Để em tặng anh một cành hoa (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy phủi tay hai cái, Leroux Meitsuki xoa xoa bả vai đau nhức vì mấy vết thương lúc sáng được người ta ban tặng. Đối diện anh chàng Pikachu kia cũng đã đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Levi Ackerman, anh chàng này tính ra cũng được xem là một người hướng dẫn đầy mẫu mực. Tuy vẻ ngoài trông không khác gì mấy kẻ vai u thịt bắp hay quá đáng hơn là kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Sau khi giao đấu, Meitsuki có nhìn ra vài điểm của người này, chính là kiểu đánh chỉ biết vung nắm đấm về phía trước, một chút chiến lược cũng không có, vậy nên rất dễ bị những kẻ thâm độc như cô nắm thóp. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc rồi, anh ấy lại trở thành người đàn anh nhiệt tình, tận tâm với công việc của mình.

"Tôi đã nghe qua về cô, cứ gọi tôi là Bảy Chu." Anh Bảy Chu gật nhẹ đầu với cô.

Đúng là cái tên nói lên con người, Leroux Meitsuki phất tay, coi như đã hiểu.

Mà Bảy Chu bên này cũng tiếp chuyện vị binh trưởng mà anh hết mực tôn trọng. Levi Ackerman hỏi qua về khả năng của Meitsuki, Bảy Chu cũng thành thật đáp không dám bỏ sót một thứ gì. Cả cuộc đời anh chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, sống với châm ngôn "Đàn bà và những kẻ thấp bé chỉ là rác rưởi." nhưng cuối cùng lại bại dưới tay một mình Levi Ackerman. Sau đó một mực theo anh phục tùng tận tuỵ, Bảy Chu cũng hết sức bất ngờ, khi khả năng của Meitsuki vượt ngoài mong đợi, hiếm khi có ai cùng anh đấu một trận dài như thế, xem ra không thể coi thường người con gái này.

Bên này Leroux Meitsuki sau khi đánh đấm chán chê đã một mạch bỏ về phòng, lăn trên giường ngủ ngon lành. Quả nhiên đi lính ngoài việc tập luyện cực khổ cùng với nếp sống quy củ đầy nghiêm khắc ra thì đúng là sung sướng hơn việc làm dân tị nạn gấp trăm lần. Dễ thấy nhất chính là được ban cho một căn phòng tuy không quá to nhưng một mình cô ở đã thoải mái lắm rồi, nhà tắm nữ thì sạch sẽ sang trọng.

Quan trọng hơn hết là ở đây được lắp mấy cái đèn sáng trưng, tuy đối với Meitsuki thì số đèn này chẳng ăn thua gì nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.

Mấy ngày sau đó mọi thứ vẫn đều đều trôi qua, Meitsuki một thân ăn rồi lại tập luyện rồi lại ăn, rồi ngủ rồi lại đi đến phòng nghiên cứu, lặp đi lặp lại đều như vắt chanh. Thi thoảng trời đổ xuống vài trận tuyết ngắn hạn, Meitsuki lại như cô bé mười tuổi ngả mình nghịch tuyết, còn rủ cả đám Eren ra nghịch tuyết cùng cực kỳ vui vẻ. Dạo này trời thường xuyên có tuyết, thế nên tâm trạng của cô cũng theo đó là phấn chấn hơn thường ngày rất nhiều.

Meitsuki lâu lâu lại dò la xung quanh, hỏi người này người kia về tung tích của cha con lão Chen. Sau hơn một tuần trời cuối cùng cũng thu được chút thông tin. Người ta nói sau khi cô rời đi vài ngày, có một đám thương nhân đến tìm dân tị nạn, chủ yếu là muốn tạo cho bọn họ công ăn việc làm. Có một cửa hàng bán hoa lớn nhất thành đã mua lại người già và trẻ con, họ bảo cô đến đó thử xem sao.

