Để em tặng anh một cành hoa (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đang bàn luận rôm rả về thành viên mới sắp đến, người cho rằng người mới đến thật đúng lúc vì có thể giúp họ chạy mấy việc lặt vạt, người thì cho rằng sẽ bỏ chạy sau vài ngày đụng độ với Titan, cũng có vài người thảo luận về chủ đề Điện não đồ mà cả quân đội đang sôi sục hiện nay. Thật sự dù chưa xuất hiện, nhưng Meitsuki đã gây ra vô số ồn ào, cũng như tiếng tăm trong nội bộ.

Lúc tay nắm cửa vặn mở, mọi người háo hức quay về phía nơi Meitsuki chuẩn bị xuất hiện. Mặc dù đội Levi đã từng gặp qua cô trước đó ở thư viện, trong đầu họ chỉ có hình ảnh một cô gái nhỏ con, trông bẩn bẩn, quần áo lấm lem. Khắc cô xuất hiện lại như dội lên người họ một gáo nước lạnh, vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái đầu nhìn vài giây, được tắm rửa sạch sẽ nên để lộ trọn vẹn nước da trắng như bông tuyết ngoài kia, mái tóc được rửa trôi hết lớp máu khô tanh hôi, trả lại cho chủ nhân của nó một màu đỏ cam rực cháy giữa mùa đông ảm đạm. Bộ quân phục vừa hay trở thành món trang sức giúp cô gái phô diễn toàn bộ đường cong trên cơ thể, đai da siết chặt cái eo nhỏ nhắn...mấy người đội Levi lúc này, dường như đã quên mất dáng vẻ bẩn bẩn hèn hèn của cô trước đó mất rồi.

Đứng dưới cái nhìn chăm chăm của hàng chục người, cô gái nhỏ nhắn tựa như trong lòng vô cùng thoải mái, nhanh chóng thực hiện nghi thức chào trong quân đội, đôi mắt sáng rực dõi thẳng về phía trước, cánh môi mỏng mấp máy đầy mạnh mẽ.

"Leroux Meitsuki, mười tám tuổi. Thành viên của binh đoàn Trinh sát!"

Vừa dứt lời, người đàn ông có mái tóc vàng được tạo nếp nghiêm chỉnh vỗ tay hai cái coi như chào mừng.

"Này, cậu xinh thật đấy nha!" Sasha bổ nhào đến, quàng tay bá cổ Meitsuki mừng rỡ.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đi đến giở giọng trêu đùa, chào hỏi người mới tới để cô không cảm thấy lạc lõng.

"Tôi là Armin Arlert, tôi công nhận cậu không chỉ thông minh, lại còn rất xinh xắn nữa đấy." Armin bước đến giới thiệu, tiện tay kéo Sasha từ trên người Meitsuki ra.

"Eren Yeager."

"Cô gái xinh đẹp, tôi là Connie Springer nhé!"

"À, chào cậu. Gọi tôi là Jean thôi." Jean không giỏi giao tiếp nên chỉ ngượng ngùng giới thiệu qua loa, ai ngờ Connie bên cạnh chen vào một câu làm cậu tức sôi sùng sục.

"Chứ không phải mặt ngựa à?"

Connie vừa dứt câu, cả đám đã lập tức bịt miệng nhịn cười, tiếng khùng khục vang lên trong không gian khiến Meitsuki chịu không được bật cười vài tiếng. Mọi người ở đây khác hẳn như những gì cô nghĩ, ban đầu còn tưởng bọn họ sẽ thuộc kiểu người cứng nhắc khó chiều, nhưng tiếp xúc rồi mới hiểu, bọn họ chính là cực kỳ thân thiện và ồn ào

Cả đám khi nghe được tiếng cười nhỏ bé của Meitsuki, giống như được thả van nước, cùng nhau bật cười khanh khách náo nhiệt cả một khu. Đó chính là thứ mà họ muốn, bởi nếu Jean có nổi điên thì một mực đổ thừa cho thành viên mới là được, và họ tin rằng Jean sẽ không ỷ vào việc "ma cũ ăn hiếp ma mới" mà ngược đãi Meitsuki. Cười được một trận chán chê, họ vỗ vai nhau thầm nghĩ sau ngày hôm nay sẽ đối tốt với Meitsuki hơn, bởi nhờ cô mà hôm nay họ được cười một trận đã đời thế này.

