Để em tặng anh một cành hoa (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu, sau trận tra tấn tinh thần vừa rồi, Erwin Smith ra lệnh mọi người ở lại suy nghĩ về phương án dự trù phòng khi gặp bất trắc trong quá trình chế tạo máy móc. Kết quả là đến khi trời tối đen như mực, chỉ huy mới cho bọn họ giải tán. Cứ tưởng như thế đã xong, Erwin gọi Meitsuki và binh trưởng Levi ở lại nhờ một chút việc.

Lúc này bên ngoài trời đã phủ một màu đen như mực, bên trong văn phòng Trinh sát đoàn, Meitsuki một thân ngồi lặng lẽ hệt như một bức tượng được điêu khắc kỹ sảo, cô giương đôi mắt to tròn của mình qua ô cửa sổ, cô vẫn nhớ cảm giác lúc cô vừa bước vào đây, đó chính là niềm háo hức, hân hoan đón chào một điều mới lạ. Vậy mà bây giờ trong đầu đã rối như tơ vò, có hàng ngàn thứ nhảy đi nhảy lại trong đại não, hàng ngàn tình xuống xấu nhất diễn ra.

Sẽ như thế nào? Nếu Meitsuki cô thất bại đây?

Đôi con người đen láy chuyển từ màn đêm đen kịt, hệt như mớ bòng bong trong đầu cô, xuống nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khoá to đại trong tay mình, nó được trạm khắc tinh xảo, còn cầu kỳ tráng thêm một lớp mạ vàng khiến nó trông còn đắt tiền hơn nữa. Lúc Erwin gọi cô và Levi, anh ta đã giao cho cô và vị binh trưởng kia mỗi người một chìa khoá, còn không quên nhắc nhở "Đây là chìa khoá phòng kho của đội kỹ thuật, tôi phải rất tốn công để xin được nó, cũng như cẩn thận đánh làm hai cái và giao cho hai người. Thời gian của tôi không có nhiều, xin hãy hoàn thành nó càng sớm càng tốt, họ chỉ cho tôi 10 ngày để thực hiện thí nghiệm mới. Cô biết trách nhiệm của mình phải làm gì rồi chứ, Meitsuki? Hãy tận dụng nhà kho một cách triệt để và đừng làm tôi thất vọng."

Thật sự là hối hận chết đi được, Meitsuki đưa tay lên vò đầu bức tóc. Một cơn gió lạnh buốt len qua khe cửa bay đến chạm vào làn da mỏng manh của cô gái nhỏ, chợt khiến cô bừng tỉnh, cái con người ủ dột, hèn nhát này? Đâu phải là Leroux Meitsuki?

Mình làm sao vậy? Cô đứng phắt dậy, dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình hai cái, dặn lòng hãy tỉnh táo lên.

Bắt đầu đưa tay lên tính toán một chút, nếu chỉ được thực hiện thí nghiệm mới trong vòng 10 ngày, vậy thì cô phải hoàn thành nó ít nhất trong vòng năm ngày, sau đó thí nghiệm lên chuột bạch, rồi mới đủ thời gian hoàn thành nó trước 10 ngày.

Được rồi, bàn tay nắm chặt chìa khoá trong tay. Lo sợ mãi cũng chẳng được gì, phải hành động thôi. Meitsuki xoay người với lấy mấy cây nến to đại, nén đi nỗi sợ bóng tối, mở cửa bước ra bên ngoài.

Một màu đen xì xì phủ lấy cả người cô gái nhỏ, tay phải nắm chặt cây nến cháy đỏ, tay trái lò dò men theo bức tường được phủ sơn bóng mịn, cô dựa theo sự chỉ dẫn của Erwin bước ra khỏi toà chính, lần mò khắp các khu A rồi lại B để tìm kho kỹ thuật, ông trời đúng là rất biết cách thử thách tính kiên nhẫn của Meitsuki khi liên tục đưa đến hàng vạn thứ khỉ ho cò gáy bắt cô giải quyết.

Hàng ngàn người trên đời này, hà cớ gì lại lựa chọn đúng Leroux Meitsuki, quả là xúi quẩy cực độ.

Ngoài trời gió thổi từng cơn lạnh đến thấu tận tâm can, cô cố gắng lê từng bước chậm chạp trên hành lang vắng vẻ, cô có nghe nói buổi tối ở đây sẽ rất đông, bởi quân lính đang trong kỳ nghỉ đông họ rất hay tụ tập cùng nhau chuyện trò, nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn cộng thêm trời lạnh âm độ thế này, đến động vật cũng lười di chuyển chứ huống hồ gì là con người.

