Để em tặng anh một cành hoa (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng rộng lớn, mấy bức tường lấp ló chút rêu phong của thời gian, từng kệ sách xếp hàng dài thẳng tắp chờ người đến xem. Người ngoài sẽ cảm thấy cực kỳ thư giãn, người trong cuộc thì ngột ngạt không thôi. Bóng dái cô gái nhỏ cao chừng một mét năm đứng lẫn giữa mấy cái kệ cao vút, ấy vậy mà vô cùng nổi bật khi một mình đối chọi với gần 20 con mắt sắt lẹm, chỉ đợi thời cơ để ăn tươi nuốt sống con mồi yếu ớt.

Vậy mà lại chẳng biết sợ hãi là gì, một nhóm quân lính trông thấy cô bình thản bước từng bước chậm rãi về phía họ, bàn tay tiếp tục vân vê mấy quyển sách, không quên đảo mắt tìm kiếm ba chữ 'Attack on titan'.

Miệng chậm rãi minh oan "Không phải tôi táy máy chuyện của các người. Chỉ là...do bản thân các người không biết giữ ý tứ mồm miệng mà thôi."

Mấy người trẻ tuổi trong nhóm quân lính đột nhiên bị chột dạ mà nhìn nhau gãi cổ, rồi một lần nữa đưa mắt về phía Meitsuki một cách khó hiểu bởi trong lòng họ ngờ ngợ một điều, hình như cái dáng vẻ bình bình đạm đạm mà miệng lưỡi sắt bén này trông có vẻ rất quen.

Như được lập trình sẵn, cả đám xoay ngoắt về hướng vị binh trưởng tài ba của mình...

Leroux Meitsuki dừng chân trước mặt bọn họ, không hề tỏ ý có lỗi vì nghe lén chuyện của người khác, cô chỉ gật đầu nhẹ, "Tôi sẽ trở lại sau khi các người xong việc."

Vừa định rời đi thì phía sau có người lên tiếng, chất giọng đanh thép đến khó chịu, "Sử dụng thư viện của quân đội không có giấy phép, nghe lén bí mật quốc gia, cuối cùng là đánh bài chuồn?"

Levi Ackerman đặt quyển sách trong tay xuống, chân bắt chéo như cách anh thường làm mỗi khi bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó. Ra là ngay từ đầu anh đã chú ý đến cô, anh bảo mọi người tiếp tục làm việc khi họ có ý muốn đuổi cô đi. Ban đầu anh chỉ muốn san sẻ thư viện này với người cần nó nên mới cho cô vào, dù gì thì ngoài đội của anh ra cũng chẳng có ai sử dụng thư viện này, bỏ không thì phí. Thế nhưng khi nhận thấy có người đang nghe trộm, thân là binh trưởng sao có thể để mình bị thiệt?

Còn về phía cái người bị gắn mác nghe trộm kia lại nhíu mày bực mình, đang yên đang lành thì một đống câu chữ nhảy vào tai, cứ làm như bà đây cố ý ấy. Cô dứt khoát xoay người lại, mắt đối mắt với tên trịnh thượng thích làm khó kia, không hề sợ hãi.

"Nói xem, vậy anh muốn gì từ tôi?"

Meitsuki ghét nhất những tên ỷ cao mà nói chuyện bất lịch sự, đã vậy còn thiếu chủ ngữ vị ngữ, ngay từ đầu khi nhìn thấy bọn họ thì cô nên chuồn ngay mới đúng. Bây giờ lại vớ phải một cục rắc rối.

Mấy người còn lại có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nóng như lửa đốt mà Meitsuki toả ra, giữa tiết trời đầu đông lạnh giá, vậy mà bọn họ trên đầu lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng chỉ sợ với thân thể nhỏ bé của cô, sao có thể chịu nổi cái đáng sợ của Levi Ackerman.

"Cô gái, cô đã nghe gần hết. Vậy xem như cô cũng hiểu hết sự việc, hay là cô cũng góp ý kiến đi. Biết đâu có thể giúp ích được cho chúng tôi?"

Một cậu trai tóc vàng chấm vai, chất giọng nhẹ nhàng lên tiếng giải hoà. Bằng một cái liếc mắt Meitsuki có thể đánh giá người này đôi ba câu, cặp mắt sáng với nụ cười sâu, ắt hẳn là một người rất thông minh lạnh lợi. Quan trọng là cậu ta lịch sự, không như anh ta.

Meitsuki cúi đầu xuống nhìn ngắm bộ váy bẩn thỉu của mình, thở dài thương xót. Vậy là chưa được giặt em nó rồi...

Ngay sau đó cô ngẩng đầu, đội lên mình dáng dấp nghiêm túc, gật nhẹ tỏ ý tán thành với cậu trai. Một mạch gạt người đàn ông lắm chuyện kia sang một bên, lên tiếng.

"Mọi người nghĩ sao về đo điện não đồ?"

"Điện não đồ?" Cả đám đồng thanh.