Trong lòng Leroux Meitsuki đột nhiên nhẹ nhõm hẳn, tuy rằng ban nãy có chút lo sợ sẽ không thích nghi kịp, nhưng bây giờ cùng nhau cười nói thế này, thật sự không còn gì tốt hơn. Cô đảo mắt lặng lẽ ghi nhớ gương mặt và tên của từng người một, thì đột nhiên phía trước phát ra hai tiếng vỗ tay bôm bốp nhằm thu hút sự chú ý.

Thật ra ngay từ lúc bước vào Meitsuki đã để mắt đến ba người trước mặt, một trong số đó là Hange Zoe, người mà trước đây đã cùng cô thảo luận một lúc rất lâu. Cô nhìn sang hai người đàn ông còn lại, một người đang đứng cạnh cửa sổ mỉm cười nhìn cô, mái tóc vàng được vuốt hết ra sau vô cùng chỉnh chu, dáng người to lớn lại thêm dáng vẻ lịch thiệp hệt như một quý ông, cô lặng lẽ đánh giá anh ấy có vẻ sẽ là người tài giỏi nhất nhì ở đây. Còn người đàn ông đang ngồi vắt chân ở vị trí chủ toạ kia, còn ai khác ngoài kẻ đã kéo cô vào cái mớ rắc rối này? Anh ta chính là ngọn ngành của câu chuyện, đúng là đồ xúi quẩy. Tên anh ta là gì Meitsuki cũng chẳng thèm nhớ, sau này cứ nương tựa vào Hange và người đàn ông kia là được.

"Tôi là Erwin Smith. Chỉ huy của binh đoàn Trinh sát." Người bắt đầu là Erwin, anh bước đến chiếc bàn to đại, cầm tách trà rót ra một cái cốc rồi đặt xuống vị trí bên cạnh, vỗ vỗ hai cái tỏ ý muốn Meitsuki hãy ngồi xuống. Anh nói tiếp "Thật lòng tôi rất vui khi cô chấp nhận gia nhập binh đoàn của tôi."

Meitsuki hiểu ý, chậm rãi đặt mông mình ngồi xuống, đón lấy tách trà nóng "Đừng khách sáo với tôi."

Vị chỉ huy trưởng nghe vậy cũng rất nhanh rút lại đống kính ngữ rườm rà, anh đưa mắt về phía hai người bên cạnh "Kia là Đội trưởng Hange Zoe, có lẽ cô đã biết rồi. Cô ấy nói rất tốt về cô, thật lòng cũng khiến tôi cảm thấy tò mò, mong cô đừng khiến tôi thất vọng." Ngừng một lúc, anh lại cầm tách trà lên, rót cho người đàn ông kia một cốc, anh nói tiếp "Đây là Đội trưởng đội Đặc nhiệm đặc biệt, tôi mong cô có thể trở thành thành viên trong đội của anh ấy."

Người đàn ông kia nhận lấy tách trà, đưa lên miệng nhấp hai ngụm, vị trà thanh đạm thấm vào khoang họng, cái ấm nóng chảy dọc từ cuống họng xuống dạ dày khiến anh cực kỳ dễ chịu, thanh âm trầm thấp vang lên "Levi Ackerman." mà không phải vì quá dễ chịu mà lời nói của anh sẽ trở nên dễ nghe, câu nói tiếp theo mới khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm "Tôi không nhận những kẻ yếu hèn."

Mới ngày đầu làm lính đã bị người khác xem thường, Meitsuki trong lòng đấu tranh không biết có nên dùng kỹ năng đánh đấm của mình mà so tài với anh một trận hay không?

Trong đầu đang lặng lẽ nhảy đi nhảy lại đoạn hình ảnh cô dùng một tay bẻ gãy khớp gối của tên trịnh thượng kia, Erwin lại bắt đầu lên tiếng, "Mấy bước chào hỏi kiểu cách đến đây là đủ rồi." Anh chỉnh lại thế ngồi, đặt hai tay lên bàn, bắt đầu thảo luận "Thí nghiệm về Điện não đồ hiện tại đã được cấp trên thông qua, tôi đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục họ. Tôi biết hiện tại về vấn đề máy móc ta vẫn chưa đáp ứng được, điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của tôi!" Anh nhún vai, "Mọi người biết đấy, để thực hiện một thí nghiệm mà không đảm bảo về mặt kết quả, thì ta không hề có lợi."