Meitsuki kéo vạt áo quấn quanh người mình, mò mẫm lâu thật lâu cuối cùng đứng trước một căn hầm trông vô cùng dị biệt, bằng xúc giác của mình cô đưa tay lần mò trên cánh cửa trước mặt, cảm nhận được nó làm từ loại gỗ cao cấp thế nhưng không thể nào lọt qua được con mắt của người sành về nghệ thuật là cô, loại gỗ sồi này nếu trong quá trình mài dũa không kỹ lưỡng sẽ dẫn đến việc các vân gỗ bị sần theo tháng năm. Mà loại người thô kệch cứng nhắc khiến cánh cửa này sần sùi như bề cơm cháy thế này, còn ai ngoài nhân viên kỹ thuật?

Hài lòng vô cùng, cô cầm chìa khoá, khó khăn mò mẫm một hồi cố gắng nhét chìa vào ổ, cuối cùng tiếng "cạch" vang lên. Thành công đổi được nụ cười đầy thoả mãn của Meitsuki.

Đúng như dự đoán, khắc cánh cửa vừa mở ra, một lớp bụi dày như đám châu chấu bay lượn trong không khí bám lên người Meitsuki khiến cô không cầm được mà ho sặc sụa, tay cầm mép áo đưa lên mặt, bên trong quá tối làm cô phải đốt thêm một cây nến nữa, nơi đây quả thật đã rất rất lâu rồi không có ai bước đến. Thảo nào đất nước này cái gì cũng cổ lỗ sỉ, mà chẳng ai chịu xông pha nghiên cứu cải tiến, cứ thế làm sao mà phát triển được đây.

Trước hết cô đi xung quanh, đánh một vòng quan sát tất tần tật những thứ có sẵn trong này, thứ gì liên quan đến bộ phận và kết cấu mà cô có thể sử dụng, ngay lập tức ghi nhớ trong đầu, không sót một món đồ gì. Giây sau đó cô đặt người ngồi xuống cái bàn được đặt trong góc phòng, xé lấy vài tờ giấy báo cũ kỹ, cầm bút lên nghuệch ngoạc mấy con chữ mà ai đọc cũng không hiểu. Bởi cô đang sử dụng bảng chữ cái Alpha, thứ mà nơi đây không hề biết đến.

Sử dụng toàn bộ số năng lượng trong người cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, về cái máy đo điện não của thời sơ khai mà cha cô yêu quý. Cô cố gắng liệt kê từng bộ phận một, nguyện liệu và cách vận hành, mỗi một câu một từ cô viết ra, đều chắc như đinh đóng cột. Mọi thứ được xếp theo trình tự rất ngay ngắn, bước một rồi đến bước hai, bản tính cầu toàn một lần nữa được nước hoành hành, khiến cô phải lập hẳn một bảng kế hoạch cụ thể để có thể đảm bảo được tiến độ làm việc.

Lâu rồi Meitsuki cô mới có dịp tập trung hết công suất như vậy, tập trung đến mức bên cạnh có xảy ra việc gì, chắc cô cũng không mảy may để ý mất. Đoạn viết được một nửa, cô rùng mình một cái, hình như trong phòng này có chút lạnh, cô xoay người nhìn sang phía có gió đông thổi đến, quyết định cầm nến lên đó kiểm tra một phen mới phát hiện ở đây có một cái cửa sổ, khắc cô vừa đưa bàn tay của mình ra ngoài, muốn đóng cánh cửa lại, một cảm giác man mát lành lạnh rơi trên mu bàn tay xinh đẹp, cái thứ lành lạnh ấy nhanh chóng tan ra thành nước, trượt dài trên làn da mềm mại.

"Là tuyết!" Khoé môi Meitsuki không tự chủ mà cong lên cao vút, tuyết rơi rồi!

Kiềm lòng không được, cô cái nhỏ nhắn xoay người, tay cầm nến hướng thẳng về phía cửa, mấy ngày rồi tuyết mới rơi một lần, cô không thể chờ được nữa...Cánh cửa gỗ sồi vừa mở ra, cơn gió lạnh tê như tìm thấy nguồn nhiệt duy nhất mà đua nhau kéo đến bao lấy cả người Leroux Meitsuki, cùng lúc đó cô chợt bất ngờ khi nhìn thấy bên ngoài có treo tận hai cái đèn dầu được bơm dầu đầy ú ụ, lửa cháy sáng trưng. Trong lòng lại ngờ ngợ, ban nãy lúc cô đến, một bóng người còn không có, huống gì đèn dầu. À mà cũng không đúng, tầm mắt của Meitsuki trong bóng tôi vô cùng hạn hẹp, cô không biết xung quanh mình có người hay không, chỉ nhớ rằng nó tối đen như mực...

