Để em tặng anh một cành hoa (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đứng dậy, một cơn choáng váng ập đến phủ đen đôi mắt của Meitsuki, cả người mất trọng tâm đổ ào về phía trước, cảm giác cơ thể ngã lên người ai đó rồi mất đi hoàn toàn ý thức. Suốt mấy ngày trời bị nhốt trong phòng giam u tối, không tiếp xúc với ánh sáng nên cơ thể trở nên thiếu chất, suy nhược trầm trọng. Hôm nay còn bị người khác ỷ mạnh hiếp yếu tặng cho vài vết thương khó lành, đã thế còn dùng cạn sạch sẽ chút sức lực cuối cùng để hoàn thành phiên toà phán quyết.

Quả thực là vô cùng vất vả.

Trong cơn mê man, hình như ai đó đặt cô lên phần đệm êm ái trên chiếc xe ngựa đắt tiền, đắp lên người cô miếng vải ấm áp còn lưu chút hơi người, một lần nữa mùi hương của lá trà tươi ve vuốt tấm thân mỏi mệt kia, dễ chịu mà dụi đầu hai cái đánh một giấc ngon lành.

"Cậu thật sự nhận cô ấy vào đội à?" Erwin trầm tư suốt từ buổi phán quyết đến tận bây giờ mới chịu lên tiếng, cả người anh trông kỳ lạ khó hiểu không ai đoán được suy nghĩ của anh.

"Tôi không nói dối." Levi Ackerman liếc qua vẻ mặt đang ngủ ngon lành của Meitsuki giống hệt con mèo con lười nhác.

Hình như trong lòng Erwin Smith có điều gì đó khó nói, Levi Ackerman ngay lập tức nhận ra "Anh cảm thấy không hài lòng?"

Vị chỉ huy xua tay "Không, chỉ là cảm thấy kỳ lạ." Anh mỉm cười "Trước giờ cậu đâu có nhiệt tình như thế."

Không khí sau đó lập tức trở lại vẻ yên ắng, Erwin Smith ngồi trên khoang xe ngựa rộng rãi, thi thoảng liếc nhìn Levi Ackerman và Leroux Meitsuki nằm cò quay trên băng ghế rộng. Đúng là, điều tốt nhất mà người ta nên làm, chính là để cho số phận tự do quyết định. Con người chỉ đóng một vai trò nhỏ bé, không đủ khả năng để xoay chuyển định mệnh của người khác.

Khẽ thở một hơi dài thườn thượt, dù cho là đẹp đẽ hay là đau thương...đó cũng chính là thứ mà người đời không thể tự do phán quyết. Chi bằng một lòng thuận theo nó...

Lúc Meitsuki tỉnh lại đã là hai giờ chiều, cũng nhờ mấy người Mikasa gọi dậy cô mới không bị trễ hẹn buổi tập huấn đầu tiên của mình. Nhanh nhanh chóng chóng lao vào nhà vệ sinh, để bọn con gái đứng chờ mỏi mòn. Cuối cùng một thân sạch sẽ, quần áo tươm tất có mặt tại sân huấn luyện của doanh trại binh đoàn Trinh sát.

Tuy là đang trong kỳ nghỉ đông, vẫn có một vài người lính không trở về với gia đình, nói đúng hơn là chẳng còn gia đình để trở về nữa. Họ vẫn ở lại đây, tiếp tục quá trình rèn luyện thân thể, trau dồi kỹ năng chiến đấu. Cả đám Eren cũng vậy...

Bọn họ tập trung lại một chỗ, một người từ trong trong đám đông bước lên phía trước, hình như là người phụ trách buổi huấn luyện. Anh ấy ngậm một cây tăm trên miệng, tướng tá cao to có chút thô kệch, cái áo phao màu đen tuyền như sắp rách toạc ra vì mớ cơ bắp đồ sộ, trên cổ quấn lấy ba vòng khăn len trông hơi buồn cười. Đúng là có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ bị mùa đông làm cho gục ngã, anh ấy liên tục chà sát hai bàn tay rồi lại kẹp vào nách mình, như chỉ cần một cơn gió mạnh, anh ấy liền chạy một mạch đi trốn.