Erwin Smith đưa mắt nhìn Meitsuki, cả đội cũng mang theo đôi mắt chứa đầy hy vọng về phía cô, "Meitsuki, có có thể phát minh ra máy đo Điện não đồ không?"

Từ trước đến giờ cô luôn sống dưới cái mác bất cần đời, bởi sự nổi loạn của cô, nó chỉ ảnh hưởng lên bản thân cô. Giờ đây lại đối diện với niềm tin của cả một nhóm người, mà bọn họ chính là đại diện cho niềm tin của nhân loại, của thế giới này...của lão Chen và cả cậu nhóc Ya An đáng yêu...Đột nhiên từ đáy lòng Meitsuki muốn đứng lên và bỏ chạy, trốn chạy khỏi hòn đá vô hình đang trực chờ được dẫm nát cơ thể cô.

Bàn tay cô run lên liên hồi, miệng hớp từng hơi thở gấp gáp, vội vã trả lời "T-Tôi chưa từng tạo ra loại máy này...Nhưng...tôi...biết kết cấu của nó..." Áp lực nặng nề khiến cô nói không nên chữ, trong đầu cố gắng nhớ về những ngày tháng ở nước Pháp ấm áp, cha cô trước khi qua đời từng là một nhà nghiên cứu về thần kinh học, giáo sư tâm thần học và hành vi con người, cũng là nhà khoa học chuyên nghiên cứu về Điện não đồ. Ông sở hữu cho mình cả một phòng nghiên cứu, có tất cả các loại máy đo điện não từ thuở sơ khai đến tân tiến nhất, Meitsuki từ bé đến lớn ngày ngày phụ giúp cha mình sửa chữa các loại máy đo nên nhớ không xót một bộ phận nào. Đó cũng là lí do mà cô có tầm am hiểu nhất định về thí nghiệm này.

Bàn tay Leroux Meitsuki vô ý vò đi vò lại mép áo choàng màu xanh lục, "Tôi nhớ rõ từng bộ phận một...Nhưng mà tôi không chắc bản thân mình có làm được không...Tôi..."

Lời nói còn chưa hết câu, thanh âm trầm ấm một lần nữa cất lên, lúc này còn mang theo chút dứt khoát, mạnh mẽ.

"Bình tĩnh." Levi Ackerman đặt quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, anh biết người trước mặt một lần cũng chưa từng gánh phải trọng trách to lớn như vậy, cảm thấy mất bình tĩnh là điều dĩ nhiên. Anh vẫn tựa người lên lưng ghế như cũ, mấy ngón tay gõ đều đều trên thành ghế, dáng vẻ trông thì thư thái nhưng anh đưa mắt nhìn thẳng vào tròng mắt của Meitsuki, một chút cũng không hề lo lắng đối phương sẽ cảm thấy sợ hãi.

"Tôi hỏi cô có làm được hay không, chỉ cần trả lời có hoặc không!" Từ đáy ánh anh ánh lên thứ sức mạnh vô hình, nó không khiến cho người nhìn cảm thấy tăng phần áp lực, chỉ cảm thấy cho dù trời có sập, anh ta cũng có thể bảo vệ được thế giới này.

Đột nhiên nó gợi cô nhớ lại đoạn ký ức ngắn ngủi của ngày hôm nọ, vẫn là ánh mắt kiên định ấy, anh trao cô một lời đề nghị nho nhỏ, ấy vậy mà lúc này nó lại tác động đến tâm can cô cực kỳ mãnh liệt.

Trên đời này cái gì không tồn tại, tôi giúp cô tạo ra nó là được.

Có thật, là như vậy không?

Không ai biết được trong lòng Meitsuki đang rộn ràng thứ gì, chỉ biết người nọ ngồi lặng như giấy, nét run rẩy ban nãy cũng biến mất.

"Tôi hỏi lại, cô có làm được hay không?"

"Được."

Cái đầu gật thật nhanh.

Vậy là tốt rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net