Cô cười thầm, nếu ai đã để lại đèn dầu ở đây, ắt hẳn chính là một thiên thần mà ông trời phái xuống. Đúng vậy! Meitsuki cúi người xuống nhặt lấy một cây đèn dầu, mừng rỡ mà chạy một mạch lên phía trên tầng thượng cao vút.

Vừa vụt ra khỏi bậc cầu thang cuối cùng, trên trán đã vương lấy vài giọt mồ hôi lạnh, rồi tiếp tục đón từng cơn gió cắt da cắt thịt, Meitsuki nhịn không được mà hét to "Ah—— Thật tuyệt quá điiiiii!"

Tuy đã có đèn dầu trong tay, cũng nhìn rõ được một chút, nhưng tầm mắt của Meitsuki vẫn chỉ là một màu đen kịt, nhưng bằng các giác quan, cô có thể cảm nhận được từng hạt tuyết trắng muốt đang vui đùa trên cơ thể mình. Thậm chí có thể cảm nhận được cả cha, cả mẹ đang đứng bên cạnh, vỗ lên tấm vai nhỏ bé nói với nhau câu chúc mừng.

Còn chưa vui được bao lâu, tiếng gió có lớn đến cỡ nào, Meitsuki vẫn nghe được bên tai phát lên chất giọng lười biếng của ai đó "Hình như sở thích của cô chính là làm phiền giờ nghỉ ngơi của tôi nhỉ?"

Hơi giật mình cô xoay đầu về phía có người phát ra tiếng nói, bàn tay cầm đèn dầu giơ cao.

Là binh trưởng Levi?

Nhận ra người quen, ánh mắt sắt lẹm ấy bị cô dí đèn dầu vào mà hơi nheo lại khó chịu, chỉ thấy anh ta một thân áo sơ mi trắng, vai khoác hờ áo măng tô, hai tay đút túi. Vẫn là bộ dạng đấy của thường ngày chẳng có gì thay đổi, Meitsuki buông đèn xuống đáp lời "Là do anh tự chui đầu vào rọ, tôi chẳng bao giờ bắt ép anh." Meitsuki lại tranh thủ ngẩng đầu đón từng cơn gió "Dù gì đây mới chỉ là lần đầu, sau này tôi sẽ không đến gần anh. Thế đã được chưa?"

Lần đầu? Nghe tới đây lại càng không biết nên vui hay nên buồn, nên vui vì sau này sẽ không ai làm phiền giờ nghỉ của anh nữa, hay nên buồn vì mấy lần bị cục rắc rối này phá đám mà người ta mắt kém không thấy đường nên cả đời mang danh "tối quá không nhớ mặt"?

Đầu cam kia chưa kịp cho anh đáp lời, đã vội vàng quay sang tặng thêm một câu nữa "Hôm nay tôi vui, coi như là xí xoá chuyện này nhé? Ông chú?"

"Ông chú?" Anh nhíu mày hỏi cô.

"Không phải? Nếu tôi không lầm, ông chú đây chẳng phải hơn tôi tận một con giáp à?" Mặc dù lúc này tâm trạng của cô đang vô cùng vui vẻ, nhưng nợ cũ còn giữ nhất định phải trả. Nhờ ơn anh mà bây giờ Meitsuki phải ôm một đống thứ trong người, gọi là "chú" thì vẫn còn nhẹ lắm.

Levi Ackerman không muốn đôi co nữa, mặc cho người kia thích gọi gì thì gọi, toàn làm những trò rỗi hơi. Anh bước đến như thường lệ, tựa lưng lên thành lan can của sân thượng, đưa mắt nhìn sang con người đang cười tít cả mắt bên cạnh.

"Vui đến thế à?" Anh hỏi.

"Ừm, vui lắm." Meitsuki lại càng cười tươi hơn, lúc này còn nghịch ngợm há miệng le lưỡi muốn thử xem có đón được hạt tuyết nào hay không, cả người cứ lắc qua lắc lại liên tục như con lật đật không có điểm tụ.

