Để em tặng anh một cành hoa (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn vàng vàng mờ ảo của hai cây đèn dầu, đầu lửa cháy to mạnh mẽ, Meitsuki tay cầm bút hí hoáy với đống giấy tờ trên cái bàn chật chội, vừa khoanh tròn chữ này lại tô đậm chữ kia, cả người đắm trong mớ chữ số lộn xộn không có nguyên tắc. Hệt như tính nết của người tạo ra nó.

Từ lúc trở về sau khi chào đón khoảnh khắc sinh nhật ngắn ngủi của mình, khoé môi Meitsuki không nghe lời mà cứ cong lên cao vút, cô không thể giải thích được đây là loại cảm giác gì, bởi sau khi cha mẹ cô qua đời, chẳng còn ai cùng cô trải qua ngày sinh nhật cả...đã rất lâu rồi, Meitsuki mới một lần nữa được nghe câu chúc mừng.

Tính ra thì vị binh trưởng kia cũng không đáng ghét lắm.

Phải mất một khoảng thời gian lâu thật lâu, bên ngoài mặt trời đã vươn lên chạm đỉnh, Meitsuki không biết đã nhắm nghiền hai mắt từ khi nào, chỉ biết cần cổ tự nhiên truyền đến một trận đau điếng không chịu được. Nhổm cái đầu cam choé của mình lên, lờ mờ nhìn ngắm xung quanh, tiếng hét vang dội của ai đó như muốn xuyên thẳng vào màng nhĩ cô.

"DẬYYY!" Connie sau khi tung cước lên người Meitsuki, cùng với mấy người bạn đứng bu đen đỏ xung quanh cô khiến cái bàn vốn đã nhỏ nay còn chật chội hơn mấy ngàn lần.

Cái đầu cam thì mắt nhắm mắt mở chưa biết chuyện gì xảy ra, đưa tay dụi dụi hai mắt phiền phức mà giãy nảy, "Ồn ào quá!!!!!"

Historia bên cạnh hai tay che miệng "Cậu gan thật đấy.."

"Không sao, cậu cũng vất vả rồi." Mikasa lên tiếng.

"Đợi một lát xem anh ấy có giết cậu không?" Eren thêm một câu phụ hoạ, sẵn tiện lấy tay phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên vai áo của Mikasa trong lúc cậu ấy không để ý.

Không biết mọi người đang ám chỉ điều gì, Meitsuki đưa cặp mắt khó hiểu quan sát từng người, trong số mấy người trước mặt, chỉ có Mikasa là cho cô cảm giác cô chẳng làm sai điều gì cả. Bực mình với đám trẻ con này, Meitsuki đứng phắt dậy muốn tiếp tục công việc dở dang của mình, vừa chui ra khỏi đám đông lại thêm một màn khiến cô giật nảy người.

Giật mình quay trở lại bàn làm việc, phát hiện ngoài mấy tờ giấy bị dính lên mặt mình ra thì toàn bộ giấy tờ đã bị ai đó cầm ra bàn kỹ thuật, giống như hiểu hết toàn bộ chữ nghĩa được viết bên trong mà bày biện trên bàn đầy đủ các loại vật liệu cần được sử dụng khi tiến hành chế tạo từng bộ phận một. Lúc liếc qua cái bàn lớn, chợt cô thở một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy mấy tờ giấy được viết bằng chữ tượng hình ở nơi này, còn mấy bản bằng chữ cái Alpha đã bị vứt thẳng vào sọt rác từ bao giờ.

Quay ngoắt sang nhìn tụi nhỏ, dĩ nhiên đối với Meitsuki cái đám này vẫn chỉ là một đám nhóc trẻ tuổi, bởi cô chính là Leroux Meitsuki hai mươi ba tuổi trong thân xác của thiếu niên mười tám mà thôi. Dáng vẻ không xem bọn nhỏ ra gì lộ rõ trên mặt cô, ngón trỏ giơ lên ngoắc ngoắc cô gái trẻ đang lén gặm viên kẹo bọc đường.

Mà Sasha lại vô cùng ngoan ngoãn chạy về phía Meitsuki, miệng nhồm nhoàm hỏi có việc gì.

"Tất cả những thứ này là do các cậu làm à?" Cô hỏi.

"BỌN TÔI ĐÂU RẢNH!" Cả đám đồng thanh.

Vậy thì ai làm?

Cô bé với mái tóc vàng óng, đôi gò má hơi bầu bầu trông lại có chút đáng yêu, hiền lành đúng kiểu loại người dễ bị ăn hiếp trong truyền thuyết từ trong đám người bước về phía Meitsuki. Historia không muốn cùng mọi người trêu cô nữa, mà kên tiếng giải thích từ đầu đến đuôi.