Bước chân chậm rãi trên con đường dài đằng đẵng, Leroux Meitsuki bằng lời chỉ dẫn của họ tìm kiếm cửa hàng hoa ấy. Lúc này trời đã xế chiều, bầu trời vẫn y như cũ áo trên mình lớp mây trắng đục che đi mặt trời chói chang, mùa đông thời tiết khắc nghiệt nên chẳng ai muốn ra ngoài nửa bước, bình thường đến tiếng chó sủa cũng chẳng có. Ấy vậy mà hôm nay giống như có điều gì đặc biệt, người dân chạy tới chạy lui trông vô cùng bận rộn, mấy người đàn ông vỗ vai nhau chào hỏi rôm rả, phụ nữ và con gái thi nhau xúng xính váy áo nước hoa thơm lừng cả một khu, trẻ con cũng khoác lên mình bộ yếm ấm áp từ đầu đến chân chạy nhảy xung quanh.

Nếu gạt thứ lạnh lẽo đến tê người này đi, có khi Meitsuki còn tưởng mình đang đi du xuân ấy chứ. Vượt qua vài đoạn đường lớn, cuối cùng cũng đứng trước cửa hàng hoa người người ra vào liên tục, trông rất đắt hàng. Bên trên để tấm biển "Cửa hàng hoa Lavie".

Lavie - chính là sự sống...cái tên nghe cũng thật hay. Meitsuki lia mắt vào trong, lướt một loạt đã ngay lập tức nhận ra lão Chen cái đầu hói tóc tay chân cuống quít tưới mấy chậu cây xanh ngát.

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, lão Chen ngẩng đầu, bình nước trong tay lập tức rơi xuống đất, cái miệng nhoẻn cười tươi rói.

"Meitsuki!!!" Lão gọi tên cô.

Ya An cũng từ đâu chạy lại ôm chầm lấy cô, cái miệng mếu máo "Chịiii!"

Bộ dạng tương phùng sến súa đến thế là đủ, Leroux Meitsuki búng vào cái trán nhỏ của cậu nhóc, bắt chuyện với lão Chen "Hôm nọ lúc rời đi tôi không kịp báo với ông, nên nay quay lại tìm hai người. Thấy hai người vẫn ổn, là được rồi."

Lão Chen đằng này như bị chập mạch, liên tục kêu Meitsuki xoay một vòng, lại xoay hai vòng, ba vòng. Quan sát từ trên xuống dưới, người con gái ngày nào lôi thôi lếch thếch, bây giờ lại một thân mặc quân phục hết sức chỉnh chu, cái áo choàng lông màu xanh lục nổi bần bật giữa đám đông, hình đôi cánh được thêu tỉ mỉ...lão Chen nhịn không được sụt sùi cánh mũi.

"Tôi vui quá....Meitsuki cô...cuối cùng cũng đã sống trong sung sướng rồi...tôi chỉ sợ cô đi đâu khổ sở..." Ông vỗ vai Ya An "Nhìn xem...là binh đoàn Trinh sát cơ đấy..." lão lấy vạt áo chấm chấm lên đôi mắt ươn ướt của mình khiến Meitsuki dở khóc dở cười.

Cô cúi xuống nhìn cậu nhóc Ya An hai mắt tròn xoe "Có phải em rất thích binh đoàn Trinh sát không?"

Cậu nhóc gật gật cái đầu nhỏ nhắn, "Em muốn lớn lên sẽ giống như bọn họ."

"Vậy thì mau lớn nhanh lên nhé!" Meitsuki đưa tay vò cái đầu bé xíu kia.

"Chị...Chị có được gặp binh trưởng Levi không?" Thằng nhóc chớp chớp đôi mắt đầy kỳ vọng, trước đây nó đã từng suốt ngày luyên thuyên về binh trưởng Levi, anh ấy tài giỏi thế này, lại mạnh mẽ thế kia...mà Meitsuki một mực bỏ ngoài tai chẳng thèm để tâm.

Bây giờ một chữ Levi thốt ra từ cái miệng nhỏ ấy, lại khiến cô thất thần mất mấy giây.

Sau buổi phán quyết hình như anh rất bận, ngay cả Meitsuki cũng bận rộn với việc nghiên cứu dở dang của mình nên không trông thấy anh nữa. Có người bảo anh phải di chuyển liên tục đến khắp các nơi để kiểm soát tình hình an ninh ở đó bởi sau khi dân tị nạn đến đây đã dẫn đến việc không đủ lương thực và ngân khố, vậy nên tệ nạn diễn ra rất nhiều, cướp bóc, bắt cóc tống tiền...

Đột nhiên cảm thấy tò mò, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net