Để em tặng anh một cành hoa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn anh tức giận nắm lấy mái tóc cam của cô hét lớn "Đêm nay mày chết chắc! Con điếm ạ!" rồi kéo cô đi.

Ánh đèn đường vàng sáng soi rõ nét mặt vô hồn của cô gái nhỏ, ai cũng nghĩ rằng tiếp theo sẽ truyền đến âm thanh khóc lóc xin tha, đâu ai ngờ được giây tiếp theo Meitsuki nắm lấy cánh tay hắn đạp mạnh hắn về phía trước mặc kệ hắn đang nắm tóc mình. Từng sợi tóc xinh đẹp rơi trên nền xi măng xám xịt, màu xám hệt như gương mặt của gã đàn anh đang nằm sõng soài dưới đất.

"ĐÁNH CHẾT NÓ!" Gã ra lệnh cho đám đàn em vẫn còn thẫn thờ.

Cả đám đàn ông cao to ngay lập tức lao về phía cô gái nhỏ, thật đúng là...một tình cảnh làm mất mặt đàn ông.

Ai cũng hét lớn bừng bừng khí thế, chỉ có Meitsuki là lặng như gió, nhanh thoăn thoắt cho tên này một đấm lại tên kia một đá, vô cùng điềm tĩnh. Mỗi một đòn đánh cô tung ra đều vô cùng hoàn hảo, khiến đám đàn ông vô thức xanh mặt.

Thế nào lại chạm trán phải một con nhỏ không dễ chơi.

Mọi thứ dường như nằm trong tầm kiểm soát, cho đến khi cảm thấy thứ gì đó đang tiến đến, Meitsuki nhanh nhẹn lách người sang một bên. Ngay lúc này, gã cầm đầu cầm một thanh gỗ trên tay, cô nhìn thấy rõ bên trên có vô số những cây đinh dài nhọn hoắt chỉa tứ phương, ánh mắt cô sáng trưng, một phần là cảm ơn trời vì bản thân mình may mắn tránh được cú đánh đó, một phần là vì...

Thanh gỗ không kiểm soát bay thẳng vào mặt của một tên đàn em đang đấu với Meitsuki, mấy cây đinh cắm thẳng vào con ngươi tên đó, lúc rút ra, một lượng máu lớn bắn khắp nơi trên người Meitsuki.

Địa ngục mới thật sự bắt đầu.

Một đám người bỗng dừng lại khi tiếng cười khúc khích của cô gái cất lên, cô cúi gầm mặt, nhìn chăm chú vào bàn tay dính đầy máu. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long sòng sọc như một kẻ điên khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Giống một con thú hoang bị người khác cướp mất lãnh thổ.

"Con chó điên.." Gã cầm đầu chửi thầm.

Mấy từ lọt vào tai Meitsuki, bàn chân cô bước từng bước chậm rãi về phía hắn, mà hắn lại vô thức lùi về sau, cảm giác như bị một luồng sức mạnh vô hình áp bức. Đến khi tấm lưng hắn chạm phải bức tường thì Meitsuki cũng chỉ cách hắn có một nắm tay, cô hơi nhón chân lên để đối mắt với hắn. Đàn em vội vã quay lưng đi, tưởng cô cuối cùng vì sợ hãi mà chịu thu phục, tặng cho đại ca chúng một cái hôn.

Bên này tên đại ca xanh mặt trước ánh mắt chết chóc đó "Tao điên rồi mới đụng phải một con như mày."

Meitsuki nghe xong lại chỉ thì thầm bên tai hắn, "Mày có muốn thi không? Thi xem ai điên hơn."

Nói dứt lời cô dùng ngón tay cắm mạnh vào da thịt hắn đến mức máu chảy ròng ròng, tiếng thét vì đau đớn vang vọng cả một khu đất vắng vẻ.

Vừa thấy máu chảy ra đầy tay, Meitsuki lại tiếp tục cười lớn.

Đúng rồi, máu phải chảy thế này mới đúng.

Tên đại ca đẩy mạnh cô ngã ra đất, sau đó cùng đám đàn em bỏ chạy thục mạng.

"Nó bị điên, nó bị điên!"

Meitsuki bị xô ngã vào một khoảng đất khuất ánh sáng, chứng mù đêm khiến cô không thể nhìn thấy gì, tâm trí vừa phấn khích một trận lại bị cái thứ bệnh mù đêm làm hoảng sợ, cả người cô run rẩy liên hồi, đôi tay vòng qua tự ôm lấy chính mình, nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã.

