Để em tặng anh một cành hoa (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều duy nhất mà Leroux Meitsuki cô sợ nhất, chính là hồi tưởng lại nỗi đau thống khổ mà đến tận giờ phút này cô vẫn chưa thể vượt qua.

Bên ngoài không rõ là sáng hay tối, nơi này đến một cái cửa sổ cũng chẳng có, nó giống như sinh ra để dành cho cô, bất lợi vô cùng. Gió đông như muốn lắng nghe câu chuyện của Meitsuki, thi nhau kéo đến ồ ạt, đất trời hưởng ứng hút lấy thứ nhiệt độ buốt giá rồi lại vô tâm phả vào căn phòng giam tối mịt mù này...vuốt ve ôm trọn cơ thể nhỏ bé yếu đuối.

Cô gái ấy chầm chậm nhắm chặt đôi mắt mỏi mệt, cảm giác lạc lõng, tiết trời lạnh đến cắt xé da thịt này...đúng là ông trời đang giúp cô nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của ngày hôm ấy..

"Tôi vốn dĩ là đứa trẻ đủ đầy, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc." Meitsuki trong màn đêm u mịch chậm rãi cất lời "Lớn lên dưới sự quan tâm của cha mẹ, cộng thêm trời sinh thông minh nhanh nhẹn và có nhiều tài lẻ nên cuộc đời trôi qua cũng nhẹ nhàng." Cánh môi mỏng lúc này hơi khô, không nhịn được khẽ cong đầy hạnh phúc "Mẹ tôi, bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, nhiều người bảo rằng tôi có vẻ ngoài giống hệt bà ấy, bà là hậu phương vững chắc của cha tôi - người mà tôi dùng cả đời để ngưỡng mộ. Ông ấy là một thiên tài trong ngành tâm lý và não bộ chuyên sâu, ông cũng là người đã truyền đạt kiến thức của ông cho tôi, từ ngày tôi còn bé..."

Trong đám người đang lắng nghe từng câu chữ một, có một người lại chỉ chú ý vào hàng lông mày bỗng dưng nhíu chặt lại của Meitsuki.

Phải chăng thứ mà em sắp nói ra, có phải vô cùng đau lòng?

"Ngày hôm ấy, dự báo thời tiết nói trời sẽ có tuyết rơi..." Tông giọng không kiểm soát được xen vào chút run rẩy, tựa hồ bên tai còn văng vẳng thứ âm thanh xe cộ va chạm đinh tai nhức óc, Meitsuki chợt lắc mạnh đầu mình, chỉnh đốn lại chút từ ngữ của bản thân, ở nơi này cô không thể chỉ dựa vào xúc cảm mà luyên thuyên những điều kỳ lạ.

Đâu ai trên đời này có thể tin được, việc Meitsuki đã hai lần chứng kiến cái chết của gia đình mình...

Đến cô còn không tin nổi.

Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói tiếp "Chính là tôi đã vô cùng ngu ngốc, khi bỏ rơi bọn họ vào ngày thành Maria bị lũ Titan tấn công. Tôi vẫn nhớ như in, mẹ tôi bà ấy ở trước mặt tôi, bị con Titan ấy ăn từng bộ phận một. Thứ máu tươi tanh tưởi phủ khắp cơ thể tôi." Meitsuki siết chặt vòng tay đang tự ôm lấy mình, hai khung cảnh khác nhau nhảy đi nhảy lại trong đầu cô gái nhỏ "Như cách bà ấy đang bảo vệ tôi..."

Bờ môi khô không khốc run lên từng hồi "Sau đó tôi sinh ra một loại bệnh tâm lý, bình thường thì không sao, hễ nhìn thấy máu...tôi sẽ muốn nhiều hơn...Nó như kích thích tôi đến cùng cực, nó giúp tôi cảm thấy...giống như cha mẹ đang ở bên tôi..."

Trong sự tĩnh lặng chết chóc, cô có thể cảm nhận được nỗi hốt hoảng của từng người một, có thể tưởng tượng ra gương mặt không thể tin được của bọn họ.

"Một kẻ mắc chứng tâm lý...lại muốn đi phân tích tâm lý của người khác...Có phải là rất điên rồ đúng không?" Từ đuôi mắt cô nhìn về hướng bọn họ, Leroux Meitsuki xé toạc bức màn ký ức của mình, vốn dĩ không phải vì muốn chứng minh bản thân sẽ không làm hại người khác...Mà không biết vì sao, bản thân lại như đang cố gắng giải thích, chỉ vì một người duy nhất.

Mong người ấy hãy lắng nghe, có thể ghét bỏ cô, nhưng xin người đừng xem cô là loại rác rưởi tanh hôi.

