Để em tặng anh một cành hoa (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc sau, Leroux Meitsuki đứng trước cái máy đo điện não, dõi mắt về phía con Titan nằm bất động, trên đầu nó còn được đính mấy cục điện cực trông vô cùng chói mắt. Quan sát một loạt máy đo điện não, mấy thứ này đều là do chính tay cô tỉ mỉ tạo ra, bây giờ nhìn nó lại đột nhiên cảm thấy lạ lẫm, cảm giác không muốn chạm vào.

Nhỡ may không thành công thì sao đây?

Cả sân sau to lớn chật kín người, vậy mà tĩnh lặng đến mức không một chút tiếng động, thậm chí có thể nghe được tiếng muỗi bay vo ve bên vành tai, bởi ai ai cũng đều đang vô cùng hồi hộp, chờ đợi thời khắc quan trọng nhất.

Meitsuki lấy hết can đảm, ấn vào nút nguồn khởi động. Vì thời gian chế tạo máy quá ngắn, cô không kịp thí nghiệm lên vật mẫu trước đã phải thực hành thật nên trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Đây cũng là lần khởi máy đầu tiên. Ngón tay thon dài thoăn thoắt ấn một vài nút nho nhỏ trên bộ điều khiển.

Đầu máy đo bắt đầu di chuyển.

"Phù-"

Cả người cô nhẹ bỗng, thở phắt một hơi trút bỏ mọi gánh nặng, thông báo "Máy khởi động thành công!"

Duy chỉ có năm từ đơn giản, vậy mà cả đám Eren và Hange bật người lên ôm nhau hú hét, đống gạch đá nặng mấy tấn mà bọn họ mang theo bên người đã một phát biến mất, vẻ mặt mừng rỡ cảm thán "Bắt đầu rất suôn sẻ, Meitsuki, cô sẽ làm được thôi!!!"

Ừm! Leroux Meitsuki gật đầu thật mạnh.

Cô quan quát biểu đồ được ghi lại trên cái bảng nhỏ phía trên máy đo, từng nhịp sóng đều đều hiện lên hết sức rõ ràng. Thật may, với lượng kiến thức mà cha đã truyền lại cho cô, dư sức để cô đọc làu làu bảng nhịp sóng này.

Không hề keo kiệt đến mức chỉ một mình biết, cô đọc to kết quả mà mình nhận được lên cho mọi người cùng nghe "Sóng alpha ở mức 9Hz, biên độ 50mu-V hình sin ở thuỳ chẩm và thuỳ đỉnh, sóng beta 14Hz...." Cái miệng thoăn thoắt đọc một loạt các biên độ sóng "Tạm thời nhịp sóng vẫn bình thường. Để tôi thử đến gần, tác động đến nó xem sao."

Do phấn khích quá độ, Meitsuki buông máy đo điện não, bước đến bên con Titan, mỉm cười đầy rạng rỡ. Khắc cô định dùng lời lẽ để đay nghiến nó như ban nãy, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi của ai đó.

"Meitsuki! Cậu lại đây xem!" Armin Arlert quan sát một loạt các nhịp sóng xuất hiện trên bảng kết quả, đột nhiện thấy gì đó bất thường, anh lên tiếng gọi Leroux Meitsuki.

Lúc này đám đông lại tăng thêm mười phần hồi hộp.

Gương mặt của Leroux Meitsuki từ rạng rỡ phút chốc chuyển sang tái mét, cái miệng nhỏ lẩm bẩm mấy chữ khó hiểu "Ở đoạn này, là sóng chậm...biên độ này quá thấp." Vừa nói xong, biên độ lại nhảy lên cao vót bất bình thường.

Nhận ra thứ nguy hiểm gì đang đến, Meitsuki buông thõng hai tay, trong đầu nhẩm tính.

Còn hai phút,

Có kịp không?

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Meitsuki xoay người, dùng hết sức lực mà cô có, hét thật lớn.

"CHẠY HẾT ĐI!!! CHẠY MAUUU! CHẠY ĐI!!!!!!!" Tiếng thét vang vọng khắp tứ phương, làm đám đông bất chợt giật mình.

"Có chuyện gì?" Chỉ huy Erwin Smith tiến lại nắm lấy bả vai cô, hỏi gấp.

"MAU, CHẠY ĐI!! ANH CHẠY MAU LÊN, C-CON TITAN NÀY!!! SẮP LÊN CƠN ĐỘNG KINH RỒI!!!"