"Thích tuyết đến thế?" Anh lại hỏi thêm một câu, vừa dứt lời, anh len lén đưa tay lên trước mặt Meitsuki vẫy vẫy đuổi mấy hạt tuyết đi chỗ khác. Trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, ai đời lại há miệng ăn mấy hạt tuyết không sạch sẽ này.

"Anh chưa biết nhỉ?" Meitsuki vẫn hệt như con ngốc há miệng muốn nuốt trọn cái thứ trắng muốt lành lạnh kia, nói thêm một câu "Khi tuyết rơi, chính là sinh nhật của tôi."

Bàn tay đang cố đuổi đi mấy hạt tuyết đi bỗng khựng lại một lúc, nghĩ thế nào đó, Levi thu bàn tay ửng đỏ về, đút vào trong túi áo. Trong bóng tối mịt mù, chỉ có ánh trăng màu bàng bạc phủ lên thân ảnh của hai người trưởng thành, không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh hỏi thêm "Sao lại thế?"

Meitsuki há miệng từ nãy đến giờ không thu được hạt tuyết nào, bỗng dưng lúc này đầu lưỡi bắt đầu lành lạnh, cô vui mừng đón từng hạt tuyết một, rồi chắp chắp miệng mấy cái, tuyết nhanh chóng tan ra chảy vào trong cuống họng như đang thưởng thức một cây kẹo bông ngon lành.

Bây giờ cô mới chịu quay sang phía Levi Ackerman, nơi mà trước mắt cô vẫn chỉ là một màu đen thăm thẳm "Cha tôi ngày xưa bị mắc một loại bệnh suy giảm trí nhớ, mẹ tôi bảo cha không thể nhớ nổi ngày sinh của tôi, cha chỉ nhớ ngày tôi chào đời tuyết rơi rất dày. Vậy nên họ chọn ngày tuyết rơi chính là sinh nhật của tôi."

Không biết là do vô tình hay hữu ý, ở câu cuối cùng chất giọng trong vắt bỗng dưng hơi lệch một dịp nhẹ cực kỳ khó phát hiện, ấy mà Levi Ackerman lại có thể dễ dàng nhận ra. Anh nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của người đối diện, đột nhiên muốn thử một lần chạm vào mặt nước tĩnh lặng mà cô đang cố che giấu.

Meitsuki lại như con ngốc há miệng ra đón từng hạt tuyết, còn bâng quơ nói đùa "Có phải ông chú đây đang cảm thấy ghen tị với tôi đúng không?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà đáp lại bằng một lời chọc ngoáy khác "Thế cả tháng ngày nào tuyết cũng rơi, tức là ngày nào cũng là sinh nhật cô?"

"Bingo!" Meitsuki búng tay ra hiệu chính xác, "Thế thì ngại cho tôi quá đi mấttt!" Cô trả lời ra điều 'Anh đừng ghen tị với tôi nhé!'

Đối phương thôi không lên tiếng nữa, Meitsuki cũng quay trở lại với công việc há miệng chờ tuyết của mình, đối với một người mắt kém như cô, cô cũng chẳng thèm để tâm đến thời gian làm gì. Trong cuộc đời cô có hai múi giờ, một là từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều hai là buổi tối, chỉ thế thôi. Cô mặc kệ bây giờ có là một giờ đêm hay ba giờ sáng, việc hưởng thụ khoảnh khắc sinh nhật ngắn ngủi này mới là quan trọng nhất.

Bên ngoài mấy dãy cây cổ thụ bị mùa đông cuốn trôi hết mấy cái lá cuối cùng, bỏ lại mấy cành cây khô bị tuyết phủ trắng, lúc tuyết tan ra đã nhanh chóng đông lại thành mấy viên đá óng ánh như mấy viên kim cương đắt tiền, lúc bị gió thổi qua còn va chạm vào nhau tạo tiếng kêu 'leng keng' như tiếng chuông nhè nhẹ văng vẳng trong màn đêm u mịch.

Leroux Meitsuki sẽ không bao giờ quên được thời khắc này.

Mặc kệ tiếng kêu 'leng keng' từ đâu ra, tiếng gió thổi vun vút qua mấy dãy nhà, hay tiếng lá khô xào xạc dưới sân lớn.

Bên cạnh có Levi Ackerman, cô không thể nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy chất trọng trầm ấm, ngược lại không hề đanh thép như mọi khi, nó nhẹ nhàng đến mức, đột nhiên khiến Meitsuki muốn nhìn thấy gương mặt anh.

"Leroux Meitsuki, chúc cô sinh nhật vui vẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net