Những lời sau đó Meitsuki đã không thể nhét nổi vào tai, chỉ cảm thấy cơ thể quá đỗi mỏi mệt, phải mất rất lâu, bọn họ mới trả lại cho cô khoảng không yên bình sau khi cô lấy hết can đảm đối diện với cái xoáy sâu thẳm trong tim mình. Sẽ không ai lắp đầy được chỗ trống ấy, cũng sẽ không ai xoa dịu được nỗi đau ấy...chỉ có một mình Meitsuki cùng nó cả đời gặm nhấm những đau thương...

Cuộc đời chính là như thế, nó giống như một chuỗi series các trò chơi thực tế ảo và trao cho bạn những nhiệm vụ mà bạn bắt buộc phải thực hiện, phải trải qua, phải cảm nhận, phải thấm nhuần bài học mà nó gửi đến bạn. Nếu bạn chỉ đơn giản là gói nó vào cái hộp, cất gọn bên trong con người mình, một giây cũng không muốn lấy nó ra thì bạn sẽ trở thành một Leroux Meitsuki thứ hai...đó là cả đời sống chung với nó...với thứ mà bạn luôn trốn tránh...

Chẳng biết từ khi nào, Meitsuki chìm vào giấc ngủ sâu dài mấy tiếng đồng hồ, sống trong bóng tối nên cô cũng mất hẳn khái niệm về thời gian. Cứ thế giống hệt con búp bê sống, người khác nhớ đến thì lôi ra nhìn ngắm một chút, xong rồi lại cho vào tủ mà cất đi.

Mấy ngày sau đó, thi thoảng đám Eren có ghé qua thăm hỏi Meitsuki, ban đầu mọi người cũng có chút e dè, nhưng rồi cũng như gió thoảng mây bay mà mặc kệ tất cả mọi thứ. Bọn họ nói chỉ huy Erwin Smith đang rất bận rộn trong việc tìm cách đưa cô ra khỏi đây, bởi từ trong thâm tâm của họ, vẫn luôn tin tưởng vào người con gái này. Và điều quan trọng hơn hết, bọn họ khẳng định một điều, Leroux Meitsuki là người rất có năng lực trong công việc. Để vụt mất một người như vậy, ai cũng sẽ không đành lòng.

Bàn tay siết chặt tấm ga giường nhàu nát, nhìn vào màn đêm vô vọng. Mấy ngày qua cô được đám Eren tiếp tế cho vài món đồ giữ ấm, nên đã đỡ chật vật hơn ít nhiều, nói là được tiếp tế, nhưng vẫn bị cảnh quan xét duyệt hết sức chặt chẽ, đến mức keo kiệt. Đồ đạc đến tay Meitsuki chỉ vỏn vẹn được một cái áo len mỏng như tờ giấy chẳng thấm vào đâu.

Nhưng như thế, đã là tốt lắm rồi.

Hệt như mọi ngày, Meitsuki co người nằm trên chiếc giường lớn, trời rất lạnh, cô chẳng thể vận động được nhiều. Trong đầu ghi nhớ kỹ càng lời nói của Armin vào lần gần nhất bọn họ đến thăm cô, cậu ấy bảo cấp trên đang xem xét ngày đưa ra quyết định đối với Leroux Meitsuki. Khi nào có sẽ đến báo cho cô biết.

Từ đáy lòng, cô biết tất cả mọi người đang vất vả vì cô nhiều, nhận ra bọn họ không hề ghét bỏ mình, trái tim cô như được nắng mùa xuân sưởi ấm, cảm giác chạnh lòng cũng phần nào vơi đi. Mấy ngày bị giam cô cũng đã suy tính được nhiều thứ liên quan đến sự việc vừa rồi.

Không muốn làm một kẻ vô dụng chỉ chờ người khác giúp đỡ, Meitsuki đã dõng dạc nói với chỉ huy Erwin rằng, hãy để cô đối mặt với bọn họ, tự mình dành lại quyền tự do của bản thân. Một cách chính đáng.

Nằm gọn trong mảng màu đen không có đáy này, đột nhiên nó gợi Meitsuki đến một đoạn ký ức nho nhỏ, giống với ngày trước hôm thực hiện thí nghiệm điện não. Lúc cúp điện, mọi thứ cũng tối om thế này.

Nhưng sao lúc ấy cô chẳng hề lo sợ, bàn tay thon thả vô thức sờ vào vết sẹo nhỏ dài dưới lòng bàn chân.

Ai cũng đều đã đến thăm cô, chỉ có anh là một bước cũng không xuất hiện.

Phải chăng anh thực sự ghét cô mất rồi..

