc mắc.

Sao lại vui vẻ đến vậy?

Nụ cười đó của cô, một cách vô tình xua đi những đau khổ mà chủ nhân căn phòng ấy đã trải qua. Sự mất mát của những người anh em đã từng cùng người ấy vào sinh ra tử.

Đột nhiên trong lòng dấy lên một suy nghĩ.

Phải chi có ai đó giúp em lưu mãi nụ cười ấy.

Thì hay biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net