Historia thuật lại rằng, buổi sáng sớm ngày hôm nay sau khi tập luyện thể chất bọn họ đã đến đây để tìm Meitsuki, vừa bước vào đã trông thấy binh trưởng Levi một thân một mình sắp xếp toàn bộ giấy tờ đính lên bảng đen theo trình tự rất rõ ràng, còn Meitsuki làm gì thì chắc ai cũng biết rõ. Từ trước đến giờ anh ấy luôn là người chỉ đạo dẫn dắt tất cả mọi người, ít khi thấy anh ấy động tay vào thứ gì. Vậy mà trước hành động cả năm mới có một lần này, Meitsuki ăn gan hùm dám bỏ đi ngủ trước cả sếp mình. Bỏ qua mọi chuyện, thứ bọn họ cho rằng binh trưởng Levi chuẩn bị đá Meitsuki khỏi binh đoàn chính là cho anh ấy làm việc ở một nơi không có gì ngoài bụi bẩn này...

Câu cuối cùng mà Historia thốt lên chính là "Lúc trước khi anh ấy rời đi, chúng tôi trông thấy vẻ mặt anh ấy rất khó chịu...Đã vậy còn rút cravat, miếng vải trắng mà anh ấy quý như vàng ra, để che miệng...thậm chí còn ho khan mấy lần..."

Cả bọn nhìn nhau lắc đầu ra điều, 'cô chết chắc rồi Meitsuki.'

*Kétttt*

Cánh cửa lớn bị ai đó đẩy nhẹ, tiếng giày da va chạm với nền sàn được làm từ loại gỗ rẻ tiền phát ra âm 'cộc cộc'. Meitsuki theo mọi người quay đầu về phía người xâm phạm, anh ta mặc chiếc quần âu bó sát, cổ áo sơ mi bị che đi bởi cái khăn quàng cổ màu xanh lam đậm, cái áo măng tô dài qua đầu gối được người kia cài thêm sợi dây nịt siết quanh thắt eo. Chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn là tông giọng trầm ấm.

"Rảnh rỗi quá nhỉ?" Levi Ackerman lên tiếng.

Cả đám như bị doạ cho giật mình, đột nhiên từ đâu xuất hiện một đống công việc rơi xuống đầu bọn họ, kẻ thì bảo có việc với đội huấn luyện, kẻ thì đau bụng, người thì còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, có kẻ còn xảo trá đến mức bảo bản thân phải đi sửa ống nước cho một người dân trong thành phố, đủ thứ chuyện phải làm.

Mikasa không dó ý định muốn rời đi lại bị Eren bên cạnh nắm chặt tay kéo đi một mạch, loáng thoáng còn nghe cậu thì thầm to nhỏ "ở lại sẽ rắc rối lắm."

Ban nãy còn chật đến ngộp thở, người kia vừa xuất hiện xung quanh ngay lập tức thoáng đãng đến mức một hơi nhẹ cũng có thể hít được bụi.

Meitsuki nhìn chằm chằm người trước mặt, nhất thời không biết làm gì, vội vàng ríu rít. "Nghe bảo ông chú giúp tôi làm mấy thứ này...cảm...cảm ơn ông chú nhé."

Bàn tay nhanh nhanh chóng chóng thu lại mấy tờ giấy vươn vãi bừa bãi trên sàn, đầu gối cũng không để ý mà chà sát dưới sàn nhà bẩn thỉu, một lớp bụi dày làm bạc trắng chiếc quần đen sạch sẽ, dáng vẻ phất tay như những người anh em "Tôi có thể làm được, ông chú không cần phải lo. Ở đây rất bẩn...hình như không hợp với ông chú lắm đâu." Cái miệng nhỏ nhắn cố gắng trưng ra nụ cười hề hề gượng gạo muốn người kia an tâm mà rời đi, thật lòng cô cũng không thích làm phiền người khác.

Mà người kia lại như không nghe thấy gì, anh bước đến nắm chặt cánh tay Meitsuki đang quờ quạng mấy tờ giấy dưới đất, đỡ cô đứng dậy, hất mặt về vị trí bị bẩn trên người cô ý bảo cô phủi đi lớp bụi trên quần mình. "Bẩn chỗ nào, lau sạch đi là được."

Cảm thấy Meitsuki đã đứng vững vàng, đối diện với gương mặt ngơ ngác của đối phương, anh buông tay nói tiếp, ánh mắt cũng nghiêm hơn vài phần "Tôi không thích nói một câu quá hai lần và cảm phiền cô cũng đừng quyết định thay tôi xem tôi có nên giúp cô hay không."

Levi Ackerman vừa dứt lời, anh đi ra ngoài mở hết tất cả cánh cửa trong căn phòng này, gió vào thì bụi mới tản ra hết, ban sáng anh không mở vì thấy có người còn đang ngủ rất ngon, sợ gió sẽ khiến người ta bị lạnh.

Vậy là, anh thật sự giúp cô như lời anh đã nói.

Thứ gió lành lạnh ùa vào căn phòng rộng lớn, thổi bay đám bụi trần bẩn thỉu cũng đồng thời thổi bay đi cảm giác gồng gánh trong lòng cô gái nhỏ. Đã có người cùng cô đồng hành, sẽ không còn cảm giác sợ hãi và trách nhiệm.

Meitsuki lấy lại tinh thần, từng bước chân vững chắc tiến về phía bàn kỹ thuật với đống đồ được xếp ngăn nắp thẳng hàng.

Bàn tay bẻ qua lại kêu lên răng rắc.

"Nào! Ta bắt đầu chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net