Cha, mẹ.

Cứu con với.

Leroux Meitsuki, một cái tên quái dị được đặt cho một người quái dị. Sáu năm trước, cái ngày diễn ra trận động đất cấp A đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô. Meitsuki vẫn còn nhớ rất rõ, cô ngồi ở ghế sau ô tô, chứng kiến toàn bộ sự việc, chiếc xe tải ảnh hưởng bởi động đất lao thẳng đến đâm nát cha mẹ cô, thứ máu tanh nóng ấm của hai người che mất tầm mắt cô. Giống như sự hiện diện cuối cùng của họ, bảo cô đừng nhìn nữa, bảo cô hãy quên đi.

Làm sao có thể quên được đây?

Cha mẹ chưa nói cho con nghe về ý nghĩa của cái tên này, sao con có thể quên được đây?

Ngày hôm ấy tuyết rơi rất dày, Meitsuki trải qua tuổi mười tám bên cạnh cha và mẹ cô.

Chỉ tiếc rằng, họ đã sớm ngừng thở.

Cũng từ đó, trong người Meitsuki hình thành một loại bệnh tâm lý, chỉ cần nhìn thấy máu, cô sẽ hoá điên mà muốn nhiều hơn nữa. Bởi nó mang lại cảm giác như cha mẹ đang bảo vệ cô, như cách họ bảo vệ cô ngày hôm ấy.

Tấm lưng nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, tiếng khóc nức nở ngày một lớn hơn.

Cô không thể thở được.

Ai đó, làm ơn hãy cứu tôi.

Trong lúc cơ thể không đủ tỉnh táo, cô mơ hồ cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cô, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về cô như vỗ về một đứa trẻ. Người đó không nói gì, chỉ lặng yên xoa dịu trái tim này. Khiến cô ngừng khóc, khiến cô cảm nhận được sự bảo vệ.

Là...cha mẹ phải không?

Con nhớ người lắm.

""

Meitsuki cả người đau nhức từ từ mở to đôi mắt mỏi mệt, nhìn trần nhà sáng trưng, điều hoà thổi ra thứ gió mát dịu, cô gái nhỏ thoải mái vùi mình trong chăn, thầm nghĩ không đâu bằng ở nhà. Định đánh tiếp một giấc, lại cảm thấy bên cạnh có gì đó hơi lún xuống. Quay đầu sang nhìn đã trông thấy Marcus mặt mũi đen xì, còn ngồi gật gù xem chừng rất tội nghiệp.

Muốn đánh thức gã kia dậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng để hắn ngủ yên.

Bên ngoài bức tường kính của căn hộ cao tầng đắt đỏ, ánh đèn đường trải quãng dài như một dải ngân hà không có hồi kết, thứ ánh sáng lung linh như sao kia xinh đẹp đến mức khiến Meitsuki không tài nào rời mắt. Cô ngồi co gối trên giường, trên mặt mang nét thâm trầm khó tả.

Trái ngược với vẻ phồn hoa bên ngoài, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ cả căn phòng, lông mi cô rũ xuống tạo ra một bóng râm mờ nhạt dưới đuôi mắt. Một nam nhân ngủ gà ngủ gật và một nữ nhân trong lòng chứa đầy tâm tư, tựa như hai người đang ở hai chiều không gian khác nhau, chẳng hề liên quan.

Meitsuki ôm lấy người mình, trong lòng vương vấn cảm giác ban nãy.

Lần đầu tiên, có người ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy con quái điên cuồng này.

Cho dù là bản thân cô ảo tưởng, như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Meitsuki mỉm cười nhìn cái tên khó ưa đang ngủ bên cạnh, thì thầm ba chữ "Cảm ơn cậu."

Cảm ơn vì lúc đó đã ở bên tôi, vỗ về tôi, cảm ơn cậu.

——————————-

Giải thích: Bệnh quáng gà hay còn được gọi là chứng mù đêm, nguyên nhân là do thoái hoá sắc tố võng mạc dẫn đến việc vào nơi có điều kiện ánh sáng thấp liền hoá mù loà. Đối với bệnh nhân này, ánh sáng là rất quan trọng, các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trên Google. Rất khó để chữa dứt điểm, hầu hết sẽ kéo dài cả đời.

Do anh nhà ta là binh trưởng mạnh mẽ đến mức nào chắc các bạn cũng biết rõ, vậy nên mình muốn xây dựng một nhân vật nữ cũng bá đạo không kém anh nhà. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net