Dõi mắt nhìn hàng ngàn sinh mạng xung quanh, Meitsuki dùng hết sức kêu mọi người chạy thật nhanh. Đám đông sau khi bắt được thông tin, ngay lập tức nháo nhào bỏ chạy, tiếng la hét đột nhiên như có ai đó bật công tắc, xé toạc bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người chen chúc, đạp lên nhau giành lấy mạng sống như đàn kiến hôi vỡ tổ.

Đám Eren cũng bất giác chân lùi về sau.

Mặt đất xung quanh bỗng có một đợt rung chấn nhẹ, chân Meitsuki chợt lệch qua một bên. Con Titan cả người duỗi thẳng, bàn tay co quắp lại, các cơ co cứng, đầu nghẻo sang một bên cực kỳ đáng sợ. Cả thơ thể to lớn thế này, chỉ một vận động nhỏ đã ảnh hưởng biết nhường nào, bây giờ lại có một cơn động kinh đáng sợ sắp xảy đến.

Leroux Meitsuki cả người đứng thẳng trước máy đo điện não, một bước cũng không nhúc nhích.

Cô đang thực hiện thí nghiệm quan trọng, cô đang nắm giữ niềm tin của tất cả mọi người, cô không thể cứ thế mà bỏ đi. Nhất định không.

Thấy cô không nhúc nhích, đám Eren cũng không hề quay đầu, một mực đứng ở phía sau, hỗ trợ Leroux Meitsuki không rời nửa bước.

Đôi mắt dán chặt lên bảng hiện thị kết quả, từng đợt sóng càng lúc càng trở nên rối rắm, rung chấn trên nền đất cũng theo đó mà mạnh mẽ dần dần. Xung quanh rung chuyển liên hồi khi nhẹ khi mạnh.

Mặc kệ xung quanh rung chuyển thế nào, Meitsuki rút một tờ giấy ra ghi lại toàn bộ biến động của kết quả sóng điện, các biện độ từ nhanh rồi lại chậm rồi lại nhanh mất cân bằng, các cơn động kịch xuất hiện ở hai bán cầu não. Rung chấn ngày càng mạnh mẽ, mấy hàng cây xung quanh bị con Titan này làm cho sụp đổ, mấy căn nhà gần đó cũng sập cọc mà đổ ào liền mạch như mấy thanh domino bị ai đó tác động, mọi thứ rung lắc dữ dội. Cơn động kinh này không hề đơn giản, Meitsuki cố gắng trụ thật vững, khoanh tròn mấy biên độ bất thường, các mạch sóng dạng gai nhọn biên độ cao tần số dao động 2-4 ck/s.

Bình thường cơn động kinh của các bệnh nhân mắc chứng tâm lý sẽ rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức, mà các biên độ Meitsuki thu được cũng khẳng định điều đó, nhưng đâu ai ngờ được nhịp sóng thay đổi đột ngột, xuất hiện gai nhọn toàn thể hai bên bán cầu.

Lúc này, cái đầu co giật của con Titan từ từ nhổm dậy.

Bàn chân Meitsuki vô thức lùi lại hai bước.

"TITAN CHUYỂN HOÁ CƠN ĐỘNG KINH, CÓ Ý THỨC!" Cô hét to hết mức khản cả giọng, chỉ mong ai đó khi nghe được sẽ một mạch quay đầu bỏ chạy, không luyến lưu lại thứ gì.

Tay chân con Titan không thể kiểm soát và quờ quạng lung tung, nó đập xuống bên này lại đập xuống bên kia, có vài người vì tò mò mà đã không bỏ chạy, cuối cùng thứ máu tanh nồng đậm hoà vào gió đông, nó kẹo lại cuối cùng mãi mãi không biến mất.

Leroux Meitsuki vừa trông thấy thứ chất lỏng tươi ấm văng lên khắp nơi, cả người bất giác theo đó mà run bần bật.

Lùi về sau, ngồi thụp xuống đất tự ôm lấy bản thân mình.

Ngay lúc này, điện cực cũng ra rơi hết ra khỏi đầu con Titan, chỉ còn lại mớ hỗn độn, máu nhuốm đỏ một mảng cỏ xanh ngát.

Meitsuki cái miệng lẩm bẩm "Đừng mà, đừng, đừng, tôi không muốn nhìn thấy máu...đừng...xin đấy..."