"Đúng."

Trông thấy mặt ai cũng ngơ ngơ ngác ngác, Meitsuki cho rằng ở cái thế giới này vẫn còn cổ lổ sĩ đến mức không có thiết bị đó. Cô thở một hơi dài thườn thượt sau đó kéo ghế, đặt mông ngồi xuống vị trí chủ toạ còn lại ở cái bàn dài ngoằng, mọi người lập tức im bặt, lắng nghe từng câu từng chữ mà cô chuẩn bị nói.

"Các tế bào não người luôn hoạt động và phát ra các điện tích ngay cả khi chúng ta ngủ. Điện não đồ tức là một hình thức xét nghiệm đo hoạt động điện trong não bằng cách sử dụng các điện cực gắn vào da đầu. Hoạt động hay điện não sẽ được ghi lại dưới dạng nhịp sóng trên màn hình máy tín...à không" Meitsuki vỗ trán ngừng một lúc, cái nơi nghèo nàn này làm gì có máy vi tính cơ chứ "Là trên giấy. Và điều quan trọng nhất, qua đợt tấn công vừa rồi...tôi có chạm trán phải một con Titan. Khi xác chúng phân huỷ, tôi có nhìn thấy các thuỳ não của chúng. Chứng minh chúng có thể thực hiện xét nghiệm này."

Sau một khoảng thao thao bất tuyệt về điện não đồ của mình, cả không gian im bặt tưởng chừng có thể nghe được tiếng muỗi kêu. Leroux Meitsuki giật mình nhìn mọi người, chỉ thấy họ nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích.

"Mọi người sao vậy?" Cô hỏi.

"Trên đời thật sự có tồn tại một thứ như thế à?" Armin mắt chữ A mồm chữ O hỏi đầy phấn khích.

"Dĩ nhiên là có."

Tất cả mọi người đều là lần đầu nghe thấy, ngoại trừ Armin bản chất thông minh hơn người mới cảm thấy dễ hiểu, còn lại ai nấy đều mơ màng về mớ thông tin lạ lẫm vừa nghe được. Hoá ra trong não bọn họ ai cũng có điện.

Đằng này Meitsuki lại mất thêm một mớ thời gian để giải thích não phát ra điện để làm gì, rồi lại thuỳ não là như thế nào...miệng nói liên tục không ngừng nghỉ, đột nhiên cô cảm thấy bản thân giống mấy tên hay đi truyền đạo vớ vẩn mà ngày xưa cô ngán ngẩm.

Mãi đến khi cả đám gật gù gật gù tán thành, Meitsuki mới dừng lại mà hớp từng hơi thở gấp, lâu rồi mới được một dịp nói liên tục không ngừng nghỉ. Cô xin thề sau này sẽ không vớ vào chuyện của người khác nữa, lo chuyện bao đồng đúng là một hành động ngu xuẩn. Ông bà nói cấm có sai.

Không khí bây giờ mới dễ thở một chút, từ nãy đến giờ cô hoàn toàn bỏ quên chàng trai ngồi vị trí cuối bàn đối diện mình. Đột nhiên có tiếng ghế kéo đẩy, Meitsuki mới chịu đưa mắt chú ý đến anh ta. Chỉ thấy người mà bọn họ gọi là binh trưởng ấy, tay cầm quyển sách tỏ ý rời đi.

"Yah, Levi. Cậu chưa cho tôi biết ý kiến của cậu về điện não đồ mà!" Hange nhanh miệng lên tiếng.

Ra là anh ấy tên Levi.

"Tôi theo ý cô." Anh đáp cụt lủn. Mà Hange chỉ thu lại nụ cười tươi rói, từ trước đến giờ Levi không hề chểnh mảng công việc mà giao quyền quyết định của mình cho ai. Có điều Levi là người nhạy bén, cậu ấy dễ dàng nhìn thấy Hange cô rất hứng thú với thí nghiệm mới này. Vậy nên chắc chắn 100% cô sẽ tán thành, còn cậu ta, dĩ nhiên là bị cái ý kiến hay ho này thuyết phục, nên mới toàn quyền phó thác cho người khác.

Nhận thấy vị binh trưởng kia là người có quyền lực nhất ở đây, Meitsuki cũng gọi với theo.

"Này! Tôi còn chưa bàn với anh việc ta không có máy móc đấy." Mặc dù bản thân không có ấn tượng tốt với Levi, nhưng Meitsuki là người công ra công tư ra tư rất rõ ràng. Cái gì cần thiết trong công việc, cô vẫn cần sự giúp đỡ hợp tác đôi bên.

Mà người đàn ông kia vẫn không hề dừng bước, anh vặn mạnh tay nắm cửa, khắc chuẩn bị ra khỏi căn phòng, anh xoay người bỏ lại một câu, mà đến rất lâu sau đó Meitsuki vẫn nhớ như in từng câu từng chữ.

"Trên đời này cái gì không tồn tại, tôi giúp cô tạo ra nó là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net