Để em tặng anh một cành hoa (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể nhỏ bé nằm lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn, tấm đệm do để lâu ngày không được chăm sóc nên mềm rục gần hết, thế nên chỗ nằm của Meitsuki bị lún xuống nửa người, giống như sắp bị nó nuốt chửng vào trong. Bộ quân phục chỉnh chu ban đầu đã được ai đó tàn ác mà cởi ra vứt đi, thay vào đó là khoác lên người cô cái áo sơ mi úa màu mỏng tanh, to hơn người cô mấy vòng, họ còn lười nhác tới mức chỉ giúp cô cài mấy cái cúc dưới cùng, bỏ mặc phần da thịt trần trụi phía trên cho gió đông ùa vào ngấu nghiến.

Mà người nằm trên giường hình như đang trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh to như hạt đỗ xanh.

Giấc mộng dường như kéo dài rất lâu, trong cơn mê loáng thoáng cô còn nghe được thanh âm va đập, ồn ào hỗn loạn ở bên tai, tiếng người tranh cãi quyết liệt...nhưng tiếc rằng mi mắt Meitsuki bỗng dưng lười biếng, không thèm mở ra. Mà dù cho có thức giấc, cô cũng không tài nào tiếp thu nổi bất cứ một chuyện gì, bởi trong đầu cô chỉ vương lại...vòng tay ấm áp của ai kia.

Tiếng giày da cộp cộp toả ra trong không trung, giống như đang ở trong một hang động rộng lớn, khiến âm thanh ấy phóng đại lên gấp mười lần. Vô cùng ồn ào.

Mi mắt cô gái nằm trên chiếc giường cũ rách từ từ chuyển động, thứ bóng tối đen kịt phủ lấy toàn bộ cơ thể Leroux Meitsuki, hoàn toàn biến cô thành kẻ mù loà. Khắc cơ thể cô vừa trở mình, cảm giác đau buốt từ cổ tay trái truyền đến, thứ âm thanh leng keng của mấy thứ đồ kim loại vang lên chói tai.

Cảm giác được điều chẳng lành, cô đưa tay còn lại chạm vào thứ đồ vật đang gặm lấy cổ tay mình, nhất thời đứng hình mất mấy giây.

Vốn dĩ trời sinh cô ra là một kẻ thông minh hơn người, vậy nên chỉ một phút sau đó, Meitsuki ngồi thụp xuống, mân mê bức tường gồ ghề phủ đầy rêu phong bên cạnh.

Thứ mùi ấm mốc hăng hăng trong không khí.

Mỉm cười chua xót, cô tựa người lên tường đánh giá vài câu "Nơi khỉ ho này...đến nhà giam cũng thật tồi tàn..."

Bên ngoài, một tốp người đang kéo đến, tiếng giày thi nhau va chạm, thanh âm nam nữ ồn ào rõ dần. Leroux Meitsuki lại càng dính chặt người mình trên giường, giây phút này đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với người khác. Cô không sợ những lời chỉ trích, cũng không muốn phải đi giải thích quá nhiều, nhưng nếu có giải thích...ai sẽ tin cô?

Cửa gỗ bị ai đó đẩy mạnh, kêu kẽo kẹt vô cùng ghê tai.

"Mei...Meitsuki..." Sasha đứng trong bóng tối lặng lẽ gọi tên cô.

Tuy rằng cô không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự có mặt của đám Eren, phải chăng sẽ có cả chỉ huy Erwin, đội trưởng Hange...và cả Levi Ackerman.

Nghĩ đến đây, cô lại càng muốn chôn mình trên chiếc giường mục nát này, thà để nó nuốt chửng mình còn hơn là đối diện với bọn họ, đối diện với niềm tin bị chính tay cô đạp đổ.

"Cậu ổn chứ?" Mikasa Ackerman ở phía sau, giơ cao cây đèn dầu đang cháy hừng hực lên, chép miệng mắng mỏ "Đúng là một lũ tàn độc, họ để cậu mặc như thế ư?" Đẩy vội đèn sang tay Eren Yeager, cô tháo từng cái cúc của chiếc áo lông mình đang mặc, định cởi ra lại bị người kia cắt ngang.