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt quen thuộc lần nữa vang lên, bình thường cô cảm thấy tiếng kẽo kẹt này nghe vô cùng ghê tai, vậy mà lúc này đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút trông chờ...đợi chờ hình bóng của ai đó.

Là bóng dáng Armin chạy đến thông báo ngày phán quyết...hay là...

Cái chấm vàng của cây đèn dầu nhỏ bé dần dần xuất hiện, tiếng giày đều đều, cơ hồ còn truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng của nam nhân bình ổn. Thấy người kia đặt cây đèn dầu xuống đất, dùng hết sức bình sinh, Meitsuki qua hình ảnh mờ ảo trông thấy đôi giày da đen bóng, sạch sẽ như được lau chùi hằng ngày.

Cuống họng không nhịn được, cất lên thứ thanh âm mềm mại "Binh trưởng...Levi?"

Trong màn đêm chất giọng mà Meitsuki trông ngóng vang lên, thành công xua đi thứ lạnh lẽo ngày đông, trong tông giọng còn xen chút ý muốn trêu trọc đối phương, "Làm sao cô biết?"

Khoé môi không tự chủ mà cong lên cao vút, học theo dáng vẻ của người kia "Vì anh là binh trưởng của tôi."

Cả người ngồi bật dậy, lại nhận ra gì đó, cô chỉ ngồi im không nhúc nhích, một phần vì xích tay quá nặng, khiến cô lười di chuyển, một phần vì lo lắng...sợ người kia phút sau sẽ quay sang đay nghiến mình...như cách mà mấy lão già đội lốt quan chức kia vẫn thường làm.

'Cạch'

Levi Ackerman một tay vừa đặt một cái cốc đắt tiền xuống dưới, nhẹ nhàng đẩy vào bên trong, một tay nâng cốc trà lên thổi hai cái rồi nhấp một ngụm.

"Cô lại đây." Anh nói.

Trông thấy người nọ cả thân mặc quần áo mỏng tang, từ từ từng bước chậm chạp như rùa bò tiến lại gần thành song sắt, bằng chút ánh sáng yếu ớt của cái đèn dầu, Meitsuki thành công ngồi thụp xuống trước mặt anh. Bàn tay lần mò dưới sàn nhà, cuối cùng chạm phải thứ ấm nóng, dễ chịu.

Leroux Meitsuki đón lấy cái cốc, đưa lên mũi ngửi hai cái. Là mùi của cốc cacao nóng, lâu rồi dáng vẻ này mới trở lại trên người cô, cái miệng hề hề "Cảm ơn anh, hiện giờ, tôi thực sự đang lạnh lắm." Cái miệng nhỏ xinh cũng thổi hai ba vòng, rồi đưa lên uống liền hai ngụm to, vị cacao thơm lừng lan toả trong khoang miệng Meitsuki, vị đăng đắng, lại béo ngọt của sữa đặc, chảy xuống cuống họng rồi nằm chễm trệ trong dạ dày cô. Cả người nhận được nguồn nhiệt ấm áp, chịu không được run người một cái đầy sảng khoái.

Vai hơi tựa nhẹ lên thành lan can, cất giọng nhỏ nhẹ "Tôi còn tưởng, anh sẽ mãi không đến thăm tôi."

"Vớ vẩn." Anh nói, "Sáng ngày mai sẽ là ngày phán quyết của cô."

Đã đến rồi sao? Tin vui đột ngột kéo đến, cái miệng nhỏ trong màn đêm như mặt trời toả nắng chói chang "Anh đến để thông báo điều này thật ư?"

"Cũng không hẳn." Levi Ackerman đưa tay day day đôi mắt thâm đen của mình vì mấy ngày liên tục không ngủ, lại ngước nhìn 'nguyên nhân' khiến cho anh không thể ngủ đang nhe răng cười toe toét.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đều tan biến gần hết, cả người nhẹ tênh.

Cái miệng nhỏ kia lại tiếp tục thắc mắc, "Không hẳn? Còn chuyện gì nữa à?"

"Ừ." Anh đáp.

"Vì chuyện gì?" Thanh âm như tiếng mèo kêu khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Levi Ackerman vòng tay qua cổ mình, kéo cái khăn choàng dày cộm ra, vươn người đến thò qua khe thành song sắt, vắt ngang cổ người kia, đáp đều đều "Vì muốn chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Bên ngoài trời đêm đông buốt giá, từng hạt tuyết nhỏ xinh rơi xuống phủ đầy trần gian rộng lớn, cũng như thứ vị ngòn ngọt của cốc cacao đang phủ đầy trái tim của Leroux Meitsuki. Cô chưa từng thử qua cốc cacao nào ngọt như thế này, ngọt đến mức, vương vấn cả đời không muốn quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net