'Phì'

Leroux Meitsuki nhịn không được phì cười một cái, thành công thu được sự chú ý của tất cả mọi người. Và cả ánh mắt cau có của anh chàng thô kệch kia.

"Cô cười tôi đấy à?" Anh ấy dùng ngón tay to tròn của mình chỉ về phía Meitsuki khuôn miệng đang cứng đơ giữa đám đông.

Mikasa Ackerman bên cạnh huých tay cô, miệng mấp máy 'Sao lại mất tập trung vậy?', Meitsuki cũng mấp máy đáp lại 'Tôi đâu có cố ý, ai bảo trông anh ta hệt như con Pikachu chết rét thế kia.'

"Người mới à?" Tông giọng ồm ồm như tiếng của mấy con ếch ộp thi nhau láo nháo vào ban đêm. Thấy Meitsuki gật đầu hái cái liền lập tức kiếm việc cho cô làm.

Hai tay chống nạnh đi lại khoa trương, anh lên tiếng bắt đầu buổi huấn luyện, yêu cầu mọi người chia ra thành cặp đấu tay đôi hệt như thường ngày. Duy chỉ có một điều là rắc rối, Leroux Meitsuki, được anh ta lựa chọn bắt cặp với anh ta luyện đấu ngày hôm nay.

Xung quanh còn có tiếng thở phào nhẹ nhõm của mấy người, họ quay về phía Meitsuki trao cô một ánh mắt tình thâm như chiến hữu lâu ngày gặp nhau, thì thào "Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà bọn tôi thoát được một kiếp."

Bộ anh ta ghê gớm lắm à?

Lúc Leroux Meitsuki đứng đối diện với anh ta, sau khi khởi động cơ thể có ra chút mồ hôi, anh ta đã cởi phăng cái áo phao dày cộm, để lộ mớ cơ bắp to ngang ngửa mấy cái bao cát xung quanh. Lúc này cô mới cảm thấy cứng họng, muốn đưa tay vả cái miệng hư hỏng của mình, chỉ cười một cái mà rước hoạ vào thân.

Lẩm nhẩm bắt đầu suy kế, bây giờ dĩ nhiên bỏ chạy là không thoát rồi, lăn ra ăn vạ thì quá mất mặt, chỉ còn nước dùng miệng mà cứu thân thôi. Cánh môi mỏng cười hề hề "Ông anh, tôi biết ông anh cũng thuộc dạng cao thủ võ lâm. Nhưng mà ông anh thấy đấy, tôi chỉ có vỏn vẹn một mét năm mươi ba. Mà ông anh đây..." Cô đưa tay lên trời giả vờ đo đạc "To lớn thế này, thì đúng là thật không công bằng."

Ấy mà anh chàng Pikachu này lại chẳng thèm để tâm, còn khoa trương múa may quay cuồng một đoạn, phun cây tăm trong miệng, "Ta sẽ bắt đầu sau mười giây. Xin lỗi cô trong cuộc đời tôi không có khái niệm nam nữ hay cao thấp." Anh đưa hai nắm tay ra phía trước ngực, nhảy qua nhảy lại cứ ngỡ mình là Lý Tiểu Long.

"Mười."

Meitsuki sờ trán thở dài, mặt mũi nhăn nhó trông vô cùng tội nghiệp.

"Chín."

"Tám."

.

.
.

"Hai."

Đưa tay vuốt hết tóc ra sau, bây giờ chỉ còn cách đối mặt mà thôi.

"Một."

Nắm tay chắc nịch ngay lập tức xuyên qua gió đông sượt nhẹ trên mái tóc màu cam đỏ, Meitsuki nghiêng người qua một bên tránh được đòn đầu tiên, quan sát nắm đấm của anh chàng Pikachu hằn lên mấy tia gân xanh ngắt mà thở phào cảm ơn bản thân vì đã tránh được nó. Nếu không thì bây giờ chắc đã rụng hết mấy cái răng.