"Không sao, tôi ổn. Đừng bận tâm." Tông giọng mệt mỏi lên tiếng.

"Nhưng mà.." Mikasa nhíu mày quan tâm.

"Tôi nói thật!" Dứt câu còn nở nụ cười nhàn nhạt về nơi mà mấy người bọn họ đang đứng. Trong tầm mắt Meitsuki, chỉ nhìn thấy loáng thoáng mấy cái chấm vàng, cố gắng lắm mới có thể nhìn ra được vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo...

Người đàn ông uy nghiêm nhất trong đoàn bắt đầu phá vỡ sự quan tâm của mấy người lính xung quanh, "Tôi đã nói hết lời, nhưng bọn họ vẫn một mực muốn đưa cô vào đây. Thật tình...tôi chưa có đủ nhiều thông tin về cô để có thể bảo vệ được cô...vậy nên..." Erwin hai tay khoanh trước ngực, trong lời nói có thể nghe thấy được sự nghi ngờ, dè chừng mà anh cố gắng che giấu.

"Tôi nói rồi, tôi ổn." Meitsuki cắt ngang lời anh.

"Vậy là tốt rồi." Anh gật đầu hai cái, "Lần này tôi đến đây để thông báo với cô vài chuyện. Thứ nhất cô bị giam vì cấp trên cho rằng thí nghiệm đo điện não của cô đã kích hoạt con Titan ấy tấn công người khác, thiết bị của cô hiện tại đã được đội nghiên cứu cất giữ. Thứ hai..." Cổ họng như muốn nuốt trọn số chữ còn lại, "...hành vi bất thường của cô...Tại sao cô lại...ăn thịt Titan?"

Mấy chữ cuối cùng Meitsuki không thể nghe lọt tai, giống như sợ tới mức không dám nghe, đầu gối bất giác co quắp lại, cô vùi cơ thể mình xuống chiếc giường vương mùi ẩm mốc.

Chưa bao giờ Meitsuki cô muốn quay trở về nước Pháp như bây giờ.

Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng lộp bộp của lửa cháy phừng phực từ mấy cây đèn dầu sáng rực, Meitsuki lia tầm mắt sang chỗ khác, thật chói mắt.

Tông giọng nghiêm nghị một lần nữa cất lên, "Meitsuki, cô phải trả lời cho chúng tôi biết. Lúc ấy tôi mới có thể quyết định được, nên làm gì với cô." Erwin mất kiên nhẫn, chống hai tay lên thành song sắt, "Tôi hỏi một lần nữa, tại sao cô lại có những hành vi như vậy?"

Mấy người bọn họ có phải đang cảm thấy cô không khác gì một con quái vật? Vì sinh tồn mà giả danh loài người?

"Đúng đấy, Meitsuki, hãy cho bọn tôi biết." Armin Arlert lên tiếng.

"Tôi biết cậu không phải người như vậy mà..." Historia mềm yếu tựa người lên người Ymir, trấn an Meitsuki.

"Chúng tôi có thể cứu được cậu ra khỏi đây."

"Nhỡ đó là chuyện khó nói thì sao? Đừng ép cô ấy quá!" Mikasa cắt ngang sự dồn dập của mọi người.

Từ đuôi mắt, mấy cái chấm vàng cứ liên tục đi chuyển rung lắc liên hồi, Meitsuki thở dài.

Có phải anh ấy cũng đang ở đây, cũng đang rất muốn lắng nghe câu trả lời của cô phải không.

Nhưng sao anh ấy không lên tiếng thúc giục như bọn họ, phải chăng anh cảm thấy quá thất vọng...khi tin tưởng một người như cô?

Hình như có ai đó trong đám người bọn họ vừa xoay người, tỏ ý muốn rời đi, tiếng bước chân đều đều ấy, nghe thật quen tai.

Khắc bàn tay Levi Ackerman chạm vào tay nắm cửa.

Như giật then chốt, làm nổ tung mớ bòng bong trong đầu Leroux Meitsuki.

Thật sự, không muốn người ấy cứ thế mà rời đi.

Cô thở một hơi dài thườn thượt, chất giọng có chút bất đắc dĩ, xen vào ý cười chua xót..

"Nếu các người đã muốn biết đến thế...thì tôi cũng không giấu nổi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net