Để em tặng anh một cành hoa (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay vớ lấy sợi dây nằm vô dụng trên bàn, Meitsuki vuốt hết tóc mình ra sau, dùng sợi dây mà cô vừa nhặt được buộc gọn mái tóc mình lại, vừa hay để lộ cần cổ trắng nõn cùng với vết bớt ngoằn nghèo phía sau tai của mình. Cô khoanh hai tay tựa người lên bàn, ngước nhìn tấm bảng đen được dán chi chít những tờ giấy đầy chữ.

Vị chủ tịch của công ty Meitsuki đang làm thường đánh giá cô vài câu thế này "Bình thường người con gái này sẽ trông rất vô dụng, là loại người kệch cỡm, bất cần đúng nghĩa đen không sai một li. Nếu tôi là một người khách hàng, nhất định sẽ không chọn cô ta. Nhưng với cương vị là một người sếp, đã từng cùng cô ta trải qua bao biến cố lên xuống trong thương trường thì tôi khẳng định một câu, các người sẽ không tìm được ai xuất chúng hơn cô ấy. Bộ não thông minh với đôi mắt nhạy bén, khi làm việc sẽ khoác lên mình dáng vẻ khiến bạn cảm thấy cô ấy không thể nào thất bại."

Trước mắt Levi Ackerman, Meitsuki chính là một cô gái như thế. Bộ dạng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nghiền ngẫm từng con chữ trên bảng, mái tóc buộc cao nghiêm chỉnh. Ánh mắt anh dừng lại ở vết bớt kỳ lạ, mà thứ kỳ lạ nhất đó là nó không biến cô trở nên bớt xinh đẹp đi, ngược lại nó khiến cô trở nên đặc biệt hơn nữa. Trông khác hẳn với chỏm tóc cam nghịch ngợm ngày hôm qua anh gặp.

"Thế nào?" Anh hỏi.

"Tôi đang hình dung quá trình chế tạo, bởi tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai xót nào."

Meitsuki quay đầu nhìn đống vật liệu "Ta không có nhiều tài nguyên."

Anh gật đầu hai cái, bước đến đứng bên cạnh cô gái nhỏ, bình thường anh không phải kiểu người dễ bị mất tập trung, nhưng mà hôm nay như ăn phải bùa ngải, đột nhiên cảm thấy có chút bất ngờ, khi cô gái bên cạnh lại thấp hơn mình một cái đầu. Anh biết rõ trong binh đoàn mọi người đều truyền tai nhau về chiều cao của anh, ấy vậy mà bây giờ lại tòi ra một người còn thấp hơn mình. Trong lòng quả nhiên có chút thành tựu, khoé miệng hơi cong khẽ. Levi Ackerman xoay người, theo người kia tựa lên thành bàn quan sát bảng đen.

"Vậy ta bắt đầu từ đâu?" Anh xắn nhẹ phần tay áo vướng víu.

"Điện cực." Meitsuki nãy giờ vẫn bận chăm chú với mấy thứ lằng nhằng trong đầu mình, không để ý đến vị binh trưởng kia một giây, nói xong cô xoay người lần mò trong đống nguyên vật liệu, chọn ra vài mảnh nhựa có kích thước nhỏ bằng một lóng tay, rồi lựa lựa thêm vài con ốc vít với một mớ dây điện xanh đỏ khác nhau.

Cô giải thích thêm cho anh dễ hiểu "Ta sẽ làm khoảng 20-25 đầu điện cực. Điện cực dùng để đặt lên người bệnh nhân, tiếp xúc trực tiếp với da đầu và truyền tín hiệu tới máy đo điện não. Chúng có nhiều hình dạng khác nhau, tuỳ vào thiết bị chúng ta có."

"Này!" Cô dúi đống đồ vào tay vị binh trưởng "Ta sẽ bắt đầu từ thứ dễ nhất, tôi làm mẫu nhé?"

Chưa đợi Levi trả lời, Meitsuki đưa tay cầm lấy mảnh nhựa, nhanh thoăn thoắt mài nhẹ nó qua lớp giấy nhám để ra được hình thù mà cô muốn, lúc mảnh nhựa nhỏ nhắn này có được phần đế tròn để có thể áp nào da đầu, cô hài lòng cầm lên quan sát hai vòng rồi lại dùng tu-vít với đinh ốc tạo ra một cái lỗ nhỏ ở vành phía trên đầu mảnh nhựa, tiếp theo đó là cố định con ốc. Cuối cùng sử dụng hai đầu dây điện quấn vào đầu còn lại của con ốc dài.

Chỉ chưa tới năm phút, cô thành công thu được cục điện cực đầu tiên.

Levi Ackerman cũng là người nhanh nhẹn, chỉ mới đó đã nắm được cách làm. Trong đầu cũng tự hiểu được lí do và cách thức, không cần người kia chỉ bảo, đã có thể liên tục làm được năm cái ngay sau đó, tốc độ cũng ngang ngửa Leroux Meitsuki cô.