May mắn là Meitsuki đã có được cho mình chút vốn về võ thuật, thời còn ở Pháp cô đã từng đánh nhau như cơm bữa, chưa từng thua trận nào. Cả người nhẹ tâng né được mấy chiêu chết người của anh Pikachu, bằng đôi mắt nhạy bén dần đà đoán được một chút đường đi nước bước của đối phương.

Khoé môi chợt mỉm cười, khắc đầu gối anh vung lên phía thắt eo phải của Meitsuki, tận dụng phần lực vô hạn của đối phương, cô bật người chống lên đầu gối anh, tay phải co khuỷu, chân trái co gối, một phát hạ xuống người kia hai đòn liên tục.

Anh chàng Pikachu này quả thực tài nghệ rất tốt, nhưng hình như là đánh theo bản năng, thành thói quen mà tung cước hệt như một thước phim lặp đi lặp lại. Cách anh ta xử lí các đòn đánh của Meitsuki na ná nhau khiến cô rất dễ đối phó. Dĩ nhiên người này khi ra chiến trường vẫn là một cái máy chiến vô lực, chỉ có điều hôm nay anh lại đấu với Meitsuki. Người dùng cả năm giác quan để chiến đấu.

Trận tay đôi kéo dài hơn hai mươi phút, ngang tài ngang sức. Meitsuki liên tục né đòn khiến anh chàng kia bắt đầu nóng tính mà tăng thêm tám phần lực. Đôi mắt cô quan sát nhất cử nhất động của anh ta, sau vài phút quan sát đã gần như thu được toàn bộ các chiêu đánh của anh, gương mặt ánh lên chút đắc ý.

Bắt đầu phản công.

Người kia tuy cao to, lợi thế về cơ thể lẫn sức lực. Nhưng cái gì cũng có điểm đất lợi, bởi cơ thể vạm vỡ nên tốc độ cũng theo đó mà chậm đi ít nhiều, còn Meitsuki cả người nhỏ nhắn, nhanh thoăn thoát như con rắn trườn bò uốn éo khắp nơi.

Cả sân huấn luyện bất giác trừng mắt, há miệng khi trông thấy Meitsuki bắt đầu lật kèo. Mà điều bất ngờ chính là, từng chiêu từng bước đều giống hệt các đòn của anh chàng Pikachu. Thì ra từ nãy đến giờ, lý do cô không ra đòn, chính là quan sát và bắt chước lối đi của đối thủ. Cuối cùng phản lại y hệt khiến người kia không kịp trở tay, trong lúc anh chàng Pikachu đang luống cuống, cô dùng lại chiêu thức ban nãy, tung gối của mình đến eo phải của anh ta, y như rằng cả người anh ta xoay một vòng né tránh, khắc vừa quay đầu Meitsuki thừa cơ nện một đấm đau nhói thẳng đến cằm đối phương, tiếng răng rắc vang vọng ghê người.

Triệt để chọc giận anh chàng này, anh vung tay đẩy ngã Meitsuki, ánh mắt như con sói đầu đàn bị cướp mất quyền lực, nắm lấy cổ áo cô, định nện một đấm không khác gì sấm rền.

Leroux Meitsuki trừng mắt bất ngờ, đầu gối cong lên đã chuẩn bị thủ sẵn.

Nắm đấm chỉ còn cách gương mặt cô hai lóng tay, đầu gối cô cũng đã hướng thẳng về phía hạ bộ của người kia.

Một bóng dáng nhanh như tia chớp, xuất hiện bên cạnh, dùng một tay chặn lại cú đấm của anh chàng to con.

"Đủ rồi!"

Levi Ackerman một phát ngăn lại trận chiến vô bổ này, ánh mắt anh lướt qua một vòng, cảm thán nếu chỉ chậm một giây, có lẽ anh chàng này sẽ chẳng thể duy trì giống nòi được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net