Một cái bóng hình nắm đấm to lớn xuất hiện trên đầu Leroux Meitsuki, người kia lại chẳng hề hay biết. Tiếng hét gầm rú ghê sợ của con Titan vang vọng đến vài dặm, khắc cánh tay nó muốn nghiền nát cô gái nhỏ nhắn phía dưới.

Cái bóng đen từ đâu với tốc độ ánh sáng, sượt qua gò má Meitsuki, thứ đồ sắt bén vô tình cứa ngang sợi dây cột tóc, khiến mái tóc cam rơi xuống che đi tầm mắt của chủ nhân nó. Cái bóng đen ấy dùng một nhát chặt đứt cánh tay đang muốn làm tổn hại Meitsuki kia, rồi giây sau đó tìm đến vị trí sau gáy, lướt qua một đường sâu đến cắt đứt khí quản. Tiếng gào thét biến mất.

Một giây sau, mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó.

Mà người đàn ông vừa dẹp loạn chỗ này lại bất giác giật mình, khắc bàn chân anh chạm xuống thảm cỏ dại, tiếng cười khúc khích nhỏ xíu truyền đến màng nhĩ, vừa xoay người, anh và đám Eren chưa kịp trấn tĩnh đã một lần nữa bị doạ sợ.

Người ta trông thấy Meitsuki một thân dính toàn máu khi Levi Ackerman chặt đứt cánh tay con Titan, máu theo đó mà sơn đỏ người cô gái nhỏ. Cả người run bần bật như con quái đội lốt người, dùng tay cấu xé lại dùng răng ngấu nghiến thứ thịt tanh nóng của con Titan, miệng lẩm bẩm.

"Cho..tao nhiều hơn nữa đii...thứ máu bẩn thỉu của mày...cho tao nhiều hơn...nhiều hơn nữa..."

Từng câu từng chữ khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy, rốt cuộc cô gái này là cái gì vậy?

Levi Ackerman một bước dõng dạc tiến về phía cô, chất giọng trầm ấm "Leroux Meitsuki!"

Cả đám Eren cũng thấy thế một mạch chạy lại, đồng thanh gọi tên cô. Ấy vậy mà cô gái kia lại như hoá rồ, cả người run rẩy liên tục, đôi con người đảo khắp nơi không có tiêu cự, hệt như một con nghiện.

Lúc mọi người định can ngăn, lại bị cánh tay của ai kia chặn lại. Armin và Mikasa sốt ruột đứng ngồi không yên, vậy mà vị binh trưởng của bọn họ một bước cũng không cho họ đến gần Leroux Meitsuki.

Chỉ thấy người kia la hét điên cuồng, cắn xé đến mức cánh tay to đại ấy chỉ còn lại lớp xương ghê tởm. Meitsuki liên tục lẩm bẩm, rồi một cách nào đó dùng tay đấm mạnh vào lồng ngực đau điếng, đến mức nước mắt chảy thành dòng.

Người chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này, thậm chí còn có thể cảm nhận được, người kia đang đau khổ đến mức nào.

Phút chốc, Leroux Meitsuki ngã quỵ xuống thảm cỏ xanh, bàn tay run rẩy liên hồi không kiểm soát được, vòng qua ôm chặt đầu gối của chính mình. Cúi đầu lẩm bẩm "Đừng...tôi không muốn nhìn thấy máu...tôi cũng không muốn như vậy..." thanh âm có chút nức nở, nghẹn ngào.

Dưới hàng chục đôi mắt kinh hãi, dưới trời mây chứng kiến, dưới tán cây cổ thụ đang nghiêng mình quan sát. Levi Ackerman từng bước chậm rãi đến bên cạnh người con gái kia, cởi cái áo măng tô ấm ấp, để lộ cái áo mơ mi được ủi phẳng phiu. Anh cầm áo choàng qua người cô gái nhỏ, giúp cô che đi thứ máu tanh nồng ấm.

Cánh tay to lớn vòng qua bả vai người kia, chậm rãi siết lại, ôm cô vào lòng.

Vỗ về như vỗ về một đứa trẻ.

"Cứu con với..." Meitsuki cắn môi thì thầm.

"Không sao." Bàn tay thô ráp vỗ nhè nhẹ tấm vai nhỏ bé "Bây giờ đã ổn rồi."

"Đừng...rời bỏ con..." Cô lẩm bẩm.

"Có tôi ở bên em."

"Con...không...phải quái vật đâu..." Cô thì thào bằng chút sức cuối cùng.

"Tôi biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net