Bắt đầu đầy suôn sẻ, người ta nói 'Đầu xuôi thì đuôi mới lọt' Meitsuki hài lòng cùng đối phương yên lặng lần mò từng thứ một. Mọi thứ cứ diễn ra như thế mấy ngày liền, người ngoài thì ngao ngán bởi kỳ nghỉ đông kéo dài mấy tháng khiến chân tay họ như hàng phế thải. Chỉ có hai người trong căn phòng kỹ thuật lại quên bén mất khái niệm về thời gian, cũng chẳng ai nói với ai câu nào ngoại trừ mấy vấn đề về máy móc. Một người làm, một người giúp, cùng nhau ăn uống rồi lại cùng nhau bắt tay vào công việc.

Ban đầu chỉ là hai thân xác một binh trưởng khó tính và một lính quèn lười mở miệng, cả đám Eren mỗi lần đến thăm còn hiểu lầm mà tưởng hai người sắp đánh nhau đến nơi bởi thứ không khí kỳ quặc này. Vậy mà không ai biết được rằng, sau vài ngày cùng nhau làm việc, dù chẳng ai mở miệng hỏi han hay trò chuyện làm thân, ấy vậy mà hai linh hồn giống như lén lút tìm hiểu nhau từ bao giờ. Chỉ có họ mới biết rằng họ cảm thấy bình yên, thoải mái đến mức nào.

Càng đến gần những ngày cuối cùng, họ lại càng cảm thấy vui vẻ, chẳng biết vì lí do gì? Phải chăng chính là cảm giác, dù có thất bại, thì hai chúng ta vẫn là cùng nhau chịu khổ?

Cũng nhờ có Levi Ackerman mà Meitsuki bớt ngốc nghếch đi một chút, giống như mấy lần vì tay chân luống cuống mà đánh rơi lọ mực đậm màu khiến nó vỡ toang, kết quả vẫn là người kia giúp cô xử lí. Hay hai ba lần không cẩn thận quấn keo điện bị hở, cũng nhờ anh vội phát hiện điện rò rỉ mà ngắt cầu dao, suýt chút nữa Meitsuki đã biến thành con gà nướng thơm lừng.

"Chà, vậy là ta đã bước đến phần cuối cùng rồi nhỉ?" Meitsuki xoay đầu nhìn tờ lịch treo trên tường, bàn tay ửng đỏ vì mấy ngày liền làm việc nặng, cầm cây bút mực lên gạch đi một ngày.

Hài lòng nhìn tám dấu X nằm cạnh nhau, thời gian kéo dài hơn ba ngày bởi trong quá trình thực hiện có xảy ra vài sai sót không đáng có. Nhưng dù gì cũng thật may khi có thể hoàn thành nó trước 10 ngày.

Xoay người về phía cái bàn to lớn, quan sát cái máy đo điện não được lắp đầy đủ các dụng cụ. Meitsuki bước đến nhìn qua một loạt các bộ phận, 25 đầu điện cực được cố định bằng nón lưới, bộ phận khuếch đại xử lí tín hiệu, hệ thống ghi nhịp thở, bộ phận kích thích tiếng động, kích thích ánh sáng. Và cuối cùng, Meitsuki cầm lọ mực đen, cẩn thận rót từng chút vào ống mực được gắn bên cạnh máy đo. Bộ hiển thị kết quả, hoàn thành!

Phía trên máy đo điện não là một cái bảng kết nối với đầu máy được bơm mực, đầu máy sẽ di chuyển theo sóng điện não và viết ra biểu đồ nhịp sóng. Đây chính là thứ mà Meitsuki tự chế tác ra, chứ ở nơi nghèo nàn này, làm sao tìm được một cái màn hình vi tính xịn xò cơ chứ?

"Thế nào?" Cô háo hức quay sang tìm kiếm bóng dáng nam nhân còn lại.

Trông thấy người kia ngồi trên ghế sô pha, hai tay đan lại đặt lên đùi, tấm lưng dựa vào ghế, hai mắt nhắm nhẹ đến mức có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Có lẽ anh ấy cũng đã mệt rồi.

Nghĩ ngợi thế nào, cô vớ tay cầm lấy tờ giấy báo bỏ đi, với cây bút kim được uống no mực. Đầu bút đặt xuống tờ giấy, vẽ ra từng nét đầu tiên. Meitsuki bắt đầu với khuôn mặt nhỏ nhắn, khoé môi cô khẽ cười, người đàn ông này bình thường thì cau có khó chịu, nhưng lúc nhắm mắt ngủ lại cảm thấy an yên vô cùng. Đôi lông mi rủ xuống tạo một vệt bóng râm dưới đuôi mắt, khiến bức tranh...hay người đàn ông ấy tăng phần cuốn hút. Mái tóc đen tuyền hệt như chủ nhân của nó, theo nếp đứng yên một chỗ đầy vô vị. Thêm cánh mũi cao dài thẳng tắp...

Leroux Meitsuki tự nhận thức được rằng cô vẽ tranh rất đẹp, nhưng hôm nay sao đột nhiên đẹp hơn thường ngày, không biết có phải do tay nghề của cô càng ngày càng lão luyện...hay là do người kia vốn đã xinh đẹp.

Trên tờ báo với nét mực in cũ mèm bị đè lên thêm một nét mực nữa trông vừa lộn xộn, lại vừa nổi bật. Hình bóng nam nhân yên giấc trên chiếc ghế to đại, cảm giác vừa có chút gì đó nhẹ nhàng lại cứng cỏi. Phía dưới bức tranh, tác giả còn cầu kỳ để lại một cái tên.

"Mei."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net